Tác giả: Dạ An

Chương 27

TrướcTiếp
Đường Ái Trân bước vào căn nhà nhỏ nhưng luôn đầy ấp tiếng cười, trong lòng cô cảm thấy thoải mái vô cùng, Đoản Ân Nhi đang nhìn vào bức ảnh nơi có anh, Đường Ái Trân thở dài, 5 năm rồi Đoản Ân Nhi cũng không hề quên y, cô lại vỗ vào vai Đoản Ân Nhi khiến cô giật mình

“ Ân Nhi, lại nhớ hắn ta sao “

Đoản Ân Nhi vội giấu bức ảnh sau lưng luốn cuống lắc đầu

“ Không có, mình quên anh ta lâu rồi “

“ Haha mình thấy hết cả rồi cậu khỏi cần giấu nữa “

Đoản Ân Nhi nhìn xuống bức ảnh, cuộc đời không có anh bên cạnh lại khó khăn vậy sao, nhìn các con lớn lên mà không có papa cô cảm thấy thật thiệc thòi cho chúng, Đoản Ân Nhi ngước đôi mắt buồn lên hỏi Đường ái Trân

“ Ái Trân, anh ấy thế nào rồi, sống có tốt không “

Nghe cô nói đến cái chữ có tốt không thì Đường Ái Trân tức giận cuồng nộ mà đáp

“ Tớ nói cho cậu biết, hắn sống không muốn, tối ngày cứ muốn chết, mình với Jack phải canh hắn ta, cái tên Lãnh Thiên Khải đó cứ tưởng cậu đã chết nên bị trầm cảm lúc nào hắn cũng ra vườn hoa của cậu mà chăm sóc trò chyện với cậu đó, ngay cả ăn hắn cũng bưng cả đồ ăn hắn nấu đến mộ cậu mà cùng ăn, ông trời ơi Ái Trân tôi đường đường là một thiên kim tiểu thư mà sao tôi khổ quá vậy nè”

“ Thật sao “ Đoản Ân Nhi đã rưng rưng nước mắt

“ Không những thế hắn còn cắt cổ tay tự tử xem nữa thì mất luôn cả cái mạng, cứ như thế này là tớ phải canh cậu ta đến già luôn đó, tớ còn muốn cưới chồng sinh con nữa, Ân Nhi cậu có phải nên về không!?”

“ Nhưng mình không muốn quay về nhà đó nữa, dù thế nào anh ta cũng có Tử Yên bên cạnh, chắc không cần đến người như mình quay về đâu “

“ Cậu bị hâm à, Tử Yên cô ta đã bị Jack đuổi đi rồi, cậu yên tâm đi, cho cậu ta một cơ hội, nha nha Tiểu Nhi

“ Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh ấy “

Đường Ái Trân bất giác cười rồi ôm cô vào lòng

“ Không sao đâu, cậu hãy quên quá khứ đi, bây giờ chỉ mới bắt đầu cho hành trình hắn theo đuổi cậu thôi “

Đoản Ân Nhi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, trên khuôn mặt đã khác hẳn lúc trước, an nhàn mà hạnh phúc....

“ Ân Nhi, cậu dọn đồ đi, ngày mai trở về còn dẫn theo Tiểu Ái, Tiểu Phong và Tiểu Minh nữa chứ, cậu ta hắn được 3 đứa nhóc thì chắc vui lắm “

“ Nhưng mà về nước tớ vẫn không muốn gặp mặt anh ta, có duyên sẽ gặp nha nha Ái Trân “

“ Thôi được rồi, bó tay cậu luôn “

_____________________

“ Tiểu Nhi, ăn thôi nào, hôm nay tôi có nấu món em thích, có ngon không do tôi có việc phải làm nên đến thăm em trễ, ăn xong tôi hát em nghe nhé “

Lãnh Thiên Khải cầm chén cơm trên chiếc bàn nhỏ là những món ăn đơn giản nhưng rất ngon, anh ăn từ tốn cũng không quên gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô nhưng anh không biết lúc này, anh chỉ cô đơn một mình, anh đã sai quá nhiều, sẽ là nói dối nếu anh vẫn ổn, về một cô gái mà anh đã buông

Có lẽ thời gian cho anh biết rằng đâu là người con gái anh yêu, anh đã quá sai lầm khi cứ mãi ghi nhớ những quá khứ về mối tình đầu mà anh nghĩ nó sẽ là mối tình cuối cùng, cho đến khi người con gái đó xuất hiện anh đã nhiều lần làm tổn thương cô ấy, nhưng tại sao cô ấy không hận, vì đối với cô ấy, anh là mối tình đầu, anh là cả một khoảng trời mà cô ấy luôn thầm yêu.. nhưng không cho đến khi cô ấy thực sự buông tay thì anh lại cảm thấy đau đớn, khi biết người con gái luôn vì anh làm mọi thứ, anh mới chợt nhận ra tình cảm của mình, những thói quen của anh cô ấy cũng điều nhớ nên đã trở thành thói quen của anh khi có cô ấy, nhưng cho đến khi cô ấy thực sự mệt mỗi và buông bõ mọi thứ, anh lại khó chịu bức rức, có lẽ anh đã yêu cô ấy từ lâu mà anh không dám thừa nhận.....

Lãnh thiên khải lấy cây đàn guitar bên cạnh, đôi mắt ấm áp nhìn hình ảnh của cô nhưng trong ánh mắt ấy lại đau khổ đến như vậy anh bất đầu cất giọng hát, giọng của anh trầm ấm từng lời từng chữ đều rất tình cảm khiến người ta phải ngấn lệ....

“ Không còn hi vọng cho trái tim tan vỡ “

“ Không còn hi vọng cho sự tổn thương

“ Ánh nắng buông xuống mình ta cô đơn giữa khoảng trống

“ Tôi biết tìm em ở nơi nào đây

“ Có một cô gái tôi đã để cô ấy ra đi

“ Đó là lỗi của, vì lòng tự trọng mà đã đánh mất cô ấy.......