Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 36: Chương 33.1

TrướcTiếp
Cuối cùng A Kết không chịu đựng được.

Sau một ngày lo lắng hãi hùng, rồi lại phải đề phòng nam nhân này, cố gắng chống đỡ đến nửa đêm, lúc này nhắm mắt lại thì tất cả mệt mỏi ập đến, nàng thiếp đi..

Trong sơn động không có gì che chắn , bên ngoài động lại toàn những cây thấp, gió núi lùa vào dễ dàng, trong lúc ngủ say A Kết cảm thấy lạnh, nàng hoàn toàn không biết gì cả, dựa vào ôm lấy nam nhân bên cạnh, lo lắng rằng hắn ôm cánh tay của nàng sẽ không đủ ấm, nàng chủ động ôm lấy hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, cuối cùng dựa vào hõm vai, cọ cọ, dần dần ngủ say.

Triệu Trầm lại bị nàng làm tỉnh giấc.

Hắn vốn tỉnh ngủ, đêm nay ôm nàng vào lòng mà ngủ, khi nàng mới giơ tay lên, hắn liền mở mắt.

Hắn không dám động đậy, vừa tò mò vừa khẩn trương, muốn nhìn nàng đang làm gì, còn tưởng rằng nàng sẽ vụng trộm trốn, không nghĩ rằng nàng thế nhưng. . . . . .

Giống cư con chó xồm(chó phóc) trước đây từng nuôi, cứ luôn thích chui vào trong ngực hắn, nếu còn đến trước mặt hắn ngửi ngửi thì lại càng giống. (lạy chúa, anh nghĩ gì khi so sánh chị với loại chó cụt đuôi ấy =.=)

Lòng Triệu Trầm như mềm hẳn đi, trong ngực lại cảm thấy thiếu gì đó.

Là nàng chọc hắn trước, chẳng thể trách hắn được.

Cánh tay trái bất động, hắn cẩn thận dịch chuyển xuống dưới, dùng tay phải gạt nhẹ những sợi tóc dài xõa lên mặt hắn ra đằng sau vai nàng, tay lại chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn khuôn mặt ấy, tâm tình xao động. Nàng lại ôm lấy hắn, chắc là đã ngủ rất sâu. Điều này làm cho Triệu Trầm trở nên gan hơn, tay nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi cúi xuống gần nàng. Hắn cũng chưa từng hôn lên mặt nàng, không nghĩ rằng cảm giác tim đập nhanh này cũng không hề thua kém lúc hôn lên môi nàng. Hơn nữa, bởi vì nàng ngoan ngoãn, không chút phản kháng, khiến hắn có thể hoàn toàn cảm thụ tất cả vẻ đẹp của nàng.

Giống như sự ấm áp, đã trải qua thì không muốn rời xa, lần lượt hôn lên nàng, lại ngửi được hương thơm như có như không. Nàng như đóa lan nở về khuya, không cần đèn lồng chiếu sáng, chỉ cần cảm nhận như vậy, hắn như say trong lúc thưởng thức đóa lan đó.

Cứ chốc lát lại hôn nàng, từ trán đến khóa miệng, làm cho trái tim cũng rung động, nhưng hắn chỉ dám chạm nhẹ không dám làm gì hơn.

Nàng vẫn ngủ như cũ nhưng hình cũng cảm nhận được sự lạ thường, miệng hơi hé mở.

TriệuTrầm nhẫn nhịn, không dám có động tác tiến thêm một bước .

Nếu so sánh tâm tình thỏa mãn với việc làm cho nàng khóc, hắn thà rằng chỉ cố gắng hưởng thụ như vậy nên liền ngừng lại.

Hắn không chọc nàng, chỉ nhẹ nhàng thổi vào môi nàng, yên tĩnh nhưng thân mật, hồn như không còn trong người, đã phiêu lãng nơi nào đó, hắn nhắm mắt, muốn nhiều hơn…. Nhưng ngay lúc này nàng lại phát ra một tiếng hừ bất mãn, nghe được âm thanh ấy, Triệu Trầm liền dừng lại, nín thở, xác định nàng chưa tỉnh mới chậm rãi trở về, ôm nàng thật chặt, nhìn vách núi tối om để hồi phục.

Nhưng thế nào là hồi phục?

Phòng hắn như phòng sói, không chịu cho hắn chạm vào nàng, nhưng vào lúc này, nàng nằm trong lồng ngực của hắn, hắn lại có thể chịu đựng như một chính nhân quân tử .

Triệu Trầm tự cười mình, nàng mắng hắn là cầm thú nhưng trong lúc này hắn lại muốn làm quân tử.

Giống như dỗ đứa nhỏ, tay hẵn nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.

Cách một lớp quần áo, hắn có thể cảm nhận được trên lưng nàng dường như không có thịt. Triệu Trầm nhớ tới lần gặp mặt trước, A Kết rất gầy.

Không quan hệ, sau khi thành thân hắn sẽ ăn cùng nàng, nhất định rất nhanh sẽ béo lên.

Tay hắn bắt đầu dịch chuyển lên phía trước, mặt nàng gầy gò, không biết nơi đó không phải cũng. . . . . .

Hắn dùng tâm để cảm nhận, hoàn toàn không dám dùng sức. Nếu như hắn chỉ nhìn, không chạm qua, cho nên cho dù gầy, hắn cũng không đo đạc được, nhưng cho dù chỗ đó có gầy đi nữa, cũng không sao, tay hắn so với đôi tay nhỏ bé của nàng cũng lớn hơn nhiều, lại còn chai sần hơn một chút. (mình cũng không hiểu anh đang nói về vòng 1 của chị ấy thì liên quan gì đến tay -.-)

Muốn dùng thêm chút lực để dễ cảm nhận, nhưng lại sợ đánh thức nàng khỏi giấc mơ đẹp, Triệu Trầm lưu luyến thu hồi tay, lặng lẽ xích lại gần nàng một chút, , nhẹ nhàng hôn nàng, cũng giống như gãi ngứa mà thôi, không có tác dụng gì, nhưng trong lòng hắn rất thoải mái, nàng là của hắn, sớm muộn cũng là của hắn.

Trong sơn động tối đen, Triệu Trầm không hề buồn ngủ, lúc thì hôn nàng, lúc thì ngừng lại, thấm thoát, trời không còn đen nữa, hắn có thể nhìn thấy vách núi nâu sẫm, trên cao là một bụi cây cỏ dại mọc lưa thưa, hắn nghe thấy từ bên ngoài tiếng chim hót truyền đến, tiếng hót trong treo, làm cho tâm trạng hắn cũng vui vẻ theo.

Cúi đầu nhìn cô nương đang ngủ say, Triệu Trầm nhắm mắt lại, chờ nàng tỉnh lại.

~

Bên ngoài còn chưa sáng rõ, A Kết đã đói bụng mà tỉnh lại . Ngày hôm qua cơm trưa cơm, chiều cũng chưa ăn, bụng rất khó chịu.

Vừa tỉnh ngủ, ý thức không rõ lắm, A Kết mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy cằm của nam nhân. Nàng không dám tin, mắt nhắm lại mở nhưng trước mắt vẫn là cằm, cổ, ngực nam nhân. . . . . .

Chuyện tối qua nháy mắt hiện lại trong đầu.

Ý nghĩ đầu tiên của A Kết là đứng lên chạy nhanh rời khỏi hắn, chính là nàng vừa giật mình, nam nhân mơ hồ nói không rõ, đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng, mà A Kết cũng khiếp sợ phát hiện tay mình khoác lên người đối phương, tư thế hai người cực kì thân mật.

Cho dù là cùng một việc nhưng buổi sáng buổi tối có điều khác nhau, buổi tối cái gì cũng không nhìn thấy, dễ dàng thỏa hiệp, nhưng là hiện tại, A Kết không thể chịu đựng được việc bị một nam nhân ôm vào trong lòng.

Nam nhân hô hấp vững vàng rõ ràng là còn ngủ, A Kết thật cẩn thận cầm lấy cánh tay hắn, hướng bên kia hất ra. Hất xong rồi, nàng ngẩng đầu nhìn mặt nam nhân, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, A Kết chậm rãi chống tay ngồi dậy. Đối diện đó cửa động, A Kết chưa thấy rõ tình huống, bỗng nhiên trên lưng bị cánh tay nam nhân bắt lấy đem nàng ôm trở về.

A Kết không cam lòng giãy dụa, nam nhân dùng cả tay chân ôm lấy nàng, dùng cằm cọ đỉnh đầu nàng: "A Kết đừng chạy, ngươi đáp ứng ngủ cùng ta một đêm, để cho ta ôm." Động tác vô lại bá đạo, giọng điệu vô cùng thân thiết có chút hương vị làm nũng.

Lần đầu bị nam nhân như vậy ôm, A Kết vừa giận vừa thẹn, tuy rằng khi tỉnh lại đối mặt với Triệu Trầm càng xấu hổ, nhưng nàng phải đi, nàng mất tích một đêm, cha mẹ khẳng định rất lo lắng, nàng phải mau chóng trở về.

Nàng dùng sức đẩy hắn nhưng nam nhân vẫn không nhúc nhích, A Kết không có kiên nhẫn cùng hắn đôi co, trực tiếp mở miệng kêu: "Triệu công tử, trời đã sáng, chúng ta mau xuống núi đi!"

Triệu Trầm rốt cục cũng mở mắt, cúi đầu, một đôi mắt phượng mang theo vẻ buồn ngủ nhìn về phía nàng, mi mắt khép lại mở, ánh mắt mờ mịt lại hoang mang.

AKết không khỏi nhắm mắt.

Người này rất tuấn mỹ, đây là điều không thể nghi ngờ , tuấn mỹ đến mức A Kết so sánh với phụ thân mình vẫn thấy hắn đẹp hơn. Trước kia gặp hắn vài lần, nàng đều đề phòng hắn, không dám liếc mắt một cái, trong mắt nàng, hắn là kẻ độc ác nham hiểm, bây giờ hắn mới tỉnh ngủ, trong mắt không có lệ khí, trông như một đứa nhỏ.

"Ngươi. . . . . ."

Nàng vừa mở miệng, nam nhân vội buông nàng ra ngồi dậy, thanh âm có chút lo lắng: "Bây giờ là lúc nào ?"

A Kết nhanh chóng đứng dậy hất cỏ khô trên người xuống, đưa lưng về hắn nói : "Ta không biết, nhưng mà trời đã gần sáng, chúng ta xuống núi đi."

Triệu Trầm nhìn bóng dáng nàng, gió núi thổi vào, tóc dài bên tai nàng giơ lên lại hạ xuống, lộ ra vành tai nhỏ trắng, đặc biệt đẹp mắt.

Hắn chậm rãi phủ thêm áo dài: "Trong núi cỏ nhiều, lúc này xuống núi giày sẽ bị sương sớm làm ướt nhẹp, để lát nữa hãy đi."

"Ta không sợ dính sương sớm, chỉ muốn nhanh chóng trở về." Nghe hắn mặc quần áo, A Kết nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói.

Triệu Trầm cười, dựa vào vách núi nói : "Vậy mình nàng đi thôi, tối hôm qua ta đã thật tâm hết lòng giúp đỡ, bây giờ ta không muốn cùng nàng chịu vất vả. Nhưng mà đừng trách ta không nhắc nhở nàng, nơi đây cách nhà các ngươi vài chục dặm đường, thâm sơn cùng cốc, mãnh hổ thì chưa thấy nhưng sói vẫn thường lui tới, nàng không sợ lạc đường, không sợ bị sói ăn, cứ việc một mình xuống núi."

A Kết sắc mặt trắng bệch, bước nhanh đi ra sơn động, chỉ thấy khắp núi toàn cây cổ thụ dày đặc, cỏ dại cao hơn đầu gối, căn bản là không thể đi

Chung quanh yên tĩnh, A Kết bèn rút lui.

Nàng không dám một mình xuống núi, trừ những thứ Triệu Trầm vừa nói, nàng còn biết trễ nhất là đến ngày mai, đồng bọn của bọn người xấu kia sẽ đến đây, nếu như khi nàng xuống núi gặp bọn họ thì sao, lại bị bắt lại thì phải làm gì?

Nàng chỉ có thể nhờ vào người nam nhân này.

Có phải hắn cũng biết điểm ấy nên mới cố ý kéo dài thời gian xuống núi?

A Kết rơi nước mắt. Nàng không muốn cầu xin hắn, không muốn yếu thế trước hắn, dù cho nàng tìm được đường cũng không dám đi một mình, không, dù nàng không quay lại nói chuyện với Triệu Trầm, cũng không muốn dựa vào hắn, có phải hắn sẽ rất đắc ý hay cảm thấy nàng hèn mọn bởi nàng rõ ràng rất hận hắn lại phải cầu xin sự giúp đỡ của hắn?

A Kết lặng lẽ khóc. Nàng hi vọng mình là nam nhân, là nam nhân, ít nhất không cần lo sợ kẻ ác.

Bả vai nàng nhẹ nhàng run run, vừa nhìn đã biết là đang khóc. Biết nàng khó xử, da mặt lại mỏng, Triệu Trầm mở miệng gọi nàng: "Nàng đi đến đây đi, ta đáp ứng nàng, ngày mai lập tức đưa nàng xuống núi, ta dù sao cũng đã tới đây cứu nàng , muốn làm người tốt đưa Phật tới Tây Phương.

A Kết nước mắt rơi càng nhiều.

Ít nhất vào lúc này, A Kết rất cảm kích hắn.

Nếu Triệu Trầm không mở miệng, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là chính mình đi, nhưng A Kết hiểu được nàng không dám đi, nếu dám nàng đã đi lâu rồi, nếu đi chính là đang đánh cược, đánh cược rằng Triệu Trầm sẽ lo lắng mà đi theo nàng. A Kết không thích người nam nhân này, nàng càng không muốn lợi dụng sự quan tâm của hắn. Nếu không đi thì nàng phải ở lại tìm kiếm sự che chở của hắn, Triệu Trầm hoàn toàn có thể không nói gì, nhìn nàng khó xử, nhưng hắn lại mở miệng, cho nàng một bậc thang đi xuống.

A Kết không biết Triệu Trầm có nhìn thấu sự rối rắm của nàng hay không, nàng cũng không muốn tìm hiểu kỹ, chỉ cúi đầu đi trở về, nói lời cám ơn hắn.

Triệu Trầm vẫn nhìn theo nàng: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lại đây ngồi đi, yên tâm, ta không chạm vào nàng”.

A Kết có chút mệt mỏi, nhưng vẫn lắc đầu: "Không được, ta không làm phiền ngươi. . . . . ." Vừa nói xong, bụng lại kêu lên một trận, A Kết vô cùng xấu hổ, nghiêng người dùng sức ôm bụng.

Triệu Trầm sớm biết nàng đói bụng liền đứng dậy đi đến bên người nàng: "Hôm qua, ta có đi ngang qua hồ nước, giờ ta đi bắt cá, nàng ở lại chỗ này chờ , đừng đi loạn." Nói xong nhấc chân xuất phát.

Người A Kết giật giật, rốt cuộc nhịn xuống cảm giác muốn túm tay áo hắn, chỉ là khi hắn xoay người lại liền khẩn trương hỏi: "nơi đó có xa lắm không?"

Triệu Trầm ngẫm nghĩ, "Không xa nhưng đường núi khó đi, ta đi nhanh nhất cũng mất nửa canh giờ mới trở về, sao, nàng không dám ở một mình à?"

A Kết cúi đầu không nói, bất an nắm cổ tay áo. Nàng quả thật không dám, Triệu Trầm không nói, nhưng nàng biết thi thể hai người kia ở gần đây. . . . . .

Triệu Trầm im lặng nhìn nàng, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng cái gì cũng đừng có sợ, nói rằng nàng có thể không lo lắng gì mà dưa vào hắn, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nói: “Quên đi, nhìn nàng đầu tóc rối bù, cùng ta đến nơi đó đi, chúng ta nhóm lửa nướng cá ở đó luôn, ăn xong thì xuống núi, nàng nghĩ sao?

". . . . . . Đi." A Kết cúi đầu đáp, bởi vì ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Thấy vậy, Triệu Trầm nhấc chân đi ra khỏi cửa sơn động, nhưng rốt cục nhịn không được, trở lại bên người nàng, cúi đầu nhìn nàng: "A Kết, ta khi dễ nàng rất nhiều lần, nhưng ta không có cưỡng bức nàng đúng không? Ta tự nhận những gì ta làm không phải tội ác tày trời, nàng đừng lo lắng, hãy gả cho ta được không? Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt." Nàng đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn , nhưng hắn vẫn hi vọng nàng sẽ vui vẻ gả đi, không mong nàng lập tức cam tâm tình nguyện nhưng ít nhất đừng kháng cự.

A Kết nhìn hắn.

Không hề giận dữ, không có hiếp bức, Triệu Trầm lần đầu tiên bình tĩnh, thậm chí có chút dịu dàng ngỏ lời muốn nàng gả cho hắn.

A Kết tâm ý chưa thay đổi, thấy thái độ hắn hiền lành, nàng cũng không lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt như trước kia, "Triệu công tử ưu ái, nhưng chúng ta thật sự không thích hợp."

Triệu Trầm không tiếp tục dây dưa, đi đến bụi cây bẻ hai cành cây khô, một cây đưa cho A Kết, còn một cây thì tự cầm lấy, thu thập thêm chút đồ rồi xuất phát.

A Kết ngoan ngoãn đi phía sau hắn, ánh mắt vài lần xẹt qua trước người nam nhân.

Thân hình hắn cao lớn, mặc áo choàng màu xám, vạt áo dừng ở bên hông, lộ ra trung khố màu trắng bên trong, ống quần nhét vào giày đen, lưu loát giỏi giang. Nàng từng tránh né , coi hắn như rắn rết, nay hắn cũng là người nàng dựa vào. . . . . . Trong lòng có chút phức tạp, A Kết lắc đầu, không hề nghĩ nhiều.

Đi lại một lúc, A Kết phát hiện làn váy mình ướt, hài nhỏ cũng ướt một chút, mặt trên còn dính bùn đất.

A Kết là đứa nhỏ nhà nông, trước đây cũng chơi đùa nghịch ngợm nhưng chưa hề chật vật như vậy, trong tình huống này, nàng không có tư cách oán giận, có thể sống về đến nhà, nàng đã thỏa mãn. A Kết ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy Triệu Trầm đã dừng từ lúc nào đang đứng ở phía trước, nhíu mày nhìn áo của nàng.

A Kết không được tự nhiên, mím môi, nhỏ giọng nói : "Triệu công tử, đi thôi." Nếu là phụ thân, nàng có thể nói không có gì đáng ngại, nay người ta lại không nói gì, A Kết chỉ có thể làm bộ như không biết đáy mắt hắn lộ ra vẻ quan tâm.

A Kết biết bởi vì để ý mới thầm oán đối phương không nghe khuyên bảo.

Triệu Trầm đi về phía nàng: "Ta nghe mẫu thân nói, nữ nhân các ngươi không thể bị cảm lạnh, có phải hay không?"

A Kết kinh ngạc, nàng phải trả lời thế nào đây? Nàng cũng không cùng nam nhân nói loại sự tình này, nói là có năng lực như thế nào?

"Không có gì đáng ngại, Triệu công tử. . . . . . A, ngươi làm cái gì thế,thả ta xuống!" Đột nhiên bị nam nhân chặn ngang ôm lấy, A Kết khiếp sợ giãy dụa.

Triệu Trầm một tay giữ bả vai nàng, một tay giữ chân nàng, nhìn làn váy phía dưới đã làm ướt giày thêu, thì chuyển nàng từ ôm thành vác. Trời đất như thay đối, đầu A Kết như xoay xoay, nhưng vẫn dùng sức giãy dụa muốn hắn thả nàng xuống. Triệu Trầm làm như không nghe thấy, tháo hài nhỏ của nàng ra, lại sờ vào tất nàng, xác định không bị ẩm ướt mới dùng hài vỗ vỗ vài đùi nàng: “Thật ra, tuy rằng nàng không muốn gả cho ta, nhưng ta lại không muốn nàng chịu khổ trước mắt ta, bây giờ cứ để ta giúp nàng, hơ khô hài nàng xong rồi đi.”