Tác giả: Dạ An

Chương 24

TrướcTiếp
Nằm trên giường khuôn mặt Đoản Ân Nhi lo sợ, trán cô đầy mồ hôi, đôi chân được băng lại dường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa, anh đã đánh đứt gân chân của cô, khuôn mặt yếu ớt nhìn xuống đôi chân còn hằng những vết roi, trong lòng cô đau thắt cô cố đứng lên nhưng lại ngã xuống cô chỉ còn cách lết lại cánh cửa cố mở cửa ra nhưng cửa phòng đã khóa trái. Cô bất lực nằm xuống nền gạch lạnh lẽo đôi chân bất giác đau đớn, Lãnh Thiên Khải mở cửa phòng ra ném chiếc nhẫn xuống đất...

“ Cô rất muốn li hôn đúng không, cô đừng mơ tưởng nữa cô càng muốn li hôn thì tôi sẽ càng không li hôn “

Đoản Ân Nhi ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt u buồn nhìn anh chả khác nào là vật nuôi cho anh mặc sức hành hạ, cô nắm lấy chân anh giọng run run mà cầu xin Lãnh Thiên Khải

“ Em muốn gặp Tiểu Ái và Tiểu Phong em xin anh cho em gặp chúng một chút “

Lãnh Thiên Khải hất cô ra ngồi xuống nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy dứt khoác

“ Tiểu Ái và Tiểu Phong không có người mẹ độc ác như cô “ nói xong Lãnh Thiên Khải tức giận quay lưng rời khỏi phòng, nước mắt cô rơi xuống cô khóc thật lớn

“ Tiểu Phong, tiểu Ái mami không chăm sóc tốt cho các con, không bảo vệ các con được, mami xin lỗi.... Xin lỗi

Tử Yên ngồi trên xe lăn giả vờ mình là người vô tội, Lãnh Thiên Khải tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô ăn mà cả đời này Đoản ân nhi cũng không có được... Anh bưng chén cháo đặt lên bàn, đôi tay vén tóc cô lên đôi mắt ôn nhu, ân cần mà đút cháo cho cô,...

“ Tử Yên, đói rồi phải không, ăn nhiều một chút”

“ Khải, tại sao Ân Nhi lại căm hận em nhưn vậy, em chỉ muốn đưa ly sữa cho cô ấy, nhưng cô ấy lại đẩy em, em không biết mình đã làm sai gì nữa...

“ Ngoan, không cần nhắc đến cô ta nữa, anh sẽ lấy lại tất cả những thứ cô ta nợ em”

Tử Yên ôm lấy Lãnh Thiên Khải khuôn mặt lúc này nhanh chóng thay đổi tưg một khuôn mặt thuần khiết lại trở thành khuôn mặt nham hiểm độc ác cô nhếch môi cười... Tử Yên thầm nghĩ trong đầu “ cô chả là gì trong mắt anh ấy đâu Đoản Ân Nhi à...

Đã một ngày Đoản Ân Nhi chưa có ăn gì dì lệ vì qua lo lắng nữa đêm bế Tiểu Ái Và tiểu Phong phòng gặp cô, nấu một ít cháo cho cô.. Đoản Ân Nhi nhìn thấy hai thiên thần nhỏ của cô mỉm cười dịu dàng mà sờ mặt chúng

“ Tiểu Nhi, con ăn chút gì đi, chân con ta không mời được bác sĩ vì Thiên Khải không cho phép, ta sẽ nghĩ cách khác giúp con”

“ Dì lệ con cháu cảm ơn dì, phiền dì chăm sóc Tiểu Ái và tiểu phong giúp con “

Đoản Ân Nhi cằm chén cháo mà từ tốn ăn, Dì lệ bất chợt nhớ ra không có sự cho phép của anh không ai được vào gặp cô, Dì Lệ nắm lấy tay cô xoa đầu cô lo lắng mà nói

“ Tiểu Nhi, cháu ăn lẹ đi Thiên khải mà biết được dì đem cháo với ẩm tiểu phong và tiểu Ái qua phòng cháu là không hay đâu, cậu ta sẽ không bõ qua cho cháu “

Đoản Ân Nhi ăn lẹ rồi đặc cháo xuống, khuôn mặt cô lúc này có chút thần sắc hơn, cô hôn lên trán Tiểu Ái và Tiểu phong nhẹ nhàng nói

“ Chúc hai tiểu báo bối của mami ngủ ngon “

Không được bao lâu Lãnh thiên Khải trở về trên người kèm theo mùi rượu nồng anh nới cà vạt ra bước lên phòng Đoản Ân Nhi đầu óc mơ hồ anh đã tưởng cô là Tử Yên mà ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi mong manh của cô, Đoản Ân nhi lúc này có vẻ hơi kinh ngạc với việc làm của anh cho đến khi anh hốt lên hai từ Tử Yên

“ Tử Yên,... Tử Yên “ Lãnh Thiên Khải cởi bỏ quần áo cô ra, cô vẫn không nói câu gì nước mắt rơi trên bã vai anh, anh cứ thế mà điên cuồng chiếm lấy cô suốt cả đêm...

“ Chát “

“ Cô đúng là con đàn bà đê tiện “

Đoản Ân Nhi nỡ một nụ cười hờ hững khác với mọi khi khiến anh có vẻ ngạc nhiên, không còn là nụ cười dịu dàng ấm áp như lúc trước..

“ Là anh đêm qua muốn tối bây giờ lại trách tôi “

“ Cô....”

Tử Yên mở cửa phòng ra thấy hai người không một mảnh vãi trên người mà hét lớn

“ Khải, tại sao anh lại “ Thiên Khải nhanh chóng mặc đồ vào giải thích với cô

“ Do anh đêm qua anh say nên không làm chủ được bản thân “ Lãnh Thiên khải ôm cô lên đi về phòng “

Sau đêm đó Lãnh Thiên Khải không để tâm gì đến Đoản Ân Nhi chỉ coi cô như một người hầu trong nhà Tử Yên luôn tìm mọi cách để bắt nạt cô, nhưng có mặt Lãnh Thiên Khải từ thế chủ động trở thành bị động khiến anh luôn hiểu làm Đoản Ân Nhi..

Trời đã khuya Đoản Ân Nhi ngồi trên xe lăn mà nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ còn hai ngày nữa là cô sẽ được thoát khỏi anh, tại sao cô lại không có một gia đình trọn vẹn, có lẽ số phận đã định cô đành phải chấp nhận...

Trời đã sáng Dì Lệ dìu cô xuống lầu rồi để cô ngồi trên xe lăn đi dọn dẹp Tử Yên giả vờ té từ trên xe lăn xuống lại một lần nữa khiến anh hiểu lầm là dô Đoản Ân Nhi làm. Lãnh Thiên Khải ôm tử Yên...

“ Cô mau cút ra khỏi nhà tôi ngay “ anh ôm Tử Yên trở về phòng

Đoản Ân Nhi đã kí vào giấy li hôn cô nhanh lên dọn đồ nhờ Dì lệ giúp cô ra khỏi nhà vừa ôm Tiểu Ái và Tiểu Phong cô nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt những ngày tháng qua có những kĩ niệm vui buồn lẫn lộn cô sẽ mãi không quên..

“ Tạm biệt anh “

Lãnh Thiên Khải không nhìn thấy cô đâu thì dì Lệ đã lên tiếng

“ Lãnh thiếu gia, phu nhân đã kí vào đơn li hôn rồi cô ấy cũng đã đi lâu rồi “

Chắc hẳn anh phải vui nhưng sao trong lòng lại có mất mác gì đó Lão hạ lúc này đi lại trên tay cầm một đoạn băng

“ Thiếu gia, cậu xem những gì Ân Nhi đã làm vì cậu đi tất cả được ghi chép trong cuốn băng ghi hình này, tôi đã lắp camera trong nhà khi cậu và Tử Yên đi vắng..

Mở đoạn băng lên anh không tin vào mắt mình cô lại vì anh mà phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn., Tử Yên bắt nạt cô nhưng cô vẫn cam chịu mặc dù cô bị oan, còn có cả thuốc giảm đau đầu anh cứ ngỡ là Tử Yên đã chuẩn bị nhưng anh lại là cô, cô vất vả bám từng thanh để lên cầu thang, cô đã viết từng chữ nhắc nhỡ anh uống thuốc đôi mắt anh lúc này như vô hồn, Lão hạ vì thế mà lên tiếng

“ Ân Nhi đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cậu đã làm gì con bé, dẫm đạp lên tình cảm của nó..bây giờ cậu được toại nguyện rồi “

“ Còn có tin này tôi muốn nói cho cậu nghe, Tử Yên đã có chồng bên nước ngoại hiện giờ chồng cô ta đang ở tù do vận chuyển hàng cấm tất cả tài sản đã bị nêm phong, cho nên mới trở về tìm cậu, còn chuyện cô ấy ngã cầu thang là muốn hãm hại Ân Nhi khiến cậu hiểu lầm, ta đã chứng kiến hết mọi việc là người chăm sóc cậu từ bé ta không thể để cậu càng lúng sâu được nữa “