Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 17: Ngoại truyện 2:Sau này cậu sẽ gả cho tớ nhé!(cuối)

TrướcTiếp
-Tiểu Vân Phong à,dẫn bạn nhỏ Tiểu Hạ ra sân chơi đi con.Tiểu Mạc vỗ mông Tiểu Vân Phong mà nói

Tiểu Vân Phong nghe lời chạy đến kéo lấy tay của Tiểu Hạ chạy ra ngoài.Hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau ở xích đu,bạn nhỏ Tiểu Vân Phong là người bắt chuyện trước...

-Tiểu Hạ,mình là Thượng Quan Vân Phong,sau này mình sẽ thay ba ba mình tiếp quản sự nghiệp của ba ba ở Trung Quốc.Cậu xinh đẹp thật đấy!.Tiểu Vân Phong ngại ngùng nói

-Mình cũng biết cậu rồi,cậu rất là đáng yêu.Tiểu Hạ nở nụ cười xinh xắn

-Tiểu Hạ này,cậu có muốn xem bí mật của ba mẹ mình không?Tiểu Vân Phong thì thầm

-Được sao?Vậy thì đi thôi!.Tiểu Hạ tò mò.

Hai đứa nhỏ dắt tay nhau lên phòng ngủ của Thượng Quan Vân Tường và Tiểu Mạc...

-Oa phòng của ba mẹ cậu đẹp và lớn thật đấy!.Tiểu Hạ thích thú nói

-Qua đây mình cho cậu xem!.Tiểu Vân Phong mở tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo

-Ui!Đây là bộ quần áo nàng thỏ nè,đẹp quá!.Tiểu Hạ thích thú sờ mó,nhàu nặn bộ quần áo.

-Bây giờ bí mật này còn quan trọng hơn nhiều cơ.Tiểu Vân Phong bí hiểm mà nói

-Thật sao?Kể cho mình nghe đi!Tiểu Hạ tò mò.

-Bây giờ mình sẽ kể cậu nghe.Hai tội phạm liên quan tới bí mật này chính là ba mẹ mình!Xem mình diễn lại đây!.

Tiểu Vân Phong vừa dứt lời,nó nhảy tót lên giường,bắt đầu điều tiết cảm xúc.

“Thượng Quan Vân Tường,tại sao trên áo anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ?”

“Thật sự là không phải đâu?Thật ra...”

“Thật ra anh không dám nói chứ gì?Có điều mùi nước hoa này rất quen?À rất giống mùi của bổn phu nhân ta,anh là quen với người phụ nữ nào?Khai mau!”

“Lão bà!nghe anh giải thích đã,thực ra đó là nước hoa của em đó”

“Nước hoa của tôi?Anh lén dùng nước hoa của tôi?”

“Không có!Thằng quỷ Tiểu Vân Tường nó đã xịt vào đó!”

“Thật sao?Vậy bổn phu nhân trách lầm anh rồi!Ta xin lỗi”

“Xin lỗi!Này Thượng Quan phu nhân,em là có ý gì vậy?”

“Trách lầm anh giờ lại quay ra xin lỗi thôi sao?”

“Vậy anh còn muốn thế nào?”

“Mặc cho anh xem bộ đồ nàng thỏ này,anh sẽ tha tội cho em?”

“Anh định...cái đồ biến thái này...anh muốn chết à?”

“Năm phút,bắt đầu!”

“Biết rồi!Không cần anh nói!Aaaaaa”

-Đó cậu thấy chưa,thế là mẹ mình đã mặc cái bộ đồ đó và cứ mỗi lần mẹ có tội ba lại bắt mẹ mặc cái thứ quái dị đó!Buồn cười không?.Tiểu Vân Phong khoái chí.

-Bà mẹ cậu hài hước thật!.Tiểu Hạ tròn mắt khen ngợi

-À!Tiểu Hạ này,mình muốn tặng cho cậu một món quà!.Thằng nhíc lại tiếp tục thì thầm

Nói rồi nó dắt tay Tiểu Hạ đến phòng của nó,lấy ra một chiếc dây chuyền bạc vô cùng xinh xắn,tặng cho con bé và nói:

-Mình tặng cậu!Mẹ mình nói,cái này là quà ba tặng mẹ lúc họ mới kết hôn,mẹ cho mình muốn mình tặng cho cô gái mà mình chọn trong tương lai,cậu sau này sẽ gả cho mình nhé!.

-Mình đồng ý!Nhưng lỡ sau này rồi cậu quên mình thì sao?.Cô bé ngây thơ hỏi

-Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu!Ngược lại mình còn muốn bên cậu mãi mãi cơ!.Tiểu Vân Phong nắm lấy tay của bạn nhỏ Tiểu Hạ,hai đứa nhìn nhau cười một cách vui vẻ!

—————————————

Xin chào!Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của các bạn nhỏ vào phần hai của truyện với một cái tên mới hơn:Này Tiểu Bảo Bối,Mình Kết Hôn Đi!