Tác giả: Dạ An

Chương 6

TrướcTiếp
- Chúng mày đúng là một lũ vô dụng “ Trầm Sinh vừa đá ghế vừa quát”

- Lãnh Thiên Khải nếu không giết được mày thì tao sẽ giết người bên cạnh mày

- Tất cả các anh mau đi điều tra cho tôi bên cạnh hắn có những ai điều tra cho kĩ vào nếu không đều tra ra tôi giết cái mạng chó của các anh

Lãnh Gia_____________________

Hôm nay trời thật trong lành cô ra vườn để chăm sóc cho những cây hoa mà cô trồng, đã hơn 1 tháng kể từ khi sinh nhật anh, anh cũng không về nhà khiến cho căn nhà càng trống vắng hơn, cô từ vườn bước vào nhà cầm tờ giấy lên viết đưa cho lão hạ và dì thẩm

- Hiện giờ con không nói được, dì thẩm và bác Hạ đừng nói chuyện này cho thiên khải biết, à lát nữa con muốn đi siêu thị mua ít đồ với đi dạo mọi người đừng đợi! Nếu Thiên khải có về phiền dì thẩm nói với anh ấy....

Trong lúc này dì thẩm và bác hạ điều sửng sốt khi biết Ân Nhi không nói được nữa.. vừa thương cô trong lòng không khỏi chua xót

Về phía Trầm Sinh_______________

- Đã có thông tin về phía của lãnh thiên khải, hắn có một người vợ với một tình nhân là Triệu Ái Li

Trầm Sinh quay ghế lại tay cầm ly rượu đung đưa, nở một nụ cưòi đầy hiểm ác

- Được, vậy bắt cả hai về đây nhớ đừng cho lãnh thiên Khải biết “ Lần này để tao coi mày sẽ cứu ai tình nhân hay là vợ”

Đoản Ân Nhi ra khỏi nhà trên người cô mặc một chiếc váy hồng phấn lộ ra làn da trăng noãn với đôi chân dài thon thả nét mặt cô toát lên vẻ dịu dàng và cũng chứa đựng nỗi buồn..

Cô nói đi siêu thị nhưng thực ra cô đi về phía bệnh viện, cô bước vào khoa phụ sản khi bước ra tay cô run run cầm giấy chuẩn đoán là cô có tháng 3 tuần giọt nước mắt cô nghẹn ngào rơi xuống

- Tiểu bảo bối mami yêu con lắm, từ giờ có bảo bối rồi mami sẽ không cô đơn nữa rồi...

- Baba sẽ mua thật nhiều kẹo cho con, baba sẽ yêu thương con giống như mami vậy.

Cô vừa vuốt bụng vừa nói trong lòng....

Cô bước ra bệnh viện định đi hóng gió thì từ phía sau có người bịch miệng cô lại do tẩm thuốc mê nên cô ngất đi, giấy chuẩn đoán cũng rơi xuống đất cô bị ẩm vào xe, chiếc xe từ từ chạy đi mất.......