Tác giả: Dạ An

Chương 19

TrướcTiếp
“ Tử Yên, có đau lắm không, là do anh bất cẩn không bảo vệ tốt được em” nét mặt của Lãnh Thiên Khải có phần lo lắng..

“ Khải, không phải Ân Nhi làm em bỏng đâu, cô ấy không cố ý “

“ Đừng nhắc tới cô ta nữa, cô ta đúng thật là một cô gái nham hiểm” lời nói của anh chứa đựng sự tức giận kèm theo trách cứ,. Lãnh Thiên khải đỡ Tử Yên nằm xuống đôi tay thon dài xoa đầu cô, tình yêu anh chỉ dành cho một người nếu không phải là Ân Nhi thì cũng là Tử Yên người mà anh yêu sâu đậm và là người để anh ra sức bảo vệ, che chở. Đâu ai biết lúc này có một cô gái đang khao khát được sự quan tâm từ anh, đau khổ, tuyệt vọng chờ đợi anh...

Tử Yên nắm tay anh mà ngủ thật ngon, chẳng ai biết rằng có một cô gái hằng đêm thiếu đi giấc ngủ, mong muốn sự an toàn khi trong vòng tay anh, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi,..

Đoản Ân Nhi nằm co ro trên giường, ngoài trời đang mưa to, cô ngồi dậy bước lại cửa sổ ngắm những hạt mưa đang rơi, có lẽ cô đã trãi qua những đau khổ, tại sao anh lại một lần nữa ghét bỏ cô, tại sao anh lại làm trái tim cô tan nát rồi lại chữa lành lại vì yêu anh mà cô đã bỏ lỡ thanh xuân vốn tươi đẹp của mình vì yêu anh cô đau khổ hết lần này đến lần khác, cô thật muốn mở lòng với người khác nhưng không thể nào được có lẽ tình cảm của cô dành cho anh quá nhiều nó ăn sâu vào tâm trí cô,.. Cô không trách chỉ biết im lặng chờ đợi im lặng chịu dày vò, ngược đãi...Đoản Ân Nhi nhìn ra cửa sổ trong lòng thầm nghĩ

“ Có lẽ mình phải đi tìm công việc thôi “

Hôm nay chính là sinh nhật cô và Tử Yên, cô đã thức dậy từ sớm chuẩn bị món ăn cho anh và Tử Yên, cô chưa kịp ăn đã cằm túi sách ra ngoài. Lãnh Thiên Khải và Tử Yên cùng bước xuống lầu đã thấy thấy món ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không thấy Đoản Ân Nhi đâu, anh cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống ăn, món ăn cô nấu rất ngon khiến anh ăn rất ngon miệng..

_______________

Tận tối Đoản Ân Nhi mới lò mò về nhưng còn phải giao một thứ cho khách hàng, nguyên ngày cô phải chạy để giao đồ khắp nơi, công việc này tuy rất mệt nhưng cô phải cố gắng kím thêm tiền chứ không phụ thuộc vào anh, cầm hộp quà trên tay cô thầm nghĩ trong lòng cô gái này thật may mắn được nhận món quà từ người yêu thì còn gì bằng, cô dừng chân lại nghĩ mệt tiện thể mua cốc cafe uống, ngoài trời gió lạnh nhưng cô không màng và cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật mình. Uống xong cô chạy thẳng về phía buổi tiệc, mở cửa ra người trước mắt cô là Lãnh Thiên Khải đang ngồi ở sofa và những người làm đang trang trí buổi tiệc, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lo lắng đi lại anh, cô đặc hộp quà trên bàn giọng cô run run mà lẽ phép mà nói:

“ Lãnh tổng, quà của anh tôi đặt ở đây nhé “ Cô cuối đầu chào rồi quay mặt bước đi nhưng anh cũng không có phản ứng gì, cũng không nhìn cô một cái, có lẽ sự xuất hiện của cô khiến anh không được vui.

Đến khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, cô nén lại để được thấy anh, anh đang cười với Tử Yên trên tay còn cầm sợi dây chuyền cỏ bốn lá được làm rất sắc xảo tỉ mỉ mà đeo lên cổ Tử Yên, quay đầu lại cô như người mất hồn lặng lẽ đi về nhà, trời đổ mưa trên người cô ước sũng, hai tai vì lạnh mà đỏ lên, đi dưới trời mưa cô mới biết hôm nay cũng là sinh nhật mình ông trời thật trớ treo khi sinh nhật cô lại cùng ngày với Tử Yên, về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng để thay đồ, sau khi tắm rữa thay đồ xong trong bụng cô lại cồn cào vì đói, bước xuống bếp cô nhanh tay nấu nước sôi để ăn một bát mì, vừa ăn cô vừa nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, nước mắt rơi xuống cô lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, vừa ăn vừa khóc sinh nhật cô anh cũng không nhớ nữa rồi, lấy chiếc đồng hồ bên cạnh lúc sinh nhật năm trước anh đã tặng cho cô, nó đơn giản bên trong còn có cỏ bốn lá mà cô thích, cô giữ nó rất cẩn thận vì món quà của anh tặng cô là món quà quí giá nhất trên đời...

_________________

Ngồi một lúc lâu cô lại nghe thấy tiếng xe của anh ngoài cửa, vội mở cửa anh đang ôm Tử Yên đang ngủ trong lòng anh đi thẳng lên lầu, cũng chẳng thèm để ý đến cô, sau vụ việc lần đó dường như anh đã chán ghét cô, trong lòng đau nhói, ánh mắt cô chứa đựng nỗi buồn khó tả, một nỗi buồn chỉ cô mới hiểu, hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ muốn cùng anh cắt bánh gato, muốn được cùng anh xuống bếp nấu nhiều món ăn, muốn được ở trong lòng anh mà nhõng nhẽo nhưng chẳng còn ai nhớ nữa rồi điều đó quá xa vời đối với cô, không phải tại thời gian, không phải tại hoàn cảnh cũng không tại cô ấy, mà tại vì anh, anh chưa đủ chân thành để yêu cô, nhưng không vì thế mà cô sẽ buông bõ anh, buông bõ khoảng thanh xuân của mình để yêu anh..,,

Hôm nay mình đăng trước chap mới thay cho ngày maii, vì ngày mai mình bận, lịch đăng chap là thứ 4 và chủ nhật nhe... chúc m.n đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ vote cho tuii ấy