Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 49: Chương 40.2

TrướcTiếp
Ba người ngồi ở sảnh, Ninh thị ngồi ở phía Bắc, Triệu Trầm và A Kết chia ra ngồi ở hai bên, mặt đối mặt.

Ánh mắt Triệu Trầm thỉnh thoảng nhìn vào trên người A Kết, nàng giả vờ không phát hiện, nghiêm túc nói chuyện với Ninh thị.

Tiểu nha hoàn bưng điểm tâm đến.

Chè hạt sen long nhãn, một đĩa bánh bao nóng hổi, thêm hai món ăn lót dạ, nhà người bình thường thì ăn không nổi, nhưng cũng không tính là quá mức phô trương.

A Kết đột nhiên nhớ lại ba vạn ngân phiếu kia. Tối hôm qua định trả lại cho Triệu Trầm, không biết thế nào mà quên mất, không tránh khỏi nhìn sang nam nhân đối diện.

Triệu Trầm lập tức giương mắt nhìn lại, cho rằng thê tử đang nhìn trộm mình, hắn cười gắp một cái bánh bao nhỏ trong đĩa đưa đến trước mặt A Kết, ngay sau đó cũng gắp cho Ninh thị một cái, muốn ngăn chặn việc mẫu thân mỏ miệng trêu ghẹo.

Nhưng Ninh thị lại nhìn A Kết nói: "Nhìn đi, ta và hắn ăn cùng nhau nhiều năm như vậy mà cũng không thấy hắn gắp đồ cho ta, hôm nay rốt cục cũng được hưởng chút nhờ phúc con dâu."

Biết rõ là trêu ghẹo, nhưng A Kết vẫn không nhịn được cúi đầu, múc một hớp cháo, lẳng lặng ăn, che giấu sự ngượng ngùng.

Tiểu cô nương đỏ mặt, càng xem càng đẹp mắt, Ninh thị nhìn về phía nhi tử, Triệu Trầm cười đắc ý.

Lúc dùng xong, có tiểu nha hoàn dùng khay bưng hai chén nước tới, chia ra đặt trước mặt Triệu Trầm và A Kết. Ninh thị mỉm cười nói: "Hai người các con một người uống một chén, bổ thân thể."

Triệu Trầm nhìn A Kết, bưng chén nước lên uống.

A Kết mặc dù biết mình không cần đồ bổ, nhưng cái này lại không thể giải thích, nhẫn nhịn sự thẹn thùng bưng chén lên.

Hai phu thế vốn dĩ muốn cùng Ninh thị nói chuyện, Ninh thị lại thông cảm bọn họ tối hôm qua "Mệt nhọc", đuổi bọn họ trở về: "Các con trở về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta, sau này còn có nhiều thời gian nói chuyện."

Hai phu thê không thể làm gì khác hơn là chào tạm biệt.

Ra khỏi viện, Triệu Trầm cầm tay A Kết, đưa cằm hướng đến hậu viện: " Bây giờ đi dạo luôn được không?"

A Kết cũng không biết nên làm cái gì, gật đầu một cái, nghĩ thầm một lát đi dạo xong sau khi trở về nói với hắn chuyện ngân phiếu .

Hai người từ từ đi bộ trong hậu viện. Triệu Trầm đối với nhà mình đã quá quen thuộc, nên phần lớn thời gian, ánh mắt cũng đều dán vào trên người A Kết, còn A Kết lại nhanh chóng bị cảnh sắc trong sân hấp dẫn. Nhiều cây ngô đồng như vậy, mỗi gốc cây cũng đủ cho hai người ôm hết, mặc dù lá cây đã rụng hết nhưng ở dưới trời xanh thẳm vẫn mang vẻ đẹp thoát tục như cũ, có thể tưởng tượng phong cảnh ngày hè ở nơi đây sẽ tràn đầy sức sống như thế nào.

Nhận thấy nàng thích thú, Triệu Trầm liền dắt nàng đi lần lượt qua từng gốc cây, lúc đến dưới gốc cây ngô đồng có một tổ chim lớn ở trên tàng cây, Triệu Trầm dừng bước, chỉ vào tổ chim nói với A Kết: "Khi ta chín tuổi được đưa đến đây, cái tổ chim này đã đây, khi đó ta còn ham chơi, nhân lúc mẫu thân không chú ý, len lén leo lên cây, không cẩn thận té xuống gãy một tay. Lúc dưỡng thương, mẫu thân đối xử với ta rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn, nhưng khi ta mới vừa phục hồi như cũ, mẫu thân liền hung hăng đánh cho ta một trận. A Kết, nàng không biết khi đó ta đau như thế nào đâu, nhưng ta vẫn nhìn mẫu thân và cười... Trong thôn có hài tử mất mẹ từ sớm, ít ra ta còn có, còn có thể được mẹ đánh."

Ánh mắt của hắn xa xôi, giống như đang nhớ lại khi còn bé, A Kết lại nghĩ tới đệ đệ của mình, "Tiểu Cửu cũng thích leo cây chơi, chẳng qua là ta biết được nên không để cho hắn đi, có lần hắn len lén chạy ra ngoài, bị ta tìm được, khi về nhà ta nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cũng hung hăng đánh hắn một bữa, từ đó hắn cũng không dám nữa." Hôm nay nàng không ở nhà, không biết đệ đệ có ngoan hay không, muội muội có chăm sóc hắn hay không.

Triệu Trầm nhớ lại hôm đó thê tử đi bờ sông tìm đệ đệ, trong lòng mềm nhũn, dắt nàng đi tới phía sau cây, hắn dựa vào cây, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu cười nàng: "Nàng quan tâm Tiểu Cửu, nhưng nàng biết không, Tiểu Cửu nói với ta rằng hắn cảm thấy rất phiền khi nàng trông nom hắn, hắn nói bởi vì có nàng cái gì cũng muốn quản lý, khiến các bạn trong thôn cũng không thích chơi cùng hắn."

Bị đệ đệ ghét bỏ, A Kết có chút nóng mặt: "Thiếp là vì muốn tốt cho hắn, giống như lần trước, nếu như không phải là vừa vặn đụng phải chàng, thiếu chút nữa hắn đã xảy ra chuyện."

Triệu Trầm khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng: "Thật ra thì lần đó ta cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua, ta cố ý đi đến trên núi gần nhà nàng săn thú, tính rằng trên đường còn có thể nhìn thấy mặt đại cô nương Lâm gia. Trời không phụ lòng người, ta đi vòng mấy lần, thật sự gặp được nàng, chẳng những gặp được, còn vớt được nàng từ trong nước ra ngoài, ôm đi vài bước. A Kết, khi đó ta liền để ý nàng, nàng không phát hiện sao?"

A Kết không ngờ hắn sẽ nói như vậy, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm cho nàng vừa sợ vừa khẩn trương lại khống chế không được sự vui mừng. Hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, hắn trêu cợt, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thiêu đốt, nàng có phát hiện không? Nàng dĩ nhiên cũng đã nhìn ra một chút, cho nên mới bực hắn không biết lễ phép, nhưng từng tức giận, giờ đây hồi tưởng lại, lại đã thay đổi.

Nàng thẹn thùng đỏ mặt, Triệu Trầm nhìn thấy, tâm mềm nhũn, không nhịn được muốn nói nhiều hơn, kéo tay nàng lại, nằm trong lòng bàn tay, "A Kết, ta biết nàng không muốn thấy ta, nhưng nàng không hiểu được, trong lòng ta có nàng, nên không nhịn được muốn đi nhìn nàng, đến lúc thấy nàng, lại không nhịn được muốn nhìn nàng cười với ta, làm cho nàng thích ta, nguyện ý gả cho ta. Ta rất may mắn, ta thiếu chút nữa bởi vì nàng liên tục cự tuyệt mà buông tha, nhưng nàng từ hôn. A Kết, còn nhớ thư ta viết cho nàng không? Khi đó ta rất tức giận, hận người nọ không tiếc thương mà phản bội nàng, nhưng ta cũng thật vui vẻ, nàng từ hôn, ta thì có hy vọng, chỉ tiếc rằng ta quá đần, cuối cùng vẫn không thể chiếm được lòng nàng, lại phải làm người xấu mới cưới được nàng về nhà, A Kết, hiện tại nàng còn giận ta không?"

Giận hắn sao?

A Kết không rõ. Nếu như hắn đối với nàng không dịu dàng như thế, nàng có lẽ sẽ giận, nhưng hắn lại tốt như vậy, nghe hắn từ từ nói, nàng chỉ có vui mừng...

Nhưng cái này thì sao có thể nói cho hắn biết đây?

A Kết nghiêng đầu, nhìn cây ngô đồng bên kia nói: "Đi thôi, như vậy bị người khác nhìn thấy thì không được."

Triệu Trầm không buông tha, "Nàng vẫn chưa trả lời ta, có phải nàng vẫn còn trách ta phải không?"

Hắn quấn lấy không thả, A Kết không có cách nào khác, nhìn về phía ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Cũng đã lấy nhau, chuyện trước kia cũng không cần nói ra, chỉ cần sau này chàng đừng ức hiếp người, thiếp sẽ không trách, dù sao chàng cũng đã cứu thiếp."

Triệu Trầm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng: "Nàng tốt như vậy, sao ta lại ức hiếp nàng? Đi thôi, bên ngoài vẫn có chút lạnh, đi dạo xong một vòng rồi chúng ta trở về nhà đi." Nói xong dắt tay nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Gió thu phơ phất, ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, chiếu lên hai người, hai bóng người sánh đôi, thỉnh thoảng bóng nàng hoàn toàn bị bóng hắn bao phủ, giống như trở thành một người.

~

Đi dạo xong trở lại viện, mấy tiểu nha hoàn đang chơi đá cầu, vô cùng náo nhiệt.

Thuý Ngọc cùng Cẩm Mặc đang tranh tài, Thuý Ngọc đá rất nghiêm túc, Cẩm Mặc nhìn thấy hai người thì cuống quít ngừng lại, khẩn trương cúi đầu.

Thuý Ngọc lúc này mới phát hiện thiếu gia và thiếu nãi nãi trở về, lập tức thu lại quả cầu, chạy đến bên A Kết, đắc ý nói: "Nãi nãi, chúng em tranh tài đá quả cầu, các nàng đá mãi cũng không sánh bằng em. Nãi nãi có muốn thử một chút hay không?" Tính tình nàng hoạt bát, ở trước mặt A Kết cũng không mất tự nhiên giống như Lục Vân, thật giống Lâm Trúc.

A Kết thật tâm thích Thuý Ngọc, khen đôi câu rồi cho các nàng chơi. Thuý Ngọc liền cười hì hì quay trở lại, hỏi Cẩm Mặc có dám tiếp tục so tài không.

Cẩm Mặc lo lắng nhìn về phía Triệu Trầm. Thiếu gia thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, hôm nay nhóm tiểu nha hoàn canh cửa khuyến khích Thuý Ngọc chơi, nàng không nhịn được cũng tham gia vào.

TriệuTrầm nghiêng đầu hỏi A Kết: "Nàng không thấy ầm ĩ sao?"

A Kết lắc đầu, "Chúng ta vào đi thôi, thiếp có việc nói với chàng." Hiện tại nàng một lòng nhớ kỹ ngân phiếu, sợ lại quên lần nữa.

Triệu Trầm liền cùng nàng vào nhà.

Hai người sóng vai mà đi, nam cao lớn mạnh mẽ, nữ xinh xắn lanh lợi, hết sức đẹp đôi, nhóm tiểu nha hoàn canh cửa cũng không nhịn được nên lặng lẽ quan sát, xì xào bàn tán.

Ánh mắt Cẩm Mặc phức tạp.

Vào phòng, Triệu Trầm lên giường. Trên giường bày bàn thấp, đích thân hắn rót hai ly trà nóng, cảm thấy hứng thú nhìn về phía A Kết: "Nàng muốn nói chuyện gì?"

Từ phía dưới cái rương, A Kết lấy hộp ngân phiếu ra.

Triệu Trầm không khỏi thẳng lưng, mắt phượng mỉm cười nhìn nàng: "Chuẩn bị lễ vật cho ta sao?"

A Kết đã quen với da mặt dày của hắn, nghe vậy thì mặt chỉ hơi ửng đỏ, đặt hộp trước mặt hắn, lúc Triệu Trầm mở ra thì giải thích: "Thiếp,... chàng đưa cho thiếp quá nhiều tiền lễ, ta chưa từng có giữ nhiều tiền như vậy, nên chàng cứ cầm đi." Nếu như hắn cho hai ngàn lượng, thì cũng giống như dì trước kia, A Kết còn có thể miễn cưỡng an tâm nhận lấy, nhưng hắn lại cho ba vạn lượng, đủ cho nàng sống mấy đời, cho dù là tiền lễ, A Kết cầm cũng hoảng hốt.

Triệu Trầm im lặng nhìn nàng, trong mắt toát ra bất khả tư nghị(khó tin).

A Kết nhìn ra, mím môi nói: "Chàng là công tử nhà giàu, số tiền này ở trong mắt chàng có thể chẳng là gì, dễ dàng lấy ra, nhưng thiếp không giống vậy, thiếp chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, giữ cũng không yên tâm, nên chàng giữ đi, dù sao ta cũng không dùng đến."

Nhất thời Triệu Trầm cũng không biết nên nói cái gì, liền vẫy nàng, "Đi lên, trên giường ấm áp hơn."

A Kết sợ hắn động tay động chân, không dám lên, Triệu Trầm lại nói thêm một câu, "Lên đây đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện."

A Kết liền từ bàn phía đến bên giường, ngồi đối diện hắn.

Triệu Trầm cũng không có cách nào liền đứng dậy quay qua chỗ khác, tới chỗ nàng ngồi, ôm nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn nàng: "A Kết, ta là công tử nhà giàu nhưng ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, khi còn bé trong nhà đều là mỗi tháng cho ta một số bạc, sau khi lớn lên, ta học làm ăn, mới đầu thường thua lỗ, dù chỉ mười mấy lượng, ta cũng đau lòng, bởi vì ý nghĩa bất đồng, việc thua lỗ chứng tỏ ta vô dụng."

"A Kết, ba vạn lượng này, có hai vạn là cha mẹ ta đưa cho nàng. Trưởng bối ban thưởng không thể từ chối, bọn họ cho nàng thì nàng hãy nhận lấy không cần lo lắng có người tới trộm, người bên ngoài không dám đến trộm của chúng ta, bên cạnh nàng, nếu ai dám có ý định, ta sẽ có biện pháp đối phó. Về phần một vạn lượng tiền lễ, là ta tân tân khổ khổ(cực khổ) kiếm ra, ta cũng cho nàng, là muốn nàng biết ta coi trọng nàng, nàng cứ an tâm mà nhận. Nàng nói chưa cần dùng tới, tương lai khi chúng ta sinh nhi tử hay nữ nhi, chẳng lẽ nàng không sắm sửa thêm cho chúng sao? A Kết, đừng nói có tiền hay không có tiền nữa, nàng đã gả cho ta, chính là thiếu nãi nãi có tiền nàng biết không? Nói thật hiện tại nàng so với ta còn có tiền hơn, cho nên là ta muốn trèo cao, ta muốn tìm mọi cách lấy lòng nàng..."

Nói đến phần sau lại bắt đầu không thành thật, tay lần về phía dưới áo lót.

A Kết tâm hoảng ý loạn, đè lại tay hắn, không cho đụng: "Đừng..."

"Vậy nàng đáp ứng ta, sau này chỉ cho phép đòi tiền ta, đừng cho ta tiền. A Kết, ta là tướng công của nàng, làm ra tiền nuôi nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cho nàng bao nhiêu, nàng chỉ cần thật vui vẻ tiếp nhận là được, nhớ chưa?" (ôi, giá sau này mình cũng nghe được câu này từ chồng nhể :v) Triệu Trầm dịu dàng nghịch vành tai nàng, nhẹ giọng nói lời bá đạo.

Cánh tay hắn ôm chặt như vậy, lồng ngực rộng rãi lại dán lên lưng nàng, nhịp tim của A Kết càng lúc càng nhanh, nghiêng đầu muốn tránh, hắn lại giữ lại, hôn lên mặt.

Tác giả có lời muốn nói: Mới một tháng, nhắn lại hết 25 chữ lại có thể đưa tích phân nga ~

Ho khan một cái, hai ngày nay tương đối chán, giai nhân cố gắng phát triển kịch tình, nhưng các ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, giai nhân là một kẻ không biết kịch tình...

Vẫn có cô nương hỏi sách cuối cùng có thể biến thành trạch đấu hay không, nói như thế nào đây, giai nhân cũng chia không rõ loại nào, tạm thời thuộc về điền văn đi, trong một ít tiểu thuyết không phải là thường nhắc tới nào lão thái thái tổ mẫu là nông phụ thì chữ không biết mấy nhưng lão Hầu gia lão tướng quân đối với nàng thủy chung toàn tâm toàn ý, hay là nói một cô thôn nữ đến Hầu phủ lột xác thành lão thái thái , hoặc là Hầu phủ lão thái thái thành chuyện lịch sử.

A Kết: Ta biết chữ...

Triệu Hôi Hôi: Ngoan, cho nên yêu nàng hơn lão thái thái.