Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 21: Có mình ở đây rồi!

TrướcTiếp
-Ê,ngày mai trường sẽ tổ chức cho các lớp đi tham quan thiên nhiên đấy!

-Thật sao?Thích quá,ngày mai tôi sẽ mặc thật đẹp!

-Tôi cũng thế!

-Chị Vi,ngày mai trường tổ chức tham quan thiên nhiên đấy!_Hạ Tâm Hà nói

-Vậy sao?

-Vâng,em thấy học sinh đồn quá trời luôn,chị nhân cơ hội này tỏ tình với nam thần (ý chỉ Vân Phong) đi!Chị không biết những hôm chị nghỉ học,trong trường đã bàn tán không ít về Tống Tư Hạ và nam thần đâu!Còn có tin đồn,cô ta là hôn thê của nam thần đó!_Hạ Tâm Hà kể nể

-Con tiện nữ này,hãy đợi đấy!_Hứa Tuyết Vi nắm chặt tay,tức giận

Hứa Tuyết Vi,là hoa khôi của trường,bố là chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước,vì vậycô ta trước giờ tại trung học A hô mưa,gọi gió,đã biết bao nhiêu nam sinh vì cô ta mà cố gắng học tập để thi vào được trung học A danh tiếng này.Hạ Tâm Hà,vì trước kia bị bắt nạt nên đi theo Hứa Tuyết Vi,nguyện làm trâu chó cho cô ta.

Kể từ khi Thượng Quan Vân Phượng trở về,Tống Tư Hạ chuyển tới học cùng lớp cô ta thì dường như địa vị của cô ta đang đi xuống một cách đáng kể,danh hiệu hoa khôi đang có nguy cơ bị rơi xuống!

Một lát sau...

-Nhanh nhanh,vào lớp rồi,giáo viên vào kìa!_Đám học sinh náo loạn hết lên trong lớp

Hiệu trưởng Ngô bước vào...

-Chào các em học sinh,tôi tới đây để thông báo cho các em biết,ngày mai trường ta sẽ tổ chức cho các em tham quan thiên nhiên,vì vậy các em về nhà nhớ chuẩn bị hành lí đầy đủ!_Hiệu trưởng Ngô nghiêm túc nói

-Cuối cùng cùng được thoải mái rồi!

-Tôi sẽ mang thật nhiều đồ ăn đi!

-Cậu lúc nào cũng chỉ ăn,ăn...

Bụp!Tiếng đập bàn làm sự hỗn loạn đó bỗng trở nên yên tĩnh...

-Trật tự,tôi vẫn còn ở đây mà các em lại náo loạn thế à?Tất cả ngồi im lặng tự học cho tôi,lớp trưởng quản chặt các bạn,ai ồn ào,ghi sổ,trừ điểm!_giáo viên chủ nhiệm tức tức giận nói.

----------------------------------------------------

-Tiểu Hạ,tối nay qua nhà mình ngủ đi!_Vân Phong quay sang,vẻ mặt đầy những ý đồ xấu

-Đồ khùng!_Tiểu Hạ không thèm đếm xỉa tới

-Vậy ngày mai mình qua gọi cậu nhé!_Vân Phong bám tay cô,tựa đầu vào vai nói

-Biết vậy!_Cô vẫn lạnh lùng nói.

-Tiểu Hạ đừng để ý tới anh ấy,các cậu tối nay qua nhà mình ăn cơm đi!

-Được đấy,lâu lắm rồi chưa qua nhà Tiểu Vân Phượng chơi nữa!_Hạo Huyên nhắng nhít

-Cậu vừa mới qua vào tuần trước đấy!_Vân Phong đánh vào vai Hạo Huyên,nghiến răng,trợn mắt nói

-Vậy thì thống nhất nhé!_Vân Phượng vui vẻ quyết định

Vui vẻ là vậy thôi nhưng mà bên kia vẫn có ai đó không vui...

-Hứ,Tống Tư Hạ,tôi quyết sống chết với cậu..._Hứa Tuyết Vi tức giận đến nỗi đỏ cả mặt

-----------------------------------

Sáng hôm sau...

-Các em,chúng ta chuẩn bị xong chưa,xếp hàng lần luotj lên xe nhé!_Hiệu trưởng Ngô nghiêm giọng nói

-Tiểu Hạ,chúng ta ngồi cạnh nhau nhé!_Vân Phong ghé sát tai Tiểu Hạ thì thầm

-Ừ...cũng được!_Tiểu Hạ ngượng chín mặt,nói nhỏ trong miệng

-Tiểu Vân Phượng đáng yêu à,ngồi cạnh mình được không?_Hạo Huyên ôm lấy vai Vân Phượng nói.

-Mình cũng muốn ngồi cạnh cậu,hì hì..._Vân Phượng quay sang cười

Từng học sinh lần lượt lên xe,cuối cùng cũng xuất hành!

Một tiếng sau,chiếc xe dừng chân tại địa điểm tham quan.

-Tiểu Hạ,dậy thôi,tới rồi!_Vân Phong vỗ nhẹ má cô,gọi dậy

-Hả,tới rồi sao?Đi thôi!_Cô mơ màng nắm tay Vân Phong mà kéo cậu xuống xe.

-Nam thần Vân Phong à,sao tự nhiên thấy đói quá!_Cô nắm lấy tay Vân Phong làm nũng

-Cậu có mang đồ ăn không?_Vân Phong nhẹ nhàng hỏi

-Không có mang!_Cô nói nhỏ

-Vậy trong balo của cậu là gì?_Vân Phong cau mày hỏi

-Quần áo!

-Con bé này,cái cần thì không mang cái,cái không cần thì chất đầy,bao giờ mới thông minh lên được hả?_Vân Phong búng nhẹ lên trán cô.

-Qua đây!_Cậu ta kéo cô ra gốc cây

-Ăn đi,trong túi mình còn nhiều lắm!_Vân Phong lấy ra một chiếc bánh do chính đầu bếp nhà Thượng Quan làm

-Ây da,đói quá đâm ra tay yếu,không cầm được!_Tiểu Hạ làm nũng

-Con nhỏ này,có tin cậu bị ăn đòn không?_Vân Phong nghiến răng nói

-Cậu thương mình thế mà,sao nỡ lòng nào đánh mình được!_Tiểu Hạ cười nói

-Cậu...Há miệng ra!_cậu ta cầm chiếc bánh bón cho cô

Bên gốc cây đằng kia...

-Tống Tư Hạ!Hôm nay cậu không về được đâu!_lời nói của Hứa Tuyết Vi đầy rẫy những toan tính.

---------------------

một lát sau...

-Bảo bối,cậu ngồi im đây nghe chưa,mình đi chút rồi quay lại!_Vân Phong chạy vụt đi khi Tiểu Hạ chưa kịp phản ứng

-Ơ..._mặt vẫn ngơ ngác.

5 phút,10 phút trôi qua...

-Sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ?_Tiểu Hạ lo lắng

Bỗng từ đằng xa Hạ Tâm Hà hớt hải chạy tới,cô ta thở không ra hơi

-Tư Hạ,nam thần...nam...nam thần ở bên khu rừng bên kia đang gọi cậu,nhanh qua đó đi!_Cô ta vừa nói vừa thở gấp

-Thật sao,để mình qua đó,cảm ơn nhé!_Tiểu Hạ chạy hớt hải qua khu rừng bên đó

Cô vừa đi được 5 phút thì Vân Phong trở lại,không thấy cô đâu,chạy khắp nơi hỏi

-Tiểu Vân Phượng,có thấy Tiểu Hạ đâu không?_Vân Phong lo lắng hỏi

-Cậu ấy đi cùng anh mà!_Vân Phượng khi nghe hỏi cũng lo lắng không kém

-Không thấy!_trên mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng hơn

-Hay là chia nhau ra tìm đi!_Vân Phượng nói

-Hạo Huyên,nhanh lên!

Tại khu rừng...

-Vân Phong,Vân Phong,cậu ở đâu vậy?_Tiếng gọi của Tiểu Hạ càng ngày càng run hơn

-Vân Phong,huhu,cậu ở đâu đấy,đừng trốn mình mà,trò này không vui đâu,mình khống muốn chơi nữa!

-------

-Tiểu Hạ,cậu đang ở đâu,ra đây đi,mình tới rồi này!_Vân Phong gọi lớn

-Tiểu Hạ!!!

-Vân Phong!HuHu,không biết đâu!

Vân Phong chạy một mạch tới ôm Tiểu Hạ.Xoa đầu,hôn nhẹ lên trán cô

-Bảo bối à,bảo cậu ở đó đợi mà,sao không chịu nghe lời gì vậy?

-Hạ Tâm Hà bảo cậu tìm mình ở đây mà!

-Chắc chắn là Hứa Tuyết Vi mà,tiện nhân!

-Không sao rồi,có mình ở đây rồi mà,mình sẽ không bỏ cậu đi đâu!Ngoan!