Tác giả: Dạ An

Chương 5

TrướcTiếp
Cô đứng trước gương nhìn vào gương mặt mình, tại sao anh lại chán ghét cô đến như vậy bàn tay cô không ngừng nắm tóc vấu vào mặt rồi khóc thật nhiều. Hôm nay là sinh nhật anh tại sao cô lại không làm được gì cho anh, ngược lại càng làm cho anh hiểu lầm cô. Cô lấy tay viết lên tấm gương một dòng chữ” Em mong một ngày anh sẽ đáp trả tinh yêu của em, yêu anh”

Hôm nay cô mang một chiếc váy trắng ngang gối tóc cô xoản ngang vai bước vào một shop bán đồ thời trang nam, cô đi qua đi lại để lựa món quà sinh nhật cho anh chô dừng tầm mắt trên chiếc cavat đen cô vươn tay lấy và ra hiệu cho nhân viên...

- Cô muốn lấy chiếc cavat này phải không

Cô gật đầu ra rồi lấy giấy ra viết một dòng chữ

- Tôi không nói được, phiền cô gói chiếc cavat này lại giúp tôi

Cô nhân viên mỉm cười

- Cô đúng là có mắt nhìn mẫu này mới ra đấy, cô đợi một xíu tôi đi gói lại

Bước ra cửa hàng cô mỉm cười nhẹ nhàng cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm ra để mua món quà sinh nhật cho anh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Từ khi về lãnh gia cô chưa bao giờ xin tiền anh, những số tiền mà cô có đều từ việc làm thêm khi còn ở nhà họ Đoản..

Cô đi đến siêu thị mua một đồ... đến nhà cô đi nhanh vào bếp rồi bắt đầu làm chiếc bánh sinh nhật cho anh. Khi tất cả đã được bài biện xong cô ngồi trước bàn ăn đợi anh về cô cũng trang trí ngôi nhà với những ánh đèn lấp lánh.

Tại công ty________

Triệu Ái Li cầm hộp quà trên tay đi lại Lãnh Thiên Phong, tay cô choàng vào phía sau anh...

Hôm nay về nhà em nha! Tặng anh nè

Anh nhìn cô trên tay cầm hộp quà mở ra cũng là chiếc cavat màu đen được mạ kim cương trong rất đẹp và đắc tiền

- Để em đeo giúp anh

- Hôm nay anh mệt cho nên về trước em tự bắt xe về đi

- Tại sao, em nhớ anh mà đêm nay qua nhà em đi

Anh gạc tay cô ra rồi cầm áo khoác không nói câu nào đi ra khỏi phòng

Lãnh gia_______

Cô đợi anh một hùi lâu thì thấy cánh cửa mở ra

Cô đứng lên cầm món quà đứng trước mặt anh trên hộp có ghi chữ” chúc mừng sinh nhật.

Anh cười khinh bỉ rồi cằm hộp quà

- Cô cũng biết lấy lòng người khác quá!

Cô nhìn chiếc cavat anh đang đeo khống giống với lúc sáng nhưng cô không để ý những điều đó. Anh cằm hộp quà lên phòng đi ngang qua bàn ăn cũng không nhìn lấy một cái

- Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng to lớn của anh trên mặt có chút thất vọng. Cô bước lại bàn đứng trước chiếc bánh do chính tay cô làm cho anh rồi lẩm bẩm

- Chúc mừng sinh nhật anh, ông xã!

Anh bước lên phòng tay tiện thể ném hộp quà vào trong tủ không thèm để mắt dù chỉ một chút.

Cô cằm dao rồi cắt bánh ra làm 2 phần.. cô ăn mà nước mắt cứ rơi những cây nến cũng đã cháy hết cô dọn dẹp rồi về phòng ngủ ngồi trong một góc khóc thật nhiều cô lẫm bẩm trong miệng như là đang hát một bài Ái thương mặc dù không hát lên được nhưng nó luôn mang một nỗi buồn không ai thấu.....

https://www.youtube.com/watch?v=A_bPfhJlqJY

mu se qi kan tian bian xie yang huang bu xiang qi ni de lian pang

Mộ sắc khởi khán thiên biên tà dương hoảng hốt tưởng khởi nhĩ đích kiểm bang

Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng

bi jing hui xiang nan mian tu zeng gan shang qing sheng tan wo men na xie hao shi guang

Tất cánh hồi tưởng nan miễn đồ tăng cảm thương khinh thanh thán ngã môn na ta hảo thì quang

Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta

ye wei yang fan xing luo yan kuang shi yi duan rou ruan de guang mang

Dạ vị ương phồn tinh lạc nhãn khuông thập nhất đoạn nhu nhuyễn đích quang mang............