Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 22: Đuổi khỏi trường

TrướcTiếp
Vân Phong vẫn tiếp tục dỗ dành Tiểu Hạ...

-Bảo bối a,ngoan,có mình ở đây rồi mà,đừng khóc nữa,nín đi được không?

-Mình rất sợ,mình sợ lắm,cậu hứa đừng bao giờ bỏ mình lại nhé!

-Được,mình hứa,mình hứa mà,bây giờ chúng ta về nhé!

-Uhm!

Sau khi thoát khỏi khu rừng đó,Vân Phong trở lại nơi giáo viên và học sinh đang nghỉ lại với một vẻ mặt hầm hầm,tức giận.

-Tôi cần gặp Hạ Tâm Hà,Hạ Tâm Hà cậu ra đây cho tôi!_Vân Phong tức giận

-Ai đã chọc giận nam thần vậy?kiểu này không bị đuổi ra khỏi trung học A mới lạ!_một học sinh nói

-A,Vân Phong,cậu tìm Tâm Hà có chuyện gì sao?_Hứa Tuyết Vi cười nhạt hỏi

-Cậu,im miệng vào,lần này chưa đến lượt cậu đâu!Hạ Tâm Hà,nói rõ cho tôi biết cậu có phải đã lừa Tiểu Hạ vào rừng không?_Vân Phong vẫn không thể ngừng tức giận

-Có chuyện này sao?

-Hạ Tâm Hà,cậu ta thật độc ác!

-Tư Hạ bị cậu ta lừa đấy,thật đáng thương!

Học sinh xung quanh cũng không ngừng bàn tán,Hạ Tâm Hà sợ hãi đến tái mặt,cuối cùng vẫn phải bước ra.

-Nam thần,cậu...tôi...tôi...thật sự không cố ý đâu!Thực ra tôi đã thấy ghen tỵ khi Tư Hạ có quá nhiều người theo đuổi...nên...nên tôi mới...mới...

-Cậu chỉ vì việc đó mà đẩy cô ấy vào rừng sao?Trung học A không thể giữ người như cậu ở lại!Cậu đi cho tôi!

-Nam thần...đừng đuổi tôi mà!

-Cút cho tôi!

-Vân Phong cậu đừng như vậy mà!Cô ấy dù sao cũng là bạn mình đó!_Hứa Tuyết Vi xen vào

-Tôi chưa cho cậu nói!Hạ Tâm Hà!Cút!_Vân Phong dứt khoát đuổi

Hứa Tuyết Vi đến bên cạnh Hạ Tâm Hà thủ thỉ:

-Em yên tâm!Chị nhất định sẽ đòi công bằng cho em!Mau,đến lúc Vân Phong tức giận,cả nhà em cũng không được bình yên đâu!

-Vâng,chị Vi em không thể ở cạnh chị nữa rồi!_Nói xong Hạ Tâm Hà dời khỏi đám đông và hiển nhiên cô ta sẽ không tới Trung học A nữa

Lúc này,Vân Phong mới tới nơi Tiểu Hạ,Vân Phượng và Hạo Huyên ngồi.

-Anh đã gọi lão Trần rồi,Vân Phượng em đỡ Tiểu Hạ dậy,Hạo Huyên thu xếp đồ đạc,chúng ta về!_Vân Phong nói

-Phong,như thế có quá nhanh không?_Hạo Huyên hỏi

-Ở đây chỉ toàn những kẻ tôi không ưa,về cho khuất mắt!

-Vậy thì em đưa Tiểu Hạ ra ngoài trước!_Vân Phượng nói

-Nhanh!Tối về sẽ cho em chữ kí của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS!_Vân Phong nói

-Thật sao?Em hâm mộ các anh ý lâu lắm rồi đấy!Tối em sang phòng anh!Em yêu anh hai nhất!

-Ngoan!_Vân Phong cười nói

———————————

Một lát sau...

-Tiểu Vân Phong,sao không ở lại mà về sớm vậy con!_lão Trần hỏi

-Tiểu Hạ mới bị lừa vào rừng,nếu chẳng may con không quay lại kịp thì không biết cô ấy sẽ thế nào!_Vân Phong nói

-Có chuyện đó sao?_Lão Trần ngạc nhiên.

-Thôi,từ nãy giờ ông hỏi nhiều con mỏi hết chân rồi đây này!_Vân Phong cau mày

-Ừ,ta quên,thôi mấy lên xe đi!_Lão Trần mở cửa

-Thắt dây an toàn hết chưa?_Lão Trần hỏi

-Sẵn sàng rồi thưa Lão Trần!_cả bọn đồng thanh đáp

_____________

Tại Thượng Quan gia,phòng của Vân Phong...

-Tiểu Hạ,qua đây ngồi đi!_Vân Phong dịu dàng

-Vân Phong à,tìm mình có chuyện gì sao?_Tiểu Hạ băn khoăn

-Cậu xem,tay cậu trầy hết rồi kìa,để mình bôi thuốc cho!_Vân Phong kéo Tiểu Hạ ngồi cạnh mình

Lấy hộp cứu thương ra,lấy dụng cụ rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô,thỉnh thoảng lại ân cần hỏi

-Tiểu Hạ,có đau không?

-Uhm,không đau,không đau!

-Cậu đó,lần sau nếu không có mình thì phải tới bên cho Vân Phượng và Hạo Huyên nghe không?

-Biết rồi mà!

-Cậu mà có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao?Cậu chắc không muốn một nam thần như tớ phải cô độc đâu nhỉ?

-Nếu không có tớ thì cậu chẳng phải có cả một hậu cung rộng lớn sao?Còn Hứa Tuyết Vi đó thích cậu đó!

Nghe tới đây,Vân Phing dừng lại,cất thuốc vào hộp.

-Tiểu Hạ!Nhìn mình đi,cậu nói xem bao năm đi học,hễ có bất cứ lá thư tình nào gửi đến tớ lại từ chối là vì ai?

-Vì ai vậy?

-Là vì cậu đó!

-Vì tớ...sao lại vì tớ?

-Tiểu Hạ!Tớ thích cậu!

Vân Phong đưa hai tay lên má cô,đưa khuôn miệng cô lại gần mình,hai người ấy chuẩn bị...

-Vân...Phong,hai...hai đứa cứ tự nhiên,mẹ chưa nhìn thấy gì đâu,mẹ ra ngoài đây!_Tiểu Mạc vô tình mở cửa và thấy cảnh tượng không nên thấy

-Haizz,Thượng Quan phu nhân,nếu như không phải mẹ của con,con nhất định sẽ nói với người ngoài chúng ta không quen biết!