Tác giả: Lý Hảo

Chương 5: Tính Toán Của Đinh Thị

TrướcTiếp
Editor: ChieuNinh

Thích thị cũng là người hiểu biết, hỏi: “Đại tẩu, có phải ngươi có chuyện gì hay không?”

Đinh thị quanh co: “Cũng không có chuyện gì.”

Trong lòng Vương Phúc Nhi khinh bỉ, không có việc gì, ngươi sẽ chạy đến phòng bếp hỗ trợ? Xem ra chuyện này, thật sự là rất khó khăn, nhìn xem Đại bá mẫu đều đang xoay vòng vòng, nhắc tới đại công thần của Vương gia còn có chuyện gì làm nàng khó nói?

”Đại tẩu, ngươi đừng khách khí với ta.”

Vương Phúc Nhi phun tào, nương à, người ta khẳng định sẽ không khách khí với người, hiện tại cũng chỉ là làm nền thôi.

Đinh thị nói: “Ta thấy tiểu cô của chúng ta đến bây giờ cũng chưa có nghị thân (đính hôn), cho nên ở trong lòng sốt ruột, nói cho cùng, chúng ta là chị dâu của nàng, chúng ta không sốt ruột cho nàng, thì ai sẽ sốt ruột cho nàng đây?”

Thích thị theo bản năng tiếp một câu: “Không phải còn có cha nương chúng ta sao?”

Mặt Đinh thị lập tức biến đen, Vương Phúc Nhi cười thầm, nếu không biết tính tình của nương mình, còn tưởng rằng nàng đang cố ý chặn họng Đại bá mẫu. Nhưng mà Thích thị chỉ là ăn ngay nói thật, cũng chính bởi vì như vậy, Đinh thị mới không có cách nào phát giận ra được.

”Chuyện này, đương nhiên cha và nương có thể làm chủ thay tiểu cô, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nghe ngóng. Trước đó, ta trở về nhà mẹ đẻ, nương ta nghe nói chuyện của tiểu cô, cũng thật gấp gáp, chuyện này, vừa vặn tiểu đệ ta cũng chưa có đón dâu, chuyện này không phải là trời đất tạo thành nên thân càng thêm thân sao? Tam đệ muội, ta nghĩ, một mình ta đi tới chỗ của nương nói chuyện này, cảm thấy cũng thật ngượng ngùng. Dù sao bên kia là huynh đệ ta, có chút ý tứ mèo khen mèo dài đuôi, Tam đệ muội có thể đi theo giúp ta không? Cũng không phải để cho ngươi nói cái gì, chỉ cần ở bên cạnh tùy tiện nói hai câu giúp ta là được.”

Đại bá mẫu này, thật đúng là rắp tâm tìm cái bè cho bà nội, nghe nói tình trạng nhà mẹ đẻ của Đại bá mẫu cũng không tốt gì, y theo tính tình cùa bà nội, khẳng định là sẽ không đồng ý. Nhưng mà lúc này Đại bá mẫu còn phải nói việc này, cho nên kéo nương của nàng theo, đến lúc đó để cho nương nàng gánh vác bị mắng một phần. Dù sao lúc bà nội muốn mắng người, lại muốn mắng cái gì thì sẽ mắng cái đó. Hơn nữa nương nàng đều là bị mắng thành quen, lại không có sinh con trai, kết quả cuối cùng nhất định là nương bị mắng.

Thích thị có chút do dự, Đinh thị vội vàng muốn lôi kéo Thích thị đi, Vương Phúc Nhi vội hô:“Nương, nếu cơm bị cháy khét, ông nội và bà nội cũng sẽ mắng chúng ta. Đại bá mẫu, hôm nay là nương của ta nấu cơm, đi không được.”

”Đại tẩu, hôm nay thật sự là không có rảnh, nếu không chờ thêm vài ngày nữa?” Thích thị nói.

Chờ thêm vài ngày, lão nương nhà mình cũng phải nóng nảy. Vương Phúc Nhi muốn là, mặc kệ khi nào Đại bá mẫu nói, nàng cũng phải can thiệp, thật là âm hiểm, ngay cả tìm mắng cũng phải tìm người chịu tội thay.

Sắc mặt Đinh thị trầm xuống, thấy lúc này Thích thị bất động, chỉ có thể tự mình đi tìm Triệu thị. Kỳ thật nàng ta cũng muốn chờ cơm nước xong lại đi chung cùng Thích thị, nhưng mà cơm nước xong, khẳng định Triệu thị muốn cho con dâu làm việc, cho nên chỉ có thể thừa dịp nói trước khi ăn cơm.

Đinh thị đi vào phòng của Triệu thị, không bao lâu, liền truyền đến tiếng Triệu thị tức giận mắng chửi, ai không muốn bị vạ lây đều trốn rất xa. Vương Hoa Nhi và Vương Cúc Nhi khiêng nước đi về từ cửa thôn, Vương Cúc Nhi thì không sao, Vương Hoa Nhi đã sớm hưng phấn muốn đi tìm hiểu kết quả.

”Tỷ, tỷ đừng đi, vạn nhất bà nội hất cơn tức đến trên đầu tỷ, vậy là nguy rồi!” Vương Phúc Nhi vội ngăn lại.

Thích thị cũng nói: “Hoa nhi, chúng ta không tham gia náo nhiệt.”

Tính tình này của nhị tỷ, thật đúng là. Vương Hoa Nhi đắc ý nói: “Trước kia chỉ thấy bà nội mắng phòng này của chúng ta, hiện tại cũng nên đến phiên Đại bá rồi!”

Vương Cúc Nhi vội nói: “Hoa nhi, đừng nói nói như vậy, bị người nghe thấy thì không tốt.”

”Đúng vậy, nhị tỷ, đại tỷ nói đúng. Trong chốc lát khẳng định trong lòng bà nội không thoải mái, nếu tỷ cao hứng, bà còn không trực tiếp tìm tỷ hành tội sao?”

”Được rồi, ta cười ở trong lòng là được, cũng không biết Đại bá mẫu làm chuyện gì, làm cho bà nội tức giận như vậy.” Vương Hoa Nhi nói nhỏ, nhưng mà Thích thị và Vương Phúc Nhi cũng không muống nói cho nàng, dù sao không quá bao lâu mọi người cũng sẽ biết.

Vậy mà Triệu thị lại tức giận đến không thèm ăn bữa sáng, Vương lão đầu không có để ý bà, cho nên mấy tỷ muội Vương Phúc Nhi có thể ngồi lên bàn, nhưng mà tranh không thắng được ba tiểu tử của nhà Đại bá. Cũng may hiện tại các nàng cũng học được tinh ranh, ở tại phòng bếp tạm ăn trước một ít, cho nên vẫn còn không tính là chịu thiệt.

Vương Hà Hoa phẫn hận nhìn Đinh thị, Đinh thị làm bộ như không có thấy, Vương lão đầu nói chuyện: “Ngày hôm nay đều đi hái đào cho ta, đào này một người cũng không được ăn, đều hái xuống đi bán!” Có thể là hôm nay bị kích thích, Vương lão đầu cũng biết nhà mình rất nghèo, liên lụy con trai và con gái út cũng không có ai hỏi thăm, nên muốn thay đổi hiện trạng. Ít nhất bán đi cũng có tiền cho bà mai, để cho bà mai cũng tìm một tốt cho hai đứa nhỏ.

Vì thế Vương Phúc Nhi lại một lần nữa đi tới dưới cây đào, chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, còn không tới phiên nàng trèo lên cây. Nhưng mà nàng trông thấy nhị đường ca Vương Nhị Bảo làm người trông coi lại vụng trộm cất giấu quả đào ở trong túi tiền, còn tưởng rằng người khác không có phát hiện.

Qủa đào hái xuống cũng được hai sọt, Vương lão đầu tự mình mang theo ba đứa con trai đi lên trấn trên đi. Triệu thị sinh hờn dỗi nửa ngày, cũng đi ra, Vương Hà Hoa vẫn im lặng không nói, Triệu thị chỉ vào cái trán của nàng nói: “Lão nương vì ngươi lại hao hết tâm tư, ngươi còn muốn tức giận tới khi nào?”

Vương Hà Hoa lại quay đầu: “Nương, sao người lại không hiền lành một chút chứ? Người có biết bên ngoài mọi người nói người như thế nào không?”

Triệu thị khinh thường nói: “Bên ngoài nói như thế nào, lão nương mặc kệ, nương nói cho ngươi biết, nói một ngàn nói một vạn, còn không phải vì trên tay chúng ta không có tiền? Làm cho người ta xem thường? Nếu hiện tại ta trên tay có một bó bạc to, những người đó ước gì tới cửa mà cầu thân. Nương cũng không tin, ngươi có bốn ca ca, còn có ba chị dâu, cũng làm không ra một bộ đồ cưới cho ngươi? Cho dù là mượn cũng phải lấy ra, chuyện này ta sẽ đi nói với Dương bà mối, nhất định tìm nhà tốt cho khuê nữ của ta, đến lúc đó tức chết những người đó.”

Vương Hà Hoa thấy nói không thông, trong lòng lại khó chịu, Triệu thị còn tưởng rằng thuyết phục được khuê nữ của mình, trong lòng cũng bắt đầu cao hứng:“Lại nói còn có đại tỷ ngươi, đến lúc đó để cho nàng hỏi thăm cho ngươi, cam đoan phải tốt hơn nhiều so với huynh đệ của đại tẩu ngươi.”

”Nương, sao người còn nói tới việc này đây? Có phiền hay không cậy, ta đi tới chỗ tam tẩu thêu thùa may vá đây.”

”Ngươi ít đi sang chỗ tam tẩu ngươi đi, ngươi cũng sắp nghị hôn, dính vào tam tẩu ngươi cẩn thận bị nàng lây bệnh, sinh không được con trai!”

Lần này Vương Hà Hoa cũng không thèm để ý đã bước đi, sao nương nàng lại như vậy chứ, luôn tóm chặt chuyện tam tẩu không sinh con trai mà nói, sinh không được con trai chẳng lẽ là tam tẩu tự nguyện? Tam ca người ta cũng không ghét bỏ, nương lo cái gì hả, cũng không phải không có tôn tử! Lại nói, Cúc nhi, Hoa nhi và Phúc nhi không phải tốt hơn Chi Nhi nhiều? Cho dù là so với Tứ Bảo, cũng rất là ngoan, cố tình nương đều nhìn không thấy.

”Cô!” Vương Phúc Nhi chào hỏi Vương Hà Hoa, Vương Hà Hoa đối với ba tỷ muội các nàng cũng không tệ lắm, có đôi khi còn nói chuyện giúp cha nương của nàng, cho nên Vương Phúc Nhi chào hỏi phải nói là rất ngọt.

”Ừ! Phúc nhi đang làm gì nha?”

”Con học đánh túi lưới với nương. Cô có thể cũng dạy cho con một chút hay không?” Vương Phúc Nhi hỏi.

”Được chứ.” Châm tuyến của Vương Hà Hoa cũng tốt lắm, cho nên dạy Vương Phúc Nhi mấy cách. “Phúc nhi chúng ta thật là thông minh, trong chốc lát đều đã học xong.” (Châm tuyến: thêu thùa may vá)

”Tiểu cô, tiểu hài tử không cần khen ngợi, Phúc nhi nha đầu kia đều muốn vểnh đuôi lên rồi. Hoa nhi, mang theo muội muội con đi bên ngoài chơi đi.”

Vương Cúc Nhi đang cho gà ăn ở trong sân, Vương Phúc Nhi kề tai nói nhỏ với Vương Hoa Nhi: “Nhị tỷ, chúng ta có thể đi lên núi hay không?”

”Muội lại muốn làm gì?” Vương Hoa Nhi hỏi.

”Nhị tỷ, còn không phải muội muốn tích lũy chút tiền riêng sao? Về sau có thời điểm cần dùng gấp cũng lấy ra được, tỷ xem xem, cha và nương trong tay bọn họ có chút bạc nào sao?”

”Muội nói đúng, nhưng mà trên núi có thứ gì có thể bán hả, con thỏ và gà rừng chúng ta cũng không bắt được. Trái cây dại cũng bán không được tiền, nấm núi cũng không đủ cho chúng ta ăn.”

”Đi lên núi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nói không chừng còn có thứ tốt.” Vương Phúc Nhi nói.

”Cái đầu nhỏ của muội đều nghĩ lắm thế, nhưng mà, muội nói cũng đúng, ta đi lên núi nhìn xem, nhưng mà cha và nương khẳng định sẽ lo lắng.” Chỉ có hai đứa nhỏ đương nhiên người lớn sẽ lo lắng rồi.