Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 20: Không kiềm chế được

TrướcTiếp
....Renggggg

Tiếng chuông báo nghỉ đã kêu lên.

-Này,bạn học Vân Phượng mới chuyển tới đẹp thật đấy!

-Chuyện,cậu nhìn anh trai cậu ta đi,là Thượng Quan Vân Phong đó,anh như vậy bảo sao em không đẹp cho được!

-Ừ nhỉ!

Những nữ sinh trong trường trung học A đã khiến việc Vân Phượng chuyển tới đây hot càng thêm hot rồi.

Vân Phượng rạng rỡ bước ta khỏi lớp,có vẻ hôm nay là ngày vui của cô ấy a...

-Vân Phượng!Mình ở đây!_Hạo Huyên giơ tay cao mà vẫy

-Hạo Huyên!_cô gái cũng cười tươi mà chạy lại

-Ủa,anh hai mình với Tiểu Hạ đâu rồi?_Vân Phượng gãi đầu hỏi.

-Vân Phong hả?Cậu ta cùng với Tiểu Hạ về trước rồi.

-Vậy sao,thế chúng mình cùng về đi!_Vân Phượng khoác lấy tay Hạo Huyên mà kéo đi.

Haizz,cô gái kia cũng thấp quá đi a,lại không hề biết cậu ta xấu hổ tới mức mặt đỏ tới cả mang tai rồi kìa!

———————-

Lúc này,Vân Phong và Tiểu Hạ có vẻ đang xảy ra chuyện gì đó...

-Tiểu Hạ,đợi mình với!_Vân Phong đuổi theo giữ lấy tay Tiểu Hạ

-Buông ra!_cô hất tay Vân Phong

-Cậu sao vậy?_Vân Phong dùng hai tay giữ lấy vai cô gái

-À,cũng không có chuyện gì,chỉ là nam thần của trường Thượng Quan Vân Phong được nữ sinh tỏ tình thôi mà!_Tiểu Hạ nói với giọng buồn tủi

-Chẳng phải mình đã từ chối rồi sao?Cậu đây là đang tức giận chuyện gì hả?_Vân Phong vẫn kiên nhẫn dịu dàng.

-Cậu có biết cô gái tỏ tình với cậu hôm nay đã nói gì với mình không?Cô ta nói mình đừng có bám cậu nữa,cậu chỉ coi mình là đồ chơi,chơi xong rồi thì vứt đi,cô ta còn nói,cậu từ chối cô ta là để mình đắc ý,rồi cậu ta còn nói sẽ khiến cho mình phải rời xa cậu mãi mãi,xong rồi...xong rồi..._cô gái nhỏ càng nói càng khóc lớn hơn.

-Haaaaa!Đúng là cô gái ngốc mà,Bảo bối à,cậu phải luôn nhớ là toàn bộ nữ sinh trong trường hay bất kì cô gái nào tớ đều không thích,người tớ thích và cả cuộc đời này muốn bảo vệ chỉ có cậu thôi,tớ làm sao có thể bỏ cậu một mình khi hai chúng ta đã có hôn ước chứ!_Vân Phong xoa đầu cô,nhẹ nhàng nói

-Tớ không tin!_cô gái chu mỏ,phồng má trông vô cùng đáng yêu.

-Thế thì tớ chết rồi!_Vân Phong gãi đầu,rồi từ từ cúi xuống hôn vào cái môi xinh xắn kia.-

-Thế là được rồi chứ gì!_Cậu ta cười khoái

-Cậu lại bắt nạt tớ rồi!_Cô gái cau mày.

-Được rồi,đi thôi nào!À bảo bối,chút nữa muốn ăn gì?_Vân Phong khoác lấy vai cô mà đi.

-Ai da,đừng có gọi bảo bối,người ta thấy ghê._Lại cau mày part 2,cô gái nói

-Cậu chính là bảo bối của tớ,được chưa,bảo bối,bảo bối,cưng bảo bối ghê!_cậu ta vẫn không ngừng trêu chọc.

Từng tưng tứng....

Chuông điện thoại đổ liên tục

-Vân Phượng gọi sao?_Vân Phong rút điện thoại ra_Vân Phượng hả,hôm nay anh không ăn ở nhà,sẽ cùng ăn với Tiểu Hạ nhé!

-Bây giờ sao,vậy thì anh hai cứ đi đi,em sẽ nói với ba mẹ_Vân Phượng lễ phép đáp ở đầu máy bên kia.

-Ai vậy?_Tiểu Hạ chăm chú nhìn theo mà hỏi

-Vân Phượng!Mình đã nói hôm nay sẽ ăn bên ngoài với cậu,đi thôi!_cậu ta lại tiếp tục kéo tay cô đi

-Ách,Vân Phong,nhìn kìa bên kia có kem kìa,chúng ta qua đó đi!_cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì thích thú.

Cả hai cùng qua đó,cô gái này khi nhận được cây kem thì ăn lấy ăn để,thì đúng rồi cô ấy đâu có được ăn kem nhiều đâu,số lần ăn thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi!

-Bảo Bối Tiểu Hạ a,cậu ăn cái kiểu gì vậy,dính hết lên cả mũi mép rồi kìa!_Vân Phong nói

-Vậy sao?để mình lau vậy_cô gái thò tay lên lau nhưng có vẻ lại cành làm cho khuôn mặt ấy trở nên đáng thương hơn!

-Thôi được rồi,để mình làm cho,nhìn cậu thế này...đáng yêu lắm đấy!_Cậu ta khen nhưng cũng có chút đỏ mặt (>.<)

Nhưng mà,«khuôn mặt đáng thương này» lại khiến thú tính của cậu ta nổi lên rõ rệt.Nâng lấy cằm cô,ôm lấy eo cô,cúi xuống thật nhanh mà hôn.Cô gái cũng bất ngờ,mắt mở to hết cỡ,đẩy Vân Phong ra nhanh chóng.

-Vân Phong a,cậu làm gì vậy?_Tiểu Hạ cau mày hỏi.

-Xin lỗi Tiểu Hạ,mình...mình thật sự không kiềm chế được_Vân Phong cầm lấy tay cô ấp úng nói

-Muộn rồi đấy,chúng ta về thôi!