Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 48: Chương 40

TrướcTiếp
Hai người lại ồn ào thêm một lúc, trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát Triệu Trầm mới lưu luyến rời khỏi người A Kết, nằm yên.

Nam nhân bên cạnh hô hấp dồn dập, cùng sự bá đạo đặc biệt của hắn làm A Kết mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Đợi một lúc lâu, hô hấp của hai người mới bình thường lại, A Kết chui ra khỏi chăn trước. Tối hôm qua nàng đã đem quần áo hôm nay mặc để bên cạnh giường, đi vòng qua sau tấm bình phong nhanh chóng thay, xong rồi, nhìn về phía cửa phòng, nhìn về phía Triệu Trầm, không biết có nên gọi nha hoàn vào hầu hạ hắn mặc quần áo hay không. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ tiếp xúc với người duy nhất là lão gia nhà có tiền thì chính là dượng, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại của dượng đều là dì chuẩn bị cho, cho nên bình thường Triệu Trầm sống như thế nào, A Kết không không hề biết rõ.

Triệu Trầm nằm nghiêng, ánh mắt vẫn nhìn theo A Kết, thấy nàng nhìn về phía cánh cửa vẻ mặt do dự, không khỏi hỏi: "Nghĩ gì thế?"

A Kết rũ mắt, cố gắng bình tĩnh nói: "Nên dậy thôi, thiếp đi ra ngoài rửa mặt, thuận tiện kêu mấy người Cẩm Thư vào hầu hạ chàng thay quần áo." Thật ra, thời điểm bị hắn quấn lấy liền quên những thứ kia, hiện tại đã tỉnh táo, phải đối mặt sự khác biệt thân phận của hai người, A Kết không khỏi có chút phiền não.

Nàng lộ ra bộ dáng hiền huệ, Triệu Trầm lại có chút mất hứng, hai phu thê ở trong phòng khanh khanh ta ta, kêu bọn nha hoàn tới làm cái gì? Liền nói: "Không cần, nàng tới giúp ta cầm một bộ áo trong ra ngoài, sau đó nàng giúp ta thay quần áo. A Kết, thê tử chăm sóc trượng phu cũng không quá đáng phải không?"

A Kết ngẩn người, không chắc chắn, hỏi hắn: "chàng đang nói, sau này thiếp hầu hạ chàng thay quần áo phải không?"

Triệu Trầm nhíu mày, mắt phượng híp lại, quan sát vẻ mặt nàng kỹ càng, "Chẳng lẽ nàng không muốn? A Kết, ta cho là tối ngày hôm qua chúng ta như vậy rồi tức là nàng đã tiếp nhận ta."

Mặt A Kết nóng lên, "Không có, thiếp, thiếp đi giúp chàng lấy quần áo." Không dám nhìn hắn nữa, xoay người đi đến tủ treo quần áo, trong lòng có một cảm giác không nói thành lời. Thành thân rồi, hắn không hề để cho những nha hoàn kia hầu hạ thay quần áo, nàng vẫn có chút cao hứng phải không?

Triệu Trầm nhìn bóng lưng nàng, cẩn thận nghĩ lại vẻ mặt vừa rồi của nàng, rõ ràng là xấu hổ, nhắc tới việc để cho nha hoàn giúp hắn mặc quần áo thì nàng liền mất hứng, cũng không phải là mất hứng, mà là đột nhiên rất bình tĩnh, giống như đối mặt người xa lạ, thật xa cách. Ý nghĩ kêu nha hoàn hầu hạ hắn làm nàng khó chịu sao? Có phải đang nói đến, nàng không muốn để cho nha hoàn hầu hạ hắn, không muốn để cho nữ nhân khác gần gũi hắn phải không?

Triệu Trầm bỗng chợt khẩn trương. Sau khi biết nàng, hắn dần dần hiểu, thích một người là muốn muốn độc chiếm, giống như hắn thích A Kết nên hi vọng trong lòng A Kết chưa từng có một người tên Mạnh Trọng Cảnh là thanh mai trúc mã, hi vọng nàng quên Mạnh Trọng Cảnh, trong mắt chỉ có hắn, đừng vì Mạnh Trọng Cảnh mà thương tâm.

Hôm nay, nàng bắt đầu rung động phải không?

Triệu Trầm nhìn A Kết không chớp mắt.

Vì vậy lúc A Kết cầm áo lót đưa đến thì phát hiện Triệu Trầm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, A Kết không hiểu, đưa y phục tới, "Để vào trong chăn cho ấm áp rồi hãy mặc, bây giờ còn lạnh."

Chỉ là lời dặn dò đơn giản, trong lòng Triệu Trầm cảm thấy so với ăn mật còn ngọt hơn, cũng không trêu chọc nàng, để cho nàng giúp hắn mặc y phục, lại càng không ngại lạnh, lập tức mặc y phục lên người. Khi hắn đứng lên mặc quần, A Kết đã sớm xoay sang chỗ khác, Triệu Trầm vừa mặc quần vừa nhìn nàng, nhịn không mở miệng, mặc xong mới không thể chờ đợi được, ngồi vào giường, kéo cánh tay A Kết ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng hỏi nàng: "A Kết, nàng không muốn để cho nha hoàn phục vụ ta mặc quần áo phải không?"

A Kết vẫn tưởng hắn đang mặc y phục, đột nhiên xuất hiện động tác khiến nàng hoảng hốt, sau khi nghe thế thân thể cứng đờ, không tự chủ được mím môi.

Triệu Trầm lập tức hiểu, hôn nhẹ trán nàng, nhìn mắt nàng nói: "A Kết, nàng không thích thì ta không cần các nàng là được."

Giọng hắn có chút hài hước, giống như dụ dỗ tiểu hài tử không hiểu đạo lí.

A Kết không nhịn được trả lời: "Ta chưa nói không thích, chàng nếu có thói quen như vậy, cứ tiếp tục để các nàng hầu hạ đi."

Triệu Trầm nếu tin lời nàng liền không sống được đến bây giờ. Thấy nàng rũ mi mắt, mặt không biểu tình, rõ ràng là mất hứng, hắn nắm tay nàng, suy nghĩ một chút, giải thích: "A Kết, ta sống ở trong đại trạch viện, từ nhỏ bên người đã có bà vú cùng với nha hoàn hầu hạ ta, ta quả thật đã quen, nhưng các nàng cũng chỉ là nha hoàn, mặc dù ngày ngày ở trước mắt ta, ta cũng không nhìn nhiều hơn một chút, trong mắt của ta các nàng cùng bàn ghế hình như không có sự khác biệt. Hiện tại ta có nàng là thê tử, trong nhà có nàng chăm sóc, mấy người đó chỉ cần để ý bên ngoài là được. A Kết, sau này nàng hầu hạ ta thay quần áo có được không? Nàng đừng hiểu lầm, ta không coi nàng là nha hoàn để sai bảo, chỉ là thích được nàng chăm sóc, trượng phu thích thê tử làm việc đó."

Thanh âm hắn nhẹ nhàng khiến thân thể A Kết cũng bình tĩnh lại.

Hắn là trượng phu của nàng, nàng mặc quần áo cho hắn là chuyện phải làm, chẳng qua là hiện tại hai người nói chuyện không khí quá ái muội. Nếu trực tiếp đồng ý thì chính là thừa nhận nàng không thích hắn để cho nha hoàn phục vụ, liền cúi đầu nói: "Thiếp chỉ giúp đệ đệ muội muội mặc y phục, chắc chắn không khéo tay bằng các nàng, chàng nếu chê thiếp phục vụ không tốt, thì hãy gọi các nàng đến đây đi."

Nếu như nàng bình tĩnh nói, Triệu Trầm còn có chút nghi ngờ, cho là nàng không muốn, nhưng giờ phút này mặt nàng đỏ ửng, lời nói liền mang theo vị chua. Triệu Trầm vui mừng, cười, ôm chặt nàng, thơm lên mặt nàng hai cái: "Một chút cũng không ngại, nàng có mặc ngược y phục, ta cũng sẽ giả bộ không biết mà đi ra ngoài."

" thiếp sẽ không..." A Kết không nhịn được giận một câu, nàng không phục vụ tốt hơn người ta, nhưng cũng không đến nổi trở thành như vậy a.

"Có hay không phải sau khi xem mới biết, tốt lắm, hiện tại nàng giúp ta thay quần áo đi." Triệu Trầm ép buộc bản thân đẩy nàng ra, nếu nhìn nữa, hắn sợ hai người hôm nay cũng không thể ra khỏi nhà.

A Kết không biết suy nghĩ của hắn, nhưng cũng cảm thấy vừa rồi quá thân mật, lập tức cầm y phục cho hắn.

Rất nhanh, Triệu Trầm liền giang rộng hai cánh tay ra, đứng trên mặt đất, A Kết cúi đầu thắt đai lưng giúp hắn.

Bên ngoài chim tước líu ríu, trong phòng hai người, người nào cũng không nói gì.

Chuẩn bị xong, A Kết đột nhiên cảm giác được cuộc sống sau khi lập gia đình cũng không căng thẳng như trong tưởng tượng.

Ở phòng ngoài, nước rửa mặt đã được chuẩn bị rất tốt, Cẩm Thư và Cẩm Mặc đứng ở bên chậu nước, Lục Vân cùng Thuý Ngọc đừng bên phía còn lại.

Khi hai người cùng đi ra khỏi phong thì nhìn thấy tình hình này, A Kết không khỏi nhìn về phía Triệu Trầm, Triệu Trầm đã sớm chờ nàng, cười với nàng, thu lại nụ cười rồi hắn nói với hai nha hoàn: "Đi ra ngoài đi, sau này ta rửa mặt thay quần áo do Thiếu nãi nãi tự mình lo liệu, toàn bộ các ngươi nghe theo sai bảo của Thiếu nãi nãi."

Lời này vừa nói ra, A Kết cũng sửng sốt, nhận ra được ánh mắt Tưởng mama chứa đầy thâm ý, mặt lập tức nóng lên, không biết nên nói cái gì cho phải.

Cẩm Thư và Cẩm Mặc lại không hẹn mà cùng cúi chào, yên lặng lui ra ngoài.

Tưởng mama bất động thanh sắc(bình tĩnh) nhìn hai người, khi màn cửa rơi xuống, phát hiện Cẩm Mặc mang theo khóe miệng sụp đổ đi xuống.

Rửa mặt xong, A Kết giúp TriệuTrầm buộc tóc, chờ hắn hài lòng đi ra giường ngồi chờ nàng, nàng mới ngồi vào trước gương trang điểm.

Mới vừa ngồi xong đã nhìn thấy ánh mắt của nam nhân đang tựa vào đầu giường từ trong gương.

A Kết không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một cái, trừng xong lập tức cúi xuống.

Lúc thức dậy tâm hoảng ý loạn(hoang mang), quên chuyện trên cổ, Triệu Trầm chắc chắn có nhìn thấy nhưng cũng không nhắc nhở nàng, kết quả lại bị Tưởng mama nhìn thấy, cười, giúp nàng chọn áo cao cổ màu tím để thay. Trong lòng A Kết nghi ngờ, nhận lấy gương nhìn, mới hiểu được dấu vết mà Triệu Trầm nói là cái gì, nhất thời mặt đỏ bừng. Hết lần này tới lần khác Tưởng mama vẫn nhỏ giọng dặn dò nàng, nói nàng tuổi còn nhỏ, chuyện kia phải kiềm chế, tối hôm qua thi cho qua, tối nay nói gì cũng phải nghỉ một chút, không thể cứ tùy thiếu gia giày vò, tế thủy trường lưu(sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu =))) mới được...

Khi đó A Kết chỉ hận không được tìm cái lỗ chui vào.

~

Lát sau, hai người cùng nhau đi ra khỏi của viện, đến viện của Ninh thị.

Ở trong nhà mình, Triệu Trầm không cho nha hoàn, sai vặt đi theo, mà cùng A Kết từ từ đi. Hắn dắt tay nàng, nhẹ giọng nói chuyện với nàng: "Lần trước để cho mời nàng tới thì nàng lại tránh mặt, hiện tại đại đa số hoa lan cũng tàn rồi, lá cây ngô đồng ở hậu viện cũng rụng đầy, giờ còn muốn xem không?"

Hắn lúc ấy giống như sói, sao nàng dám đến chứ?

A Kết không oán giận trước mặt hắn, chỉ khẽ dạ, nơi này là nhà mới của nàng, nhìn một chút cũng tốt, dù sao ở trong phòng buồn bực cũng không có chuyện làm.

Triệu Trầm cười nói: "Tốt lắm, sau khi ăn xong chúng ta gặp mẫu thân, sau đó ta liền dẫn nàng đi dạo trong viện. Đúng rồi A Kết, phụ thân quá bận rộn, buổi trưa hôm qua cứ muốn rời đi, trước khi đi cũng muốn gặp nàng một chút, ta thấy nàng ngủ thiếp đi nên không đánh thức nàng. Một lát nữa lúc kính trà chúng ta chỉ kính mẹ là được. Nàng đừng lo lắng, phụ thân mặc dù đi nhưng vẫn chuẩn bị lễ vật cho nàng, nàng đã danh chính ngôn thuận là con dâu trưởng Triệu gia."

A Kết thân thiết với Ninh thị, cha chồng đối xử lạnh bạc với Ninh thị nhiều năm như vậy nên ấn tượng cũng không tốt, vì vậy hôm nay không thể kính trà cho cha chồng, nàng không cảm thấy thất vọng.

Khi đang nói chuyện, hai người vào cửa viện, có tiểu nha hoàn nhìn thấy bọn họ, vui vẻ lên tiếng hô Thiếu gia, Thiếu nãi nãi, lập tức đi vào truyền tin.

A Kết đột nhiên thấy ngượng ngùng, lần trước gặp mặt còn gọi Ninh thị là bá mẫu, lần này phải gọi mẫu thân.

Triệu Trầm nhận ra nàng khẩn trương, nhẹ nhàng nhéo tay nàng, "Đừng sợ, mẫu thân rất thích nàng."

A Kết cười một tiếng.

Ninh thị hôm nay mang vẻ mặt vui mừng, mặc áo đỏ thẫm thêu hoa lan, mặt mỉm cười, ngồi ở chủ tọa, chờ uống trà của con dâu.

A Kết lúc vào cửa thì liền khẩn trương, nhìn xuống nền nhà, đi theo Triệu Trầm đến trước Ninh thị, đã có tiểu nha hoàn đặt hai bồ đoàn(đệm cói) từ trước. Hai phu thê cùng nhau quỳ xuống, Triệu Trầm nâng ly trà đưa cho Ninh thị: "Mẫu thân, mời dùng trà."

Thiếu niên mắt như sao, mặt như quan ngọc, thần thái phấn chấn. Nghĩ đến tối hôm qua nhi tử đã chính thức trưởng thành, trong lòng Ninh thị rất xúc động, uống trà xong, nghiêm nghị nói: "Thừa Viễn, sau khi thành thân con đã là người trưởng thành, sau này hãy chăm sóc A Kết thật tốt, ở bên ngoài đi lại thì càng thêm cẩn thận một chút, đừng làm cho A Kết ở nhà phải lo lắng cho con."

"Mẫu thân yên tâm, nhi tử cẩn tuân (nghiêm túc tuân theo) dạy bảo." Triệu Trầm cười nói.

Ninh thị gật đầu một cái, cười, nhìn về phía A Kết.

Trong lòng A Kết run lên, nâng chung trà lên đưa tới, "Mẫu thân... Mời dùng trà." Lần thứ nhất gọi chưa quen miệng, thanh âm có chút nhẹ.

Ninh thị trước tiên là uống trà, rồi mới đưa lễ vật đã chuẩn bị ra, trâm cài đầu huyết cáp tử (máu bồ câu-cái này nhắc đến trong chương 37 a), trực tiếp cài lên đầu A Kết, quan sát một chút, mới nói: "A Kết thật là đẹp , Thừa Viễn có thể cưới được con là nhặt được bảo vật. A Kết, hôm qua phụ thân con có chuyện không thể không rời đi, cây trâm này là hắn tự mình lựa chọn lễ vật để cho con, con đừng trách hắn. Sau này chúng ta chính là người một nhà, mẫu thân đã nói với con, Thừa Viễn nếu dám bắt nạt con, con hãy trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ thay con dạy dỗ hắn."

A Kết nhìn Ninh thị, đỏ mặt gật đầu.

Ninh thị đứng dậy đỡ nàng: "Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đã, A Kết, tối hôm qua ngủ không ngon phải không? Đói bụng rồi phải không?"

Mặt A Kết đỏ như máu, Ninh thị nhìn liếc qua cổ áo cao của nàng, ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa) nhìn nhi tử, Triệu Trầm cười.