Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 15: Tình địch

TrướcTiếp
Lâm Trúc dần phát hiện ra một vấn đề, từ sau khi Triệu công tử đến nhà làm khách, mỗi khi nàng muốn kiếm cớ lặng lẽ nói chuyện với đệ đệ, trưởng tỷ đều lại gần để nghe.

Hai lần tiên tiếp rồi.

Lâm Trúc không ngốc, nàng cũng không cảm thấy trưởng tỷ ngốc, nhất định là từ lúc nào, trưởng tỷ đã nhìn ra, nàng tò mò chuyện của Triệu công tử. Có lẽ, số lần nàng khen Triệu công tử quá nhiều, trưởng tỷ cho rằng nàng có ý với Triệu công tử, giám sát nàng chặt chẽ tránh việc nàng liều lĩnh phạm sai lầm?

Lâm Trúc rất muốn nói cho trưởng tỷ biết để tỷ ấy yên tâm 100%. Không nói tới chuyện Triệu công tử lớn hơn nàng năm tuổi, nhìn một cách đơn thuần, khuôn mặt Triệu công tử lạnh như tấm băng, nàng cũng không thích hắn. Những người mặt lạnh đều là loại bá đạo, nàng không muốn cưới xong lại phải đi dỗ tướng công thật cẩn thận đâu, phải gả cũng phải gả cho người đàn ông tốt, tươi cười ôn nhu, trăm y ngàn thuận như dượng đối với dì. Nhưng Lâm Trúc biết mình nói, trưởng tỷ cũng không tin, bởi vậy khôn ngoan tránh không gặp đệ đệ hôm đệ ấy đi học võ công, chuẩn bị hôm sau tìm cơ hội.

A Kết giám sát nàng chặt chẽ. Muội muội hết ăn lại nằm, tâm tư thì nhiều như quỷ, nàng đã có bài học kinh nghiệm, sẽ không có khả năng khiến nàng lại gặp rắc rối. Muội muội cực kỳ thông minh, tìm mọi cớ để đánh lừa nàng, A Kết không muốn đối đầu trêu chọc khiến muội muội nghi ngờ, nhưng nàng cũng có cách của mình. Khi Lâm Trúc tránh nàng, nàng liền giám sát đệ đệ, muội muội cũng không thể vào nhà vệ sinh cũng túm đệ đệ đi theo, đúng không?

Dù sao Lâm Trùng Cửu cũng chỉ là đứa bé, không nhìn ra hai tỷ tỷ đang "'lục đục với nhau", chỉ có cảm giác kỳ lạ, dường như chỉ cần bé ở nhà, không tính buổi tối đi ngủ, hai tỷ tỷ, một là chẳng có ai ở bên cạnh bé, hoặc là đều đứng ở trước mắt bé. Có mấy lần bé nhìn thấy ánh mắt của nhị tỷ, vừa muốn ra ngoài, đại tỷ đã gọi bé lại.

Hôm đó, Triệu đại ca lại hỏi bé chuyện trong nhà, Lâm Trùng Cửu nói: "Đại tỷ và nhị tỷ hình như đang giận nhau, rất nhiều lần đệ thấy nhị tỷ lườm đại tỷ." Triệu đại ca đối xử với bé tốt, bé coi hắn như người một nhà.

Triệu Trầm yên lặng nghe, khóe môi hơi cong lên, giống như tận mắt nhìn thấy hai tỷ muội nhà họ Lâm đang đùa nhau.

Nàng có thể đoán ra muội muội gây họa, xem ra nàng cũng không ngốc.

Tính lại, cũng 9 ngày rồi, lâu như vậy không thấy hắn xuất hiện trước mặt nàng, nàng có an tâm hơn nhiều không?

Triệu Trầm sờ môi, muốn gặp nàng.

Đáng tiếc cơ hội lại khó tìm.

Đảo mắt tháng năm đã trôi qua, buổi sáng hôm ấy, trời u ám.

Liễu thị chuẩn bị áo tơi cho Lâm Hiền, khi đưa hắn ra khỏi cửa luôn dặn đi dặn lại: "Nếu mưa quá lớn, chàng nhớ đến nhà muội phu nghỉ một đêm, đừng đội mưa chạy trên đường."

Lâm Hiền nhìn sắc trời, gật đầu nói: "Biết rồi, trước bữa cơm chiều, nếu ta không về thì chắc chắn ta đến nhà muội phu, bốn mẹ con đóng cửa sớm một chút, không cần lo lắng cho ta." Nói xong nhìn Lâm Trùng Cửu, nhíu mày hỏi bé: "Triệu công tử có nói hôm nay phải đi học không?"

Lâm Trùng Cửu gãi đầu: "Triệu đại ca nói trời mưa thì không cần đi nhưng lúc này trời đâu có mưa ạ."

Lâm Hiền vẫn còn muốn nói thêm điều gì, Liễu thị giành nói trước: "Một lúc nữa thiếp sẽ đưa Tiểu Cửu tới bờ sông, Triệu công tử đến đó, thiếp sẽ khuyên hắn về sớm một chút, nếu không tới, thiếp lập tức đưa Tiểu Cửu về nhà, không để cho Tiểu Cửu chơi đùa trên bờ sông, chàng đừng lo lắng, đi nhanh đi, đi được nửa đường mà trời mưa thì không dễ đi đâu."

Thê tử suy nghĩ vô cùng chu đáo, Lâm Hiền cũng yên tâm, nhanh chóng đi tới chỗ con lừa vội vàng xuất phát.

Đứng gần cánh cửa, nơi Lâm Trùng Cửu hay ra ngoài, A Kết đứng ở dưới mái hiên, ngẩn người nhìn đệ đệ.

Trải qua chuyện lần trước, nàng vẫn lo lắng đề phòng, sợ người nọ đến, gây phiền phức cho gia đình nàng, ban ngày đệ đệ đi gặp hắn, buổi tối hôm ấy sẽ là lúc nàng bị dày vò. Hai lần liên tiếp, hắn đều không có hành động nào, A Kết cũng hơi yên tâm, nhưng hôm nay, bỗng nhiên nàng cảm thấy vô cùng bất an. Hắn không đến nhà mình, rốt cuộc là buông tha cho nàng, hay là không có cơ hội để tới? Nếu là vế sau, lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ cần trời đổ mưa, hắn sẽ lấy cớ để tới nhà nàng tránh mưa.

A Kết không dám tin nàng đáng giá để cho một thiếu gia nhà giàu như hắn phải phí tâm, nhưng nàng rất sợ hắn, cẩn thận vẫn hơn.

Trước khi Liễu thị dắt Lâm Trùng Cửu ra khỏi cửa, A Kết đuổi theo, "Nương, nếu Triệu công tử đến đây, người ta chắc sẽ không đi tay không, khẳng định muốn dạy Tiểu Cửu một lúc, nhỡ đang dạy mà trời mưa, Triệu công tử cưỡi ngựa sẽ không tốt, theo lý thuyết nên để Tiểu Cửu mời hắn tới nhà chúng ta tránh mưa, nhưng phụ thân lại không có ở nhà, Triệu công tử tới đây sẽ không thích hợp, chi bằng hôm nay đừng dạy nữa. Một lúc nữa thấy hắn, nương khuyên hắn đi, bảo hắn về nhà trước."

"Biết, hôm nay còn dạy gì cái gì nữa, không cần con nói nương cũng khuyên hắn về nhà, lại nói chưa chắc người ta sẽ tới nhà ta đâu. Đi thôi, con về phòng chời đi, nương tới bờ sông nhìn một chút." Trời âm u, sớm muộn gì cũng mưa, vốn dĩ Liễu thị cũng không có ý định để cho nhi tử học võ công.

A Kết đứng ở cửa, nhìn theo hai người đi xa, cảm thấy bất an vô cùng.

"Đại tỷ, tỷ có vẻ không hy vọng Triệu công tử tới nhà chúng ta nhỉ?" Lâm Trúc bất ngờ xông ra từ sau lưng nàng, ôm cánh tay nàng hỏi.

"Muội rất hi vọng hắn tới đây hả?" A Kết không đáp, hỏi lại, ánh mắt nghiêm khắc, "Phụ thân không ở nhà, trong nhà chỉ có Tiểu Cửu, hắn là nam nhân tới nhà chúng ta làm gì? Nếu hắn biết một chút lễ nghĩa, thì không nên tới đây. A Trúc, muội cũng 12 rồi, không nhỏ nữa, sau này trước khi nói chuyện, làm việc gì cũng phải nghĩ nhiều hơn một chút, đừng để cho người ngoài chê cười cha mẹ chúng ta không biết dạy nữ nhi."

Lâm Trúc không dự đoán được thuận miệng nói một câu mà đổi lấy một trận mắng xối xả như vậy, cực kì uất ức: "Muội chỉ vô tình hỏi vậy thôi, đại tỷ tức giận cái gì chứ?"

Lâm Trúc tỏ ra đáng thương khiến A Kết ý thức được sự luống cuống của bản thân, nàng đang do dự không biết nên xoa dịu thế nào thì chóp mũi chợt lạnh.

Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

A Kết vội vàng chạy vào trong nhà, cầm hai cái ô chạy ra đưa cho muội muội: "Đi, muội mau đuổi theo nương cùng Tiểu Cửu!" Tính cách của mẫu thân, chắc chắn sẽ đi ra tận bờ sông, lúc này hạt mưa còn nhỏ, không biết lúc nào sẽ mưa to, biết đâu người nọ không tới, người trong nhà lại mất công bị dính mưa.

Lâm Trúc tuy lười, nhưng tốt xấu gì vẫn biết lúc này không thể lười biếng, cầm ô chạy đi.

A Kết xoay người đi vào phòng đóng cửa sổ.

Hạt mưa chưa to, nhưng Liễu thị đi rất nhanh, không đợi Lâm Trúc đuổi theo, nàng cùng Lâm Trùng Cửu đã đến bờ sông.

Triệu Trầm cùng Trần Bình ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy hai người, Triệu Trầm nhanh chóng giục ngựa qua đó, đến gần thi hắn xoay người xuống ngựa, chưa kịp nói gì, Liễu thị đã mở miệng nói trước: "Ngày như thế này, Triệu công tử tới đây làm gì chứ, nhanh, nhanh theo ta về tránh mưa đi!" Trời không mưa có thể giục người ta về, nhưng lúc này mưa đã bắt đầu nặng hạt, nếu giục người ta về, trên đường không có ai đi bên cạnh, chuyện như thế nàng không làm được.

Triệu Trầm cười: "Ta sợ Tiểu Cửu sẽ tới đây, đúng lúc cũng có việc muốn nói cho Tiểu Cửu, bởi vậy mới tới, không nghĩ làm phiền bá mẫu mất công tới đây."

"Triệu đại ca muốn nói cho đệ cái gì?" Lâm Trùng Cửu tò mò, xen mồm vào.

Triệu Trầm xoa đầu bé, áy náy giải thích: "Ta muốn lên thị trấn một chuyến, có lẽ nửa tháng sau mới về, mấy ngày nữa không thể tới đây dạy đệ được rồi. Tiểu Cửu ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, mười lăm tháng sau tới bờ sông tìm ta." Mấy ngày nữa phụ thân tới, hắn không đi được.

Lâm Trùng Cửu "à" một tiếng, không nén nổi sự thất vọng.

Liễu thị vỗ vào gáy bé một cái: "À cái gì mà à, Triệu công tử có chuyện quan trọng phải làm gấp, sao có thể ngày nào cũng dạy con được?"

Lâm Trùng Cửu vội vàng chạy tới trốn sau lưng Triệu Trầm.

Triệu Trầm cười khuyên nhủ: "Sắp mưa to rồi, bá mẫu cùng Tiểu Cửu nhanh về đi, chúng ta cũng về đây."

Lúc này Lâm Trúc che ô chạy tới, gọi bọn thật to. Liễu thị nhìn nữ nhi, quay đầu lại thấy Triệu Trầm đã lên ngựa, vội vàng ngăn lại: "Đều do Tiểu Cửu liên lụy Triệu công tử phải ra khỏi nhà trong lúc trời mưa, Triệu công tử mau theo chúng ta về nhà tránh mưa đi, nếu không để cho phụ thân của Tiểu Cửu biết chúng ta để cho ngươi đội mưa về nhà, lại nói chúng ta tiếp khách chậm trễ! Tiểu Cửu, con ngồi đằng trước Triệu công tử đi, dẫn bọn họ về nhà chúng ta trước đã, nương với nhị tỷ con che ô về sau." Nói xong ôm con đưa cho Triệu Trầm.

Triệu Trầm đành phải giơ tay đón Lâm Trùng Cửu, nhưng không đi ngay lập tức, chờ tới khi Lâm Trúc mở ô che cho Liễu thị, Triệu trầm giật nhẹ cương ngựa, cúi đầu nói: "Lòng tốt của bá mẫu ta xin nhận, chỉ là bá phụ không ở nhà, vãn bối không dám vào nhà quấy rầy. Lần trước ta cùng với Mạnh huynh trò chuyện với nhau rất vui, lần này tới nhà huynh ấy quấy rầy một lúc vậy, chắc Mạnh huynh sẽ hoan nghênh chứ ạ?"

Hắn vừa nói như vậy, Liễu thị lập tức nở nụ cười, "Hoan nghênh hoan nghênh, Triệu công tử để mắt tới Trọng Cảnh là may mắn của Trọng Cảnh. Được rồi, Tiểu Cửu, con nhanh chóng dẫn đường đi, nhớ rõ bảo biết Mạnh đại ca buổi trưa đừng nấu cơm, nương làm xong sẽ đem sang cho các ngươi." Nhà họ Mạnh không có nữ nhân, cuộc sống của ba cha con họ cũng miễn cưỡng trôi qua, lúc này khách quý đến cửa, suy cho cùng vẫn là khách nhà mình, nàng đương nhiên phải tiếp đãi thật tốt.

"Vậy bá mẫu và nhị cô nương đi thong thả, chúng ta đi trước!" Nói xong, Triệu Trầm thúc ngựa đi trước, Trần Bình nối gót đi theo sau.

Liễu thị nhìn hai con ngựa, nghĩ tới tính cách của Triệu công tử, cùng Lâm Trúc khen ngợi hắn suốt cả quãng đường.

A Kết ngồi ở nhà chờ đợi, chỉ thấy mẫu thân và muội muội quay về, không nhịn được hỏi: "Nương, Tiểu Cửu đâu ạ?"

Lúc này mưa nặng hạt, Liễu thị treo ô lên, vào nhà mới nói: "Tiểu Cửu đưa Triệu công tử tới nhà của Trọng Cảnh. Ài, Triệu công tử thật là khách khí lại biết lễ nghĩa, cậu ấm con nhà phú quý cũng khó mà tìm được người như hắn, Tiểu Cửu có thể kết bạn với người ta cũng coi như là may mắn."

"Đến nhà của Trọng Cảnh ạ?" A Kết không thể tin nổi, hỏi lại, mặt trắng như tờ giấy.

Liễu thị vội vã đến phòng bếp, trong nhà đã có đủ đồ ăn, không nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của trưởng nữ, Lâm Trúc nghe trưởng tỷ gọi tên vị hôn phu thì thấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ không tốt, không nhịn được đi tới trước mặt A Kết, vừa buồn bực lại vừa lo lắng hỏi nàng: "Đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Triệu công tử muốn về nhà hắn, là nương mời Triệu công tử tới nhà chúng ta, Triệu công tử cảm thấy không từ chối được, lo lắng phụ thân không ở nhà, bởi vậy mới đưa hắn đến nhà của Mạnh đại ca, có gì không ổn sao?" Chẳng lẽ trưởng tỷ cũng nhìn ra Triệu công tử có ý với nàng hay sao? Nhưng Triệu công tử vừa lễ phép lại chu đáo, hôm nay chỉ trùng hợp tới tránh mưa thôi, chắc sẽ không xảy ra xung đột với Mạnh Trọng Cảnh chứ?

A Kết nhìn muội muội, gượng cười: "Không có, chỉ cảm thấy khách nhà mình lại tới nhà họ Mạnh, rất..." Nói xong cúi đầu giả vờ xấu hổ, đi tới thư phòng.

Lâm Trúc hoang mang nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, lắc đầu, vào trong nhà đợi.

Ngay sau khi đóng cửa thư phòng, sự bình tĩnh của A Kết biến mất hoàn toàn.

Hắn cố ý đến nhà của Mạnh Trọng Cảnh, có phải muốn nói chuyện của hắn và nàng cho Mạnh Trọng Cảnh biết?

Hắn sẽ nói thế nào, Mạnh Trọng Cảnh có tin hay không, có thể chạy tới đây chất vấn nàng không? Nếu Mạnh Trọng Cảnh hỏi, nàng nên trả lời thế nào?

Nàng không muốn lừa Mạnh Trọng Cảnh, nhưng thật sự, nàng không muốn để Mạnh Trọng Cảnh biết bản thân nàng đã bị người khác chạm vào...

A Kết dựa lưng vào cửa, nước mắt không tiếng động rơi ào ào.

~

Nhà họ Mạnh.

Ba cha con Mạnh Trọng Cảnh đón chủ tới Triệu Trầm vào cửa.

Nhiều đời của nhà họ Mạnh đều làm ruộng, trong nhà có mười mẫu ruộng, cuộc sống cũng coi như tàm tạm. Năm trước, sau khi kết thân với nhà họ Lâm, lão chủ cho thuê đồng ý cho ba người xây ba gian tân phòng ở ngay cạnh nhà, cho Mạnh Trọng Cảnh dùng để cưới vợ. Tới hai ba năm sau, Mạnh Trọng Đạt đón dâu cũng không muộn, đến lúc đó đem phòng cũ sửa thành phòng mới là được, cha Mạnh sẽ ở phòng bên cạnh.

Hiện giờ, ba cha con vẫn ở phòng cũ bên này.

Trên giường đất, các góc chiếu hơi rách, trên đất không có ghế bành gỗ lim như nhà họ Lâm, chỉ có ba cái ghế không được quét nước sơn.

Cha Mạnh muốn mời Triệu Trầm ngồi một chút, nhưng thấy đối phương mặt quần áo làm bằng tơ lụa vô cùng quý giá, không mở miệng mời được. Trong cuộc đời, cha Mạnh từng thấy người uy nghiêm nhất là sai dịch đi thu thuế đất, người cực kỳ nhiều tiền là em rể của Lâm Hiền nhưng lúc này, nhìn thiếu niên ngọc thụ lâm phong đứng trong nhà lão, lão cảm thấy con cái nhà vương tôn quý tộc ở trong lời kịch cũng chỉ được như thế này thôi.

Cha Mạnh hoang mang lo sợ, nhìn đứa con lớn nhất xin giúp đỡ.

Nhìn thấy phụ thân lo lắng, nhà cửa ở bên này cũng quá cũ, Mạnh Trọng Cảnh nói với Triệu Trầm: "Triệu công tử, cha ta đi đứng bất tiện, nhiều ngày nay chỉ uống thuốc thôi, trong phòng hơi có mùi thuốc đông y, nếu không Triệu công tử theo ta sang phòng phía đông ngồi?" Nhạc phụ không ở đây, tốt nhất lên gọi là Triệu công tử cho dễ.

Triệu Trầm vuốt cằm, chắp tay chào cha Mạnh, "Vãn bối đánh liều tới nhà, quấy rầy bá phụ nghỉ ngơi, bá phụ ngồi đây nghỉ, ta và Mạnh huynh sang phòng bên cạnh nói chuyện."

Cha Mạnh cẩn thận nói vài tiếng "Ai", sau khi tiễn hắn ra khỏi cửa, Mạnh Trọng Đạt ngồi cùng một chỗ với cha, không sang phòng bên cạnh, hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Vì thế Mạnh Trọng Cảnh mời chủ tớ Triệu Trầm và Lâm Trùng Cửu tới phòng phía đông.

Trần Bình là hạ nhân ở lại nhà bếp, ba người Triệu Trầm, Mạnh Trọng Cảnh, Lâm Trùng Cửu vào phòng phía đông.

So sánh với phòng cũ, gian tân phòng này chuẩn bị cho vợ chồng son rộng rãi, sáng sủa, giường đất mới, tủ quần áo mới, ý mừng dạt dào.