Tác giả: Dạ An

Chương 20

TrướcTiếp
Đoản Ân Nhi đã thức dậy từ sáng sớm vẫn như thường lệ cô nấu bữa sáng cho anh rồi nhanh chóng đi làm, hôm nay có rất nhiều thứ mà cô làm tận tối mới

xong, Đoản Ân Nhi vội vàng trở về nhà không quên mua 2 cốc cafe nóng cho anh và cô...

Mặc dù biết rằng anh sẽ không uống nhưng cô muốn quan tâm anh, chỉ một cốc cafe nhỏ vào mùa đông cũng khiến cô ấm lòng, mệt mõi trở về nhà cô vô tình đụng phải một người phụ nữ

“ Xin..xin lỗi cô, cô không sao chứ “

“ Tôi không sao”

Đoản Ân Nhi ngước mặt lên có phần ngạc nhiên, mừng rỡ

“ Ái Trân, là cậu đúng không “

Đường Ái Trân nhìn vào Đoản Ân Nhi mà vui mừng cằm tay cô

“ Tiểu Nhi, lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu quá “

Đoản Ân Nhi và Đường Ái Trân thân với nhau từ nhỏ,cô là tiểu thư của tập đoàn có tiếng, tính tình đanh đá nhưng lại rất bao dung, luôn là người bảo vệ Đoản Ân Nhi khi bị ức hiếp...

“ Ân Nhi cậu đói không, mình đi ăn nhé” Vẻ mặt Đoản Ân Nhi vó vẻ do dự nói

“ Ái Trân mình phải về rồi, để khi khác đi”

Đường Ái Trân bất mãn mà đung đưa tay Đoản Ân Nhi

“ Cậu không nhớ tớ sao, hay vậy đi mình vừa đi vừa nói chuyện, coi như tớ tiễn cậu về, được không bé yêu “

Đoản Ân Nhi cười mà gật đầu” Được, được rồi, coi như tớ sợ cậu”

“ Tiểu Nhi, cậu sống có hạnh phúc không, mấy năm qua tớ phải du học không có tớ cậu có bị ức hiếp không?

Đoản Ân Nhi không muốn để cho Đường Ái Trân biết về những vụ việc cô đã trãi qua nên lắc đầu

“ Tớ sống rất hạnh phúc, còn sinh 2 tiểu bảo bối nữa đó cậu được lên chức dì “

Đường Ái Trân cặp mắt sáng rỡ mà cười

“ Thật sau, tớ sắp được lên chức dì, ôi bé yêu ơi thương cậu quá đi mất “

Hai người đi qua những đoạn đường với bao kí ức tươi đẹp, những làn gió ngang qua khiến tóc cô bay trong không trung, cảm giác mệt mõi đều tan biến về đến trước cửa nhà Đoản Ân Nhi vẫy tay chào Đường Ái Trân

“ Trân Trân tới rồi, cám ơn cậu đã tiễn mình về “

“ Vào đi, cậu ngủ ngon, mai mình sẽ tới với chơi với hai bảo bối “

Đoản Ân Nhi cười gật đầu, xoay người đi vào nhà cầm cốc cafe vẫn còn hơi nóng mà bước lên phòng Lãnh Thiên Khải

“ Khải, em có mua cafe cho anh nè “

Mở cửa ra thì thấy Tử Yên đang gọt trái cây cho anh, trong lòng có chút buồn, anh cũng phớt lơ tiếng gọi của cô

“ Em đặc cafe ở đây nhé, Tử Yên cũng uống đi “

Hai ly vốn dĩ cho cô và anh nhưng giờ thì của Lãnh Thiên Khải và Tử Yên xoay người rời phòng cũng không ai để ý đến cô, hôm nay cô lại ăn mì ăn liền vừa ăn vừa lấy số tiền mà cô được lãnh lương, cô rất quí trọng nó,.. Lãnh Thiên Khải

bước xuống lầu nhìn cô vẻ mặt rất tức giận của anh mà hỏi

“ Mấy ngày nay em đi đâu.. “

Đoản Ân Nhi bỗng chốc dừng ăn mỉm cười với anh để không thấy sự mêt mõi của cô..

“ Em có một đứa bạn đang gặp trục trặc nhờ em giúp đỡ, nên em qua giúp cô ấy

“ Trong em ốm đi hẳn, đừng ăn mì nữa mai chúng ta ra ngoài ăn”

Ngẩn người một lúc, cô không tin vào mắt mình anh sẽ quan tâm cô, anh còn thương cô, cô vui đến bật khóc chỉ một bữa ăn thôi tại sao lòng cô lại vui đến như thế,.

Giọt nước mắt rơi trên má, Lãnh thiên Khải nhìn cô có phần không hiểu

“Sao vậy, sao em lại khóc “

Đoản Ân Nhi vội lấy tay lau đi giọng run run kèm theo vui mừng

“ Tại vì em vui quá, cám ơn anh”

Cô hôn anh một cái ngay má rồi đi lên lầu, Lãnh Thiên khải lúc này có phần không hiểu ý cô thắc mắc nghĩ trong lòng

“ Chỉ một bữa cơm, tại sao cô ấy lại vui như vậy,!?”

Giờ này up truyện ai đọc không do không ngủ được nên viết chap tiếp nè, chúc m.n đọc truyện vv Chap này nó nhạt... nhạt quá