Tác giả: Dạ An

Chương 15

TrướcTiếp
Tới nhà hàng Lãnh Thiên Khải thấy bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi ăn một mình thật quen thuộc nó hiện lên trong đầu anh những kí ức không thể quên về cô gái đó, Tử Yên người mà anh yêu suốt 6 năm qua lại một lần nữa trở về người mà chính anh luôn đặt hết tình yêu dành cho cô gái đó có vẻ Tử Yên đã thấy anh với Đoản Ân Nhi cô vẫn dịu dàng như lúc trước, khuôn mặt trong sáng, thuần khiết như Đoản Ân Nhi, Tử Yên đứng lên tiến về phái Lãnh Thiên Khải

- Khải, bao năm qua em rất nhớ anh anh có muốn biết vì sau năm đó em lại rời bõ anh mà đi không, em thật sự có nỗi khổ riêng

Đoản Ân Nhi thấy tình cảnh lúc này có chút gượng em nên giả vờ đứng lên đi vào nhà vệ sinh, một lần nữa cô lại lo sợ rằng sẽ mất anh cô chẳng hề ngờ rằng người anh yêu lại trở về linh tính của cô cho rằng anh sẽ vì Tử Yên mà bõ rơi cô, đứng áy náy đứng lên gượng cười

- Hai người nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát

Đoản Ân Nhi rời đi Tử Yên thấy liền cười đau khổ

- Khải, anh đã có vợ rồi à

Lãnh thiên Khải thật ra rât yêu Tử Yên nhưng vì 6 năm trước cô đã rời bõ anh mà đi không một lời từ biệc, đập vào mắt anh là những dòng chữ “ Mình chia tay đi” Anh thật sự không hiểu nổi cô vì sau năm đó cô lại rời bõ anh. Lãnh Thiên Khải ung dung cầm ly rượu vừa uống vừa uống vừa nói với Tử Yên

- Đúng, Anh đã có vợ và con rồi

- Vậy anh còn yêu em không?

- Còn, rất nhiều

- Khải, anh còn nhớ em thích gì nhất không!?

- Một khu vườn đẹp chỉ có 2 chúng ta, lúc em rời đi tôi dự định sẽ tặng em món quà đó nhưng em không cho tôi cơ hội để được nói, 6 năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi em, nhưng tiếc rằng rôi đã bắt đầu yêu cô ấy, tim tôi dành cho em 6 năm trước đã không còn nữa hiện tại tôi rất hạnh phúc với cô ấy và con của chúng tôi

Tử Yên từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô lúc này như mất tất cả, không còn được ở bên anh, vì ba cô 6 năm trước bắt cô phải rời xa anh nên cho cô định cư tại Pháp, cắt đứt mọi liên lạc với anh cô âm thầm chờ đợi từng ngày để được một lần thấy anh, cùng anh nắm tay đi trên khu vườn đầy hoa rực rỡ, nhưng những kí ức đó cô nên vùi sâu trong lòng mình vì anh đang rất hạnh phúc cho dù cô có nếu kéo anh cũng sẽ không quay trở lại bên mình. Cô cố gắng cười với anh nhưng nụ cười đó rất đau khổ

- Vậy em sẽ không phiền anh nữa, anh hạnh phúc là điều em vui nhất

Tử Yên quay lưng đi nhưng đầu cô lúc này choáng ván không còn nhìn rõ những thứ trước mắt cô ngất đi, lúc này Lãnh Thiên Khải lo lắng mà ôm cô Đoản Ân Nhi từ nhà vệ sinh bước ra khi thấy cảnh tượng trước mắt tại sau lại đau lòng đến như vậy, chưa bao giờ cô thấy anh dùng ánh mắt ôn nhu lại ân cần với một người phụ nữ đến như vậy “Người yêu anh ấy đã trở về rồi, tại sau mình lại đau lòng đến như vậy” gạc mọi khúc mắc ra cô tiến lại Tử Yên đỡ cô nhưng vô tình hành động của anh hất tay cô ra đã chứng minh Tử Yên đứng vị trí rất quan trọng Lãnh thiên Khải ôm Tử Yên đi vào bệnh viện cũng không nhìn cô một cái thực ra tron lòng anh cô là vĩnh viền hay là Thay thế giọt nước mắt rơi dài trên má, hôm nay trời lại mưa cô không bắt xe được nên đành đi bộ về nhà, vì con cô cho nên cô nhất định phải mạnh mẽ...