Tác giả: Lý Hảo

Chương 6: Kế hoạch biết chữ của Vương Phúc Nhi.

TrướcTiếp
“Cẩu Đản ca nói bọn họ cũng đi lên núi, chúng ta đi cùng bọn họ đi.” Lần đầu tiên đi trước dò đường.

“Cũng tốt, Cẩu Đản bọn họ thường xuyên đi lên núi, đi theo bọn họ sẽ không bị lạc mất. Tỷ nói, Phúc nhi nè, sao chuyện gì muội cũng muốn hả. Càng ngày càng quỷ tinh.”

“Muội muốn là quỷ tinh, cha và nương chúng ta còn có thể bị khinh bỉ? Bà nội ở bên kia còn không phải bất công sao?” Bản thân mình chính là nha đầu bồi tiền, bà nội nhất định chướng mắt.

Nói đến đây, hai tỷ muội đều có chút nhụt chí.

“Cúc nhi à, cho gà ăn hả.” Trong viện có một người đi vào, là Lưu thị nương tử của huynh đệ ông nội Vương Cúc Nhi, cũng chính là chị em dâu với Triệu thị. Nghe nói trước kia tính tình của Triệu thị cũng không tốt, cũng có mâu thuẫn với Lưu thị này, hôm nay bà đến đây là có chuyện gì?

“Nhị bà nội mới đến ạ!” Vương Cúc Nhi vội chào hỏi.

“Ha ha, Cúc nhi của chúng ta cũng thành đại cô nương rồi, bà nội ngươi đâu?” Nhị bà nội Lưu thị hỏi.

“Ở trong nhà chính. Con đi kêu bà nội.”

“Không phiền toái, không phiền toái, ta đi vào tìm nàng, Hoa nhi, Phúc nhi, lại đây, nhị bà nội có thứ tốt cho các ngươi.”

Triệu thị đã sớm nghe được giọng nói của chị em dâu này, thấy bà nói lời này, liền ra cửa nói: “Cháu gái của ta không hiếm lạ đồ của ngươi!” Vì thế Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi liền đứng im tại chỗ. Cái thứ tốt gì cũng không thấy.

“Đại tẩu, chúng ta làm chị em dâu cũng vài chục năm, có ân ân oán oán gì nên kết thúc đi, chúng ta cũng có một đống lớn cháu trai cháu gái, sao còn tức giận với ta. Hoa nhi, Phúc nhi, nhị bà nội mang cho các ngươi kẹo đường, nhanh ăn đi!”

“Không được ăn!”

Mắt thấy thuốc nổ muốn rơi xuống trên đầu mình, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi tay nắm chạy đi ra ngoài, giờ này mà không đi, chờ làm vật hi sinh à. Ta nói nhị bà nội, các ngươi tự mình đấu với nhau đi, làm sao lại kéo tới trên đầu chúng ta hả. Vương Phúc Nhi thực buồn bực.

Đại Bảo, Nhị Bảo, và Tứ Bảo đều cơm nước xong đã sớm chạy đi ra ngoài, người ta là con trai, không cần làm việc nhà. Dù sao mấy tỷ muội các nàng là nha đầu lừa đảo, vốn phải hầu hạ người khác, cho nên mặc kệ những công việc này, thì ai làm?

“Ta thấy, hôm nay bà nội mình cũng đủ xui xẻo, ngay từ đầu Đại bá mẫu làm cho bà không thoải mái, hiện tại nhị bà nội đến đây, nhất định cũng sẽ làm bà không thoải mái.” Vương Hoa Nhi kết luận.

“Nhị tỷ, trước kia nhị bà nội cũng làm bà nội không thoải mái sao?” Vương Phúc Nhi tò mò hỏi.

“Đúng vậy, khi đó muội còn nhỏ, trong nhà nhị bà nội có nuôi một con heo, nhà chúng ta cái gì cũng không có, nhị bà nội liền cố ý ở trước mặt bà nội bưng một chén cơm, ăn thịt thơm ngào ngạt, làm bà nội tức chết rồi.”

Ha ha, thật đúng là đủ ngây thơ, không phải là ganh đua so sánh ăn uống sao? Khẳng định là ngay lúc đó miệng bà nội nói gì đó không dễ nghe, hiện tại nhị bà nội phản kích trở lại.

“Nhị tỷ, chúng ta đi tú tài công ở bên kia thôi, muội muốn đi xem.” Không biết chữ thực là đáng sợ, Vương Phúc Nhi quyết định lợi dụng lúc này đây nhân cơ hội học một ít. Dù sao căn bản nàng sống ở nơi này, có chút chữ mới dễ dàng cân nhắc, dù không được mười thì cũng được tám chín phần.

“Ở đó thì có gì hay ho đâu, một chút ý tứ cũng không có, chính là đại ca và nhị ca cũng không thích đi.” Tuy rằng Vương Hoa Nhi nói như vậy, nhưng mà vẫn dẫn muội muội đi qua.

Tú tài công ở tại đầu thôn đông, tự mở học đường ở trong thôn, chỉ cần nguyện ý học chữ, giao lên một lượng học phí nhất định, là có thể đến đây học. Nhà Vương lão đầu không có năng lực này, cho nên cũng không biết chữ.

Nghe tiếng đọc sách của bọn nhỏ, Vương Phúc Nhi có chút kích động, nếu nàng cũng có thể học vậy là tốt rồi. Nhưng mà đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, không nói nhà nàng nghèo muốn đòi mạng, dù sao nàng cũng chỉ là một bé gái, trong học đường này cũng không thu nhận, chỉ có thể ở cửa sổ lén lút nhìn rồi học.

Vương Hoa Nhi lập tức cảm thấy không có hứng thú, nhưng Vương Phúc Nhi lại nghe được say sưa ngon lành. Lúc này tú tài công cũng phát hiện hai tỷ muội này, nhưng một đứa thì buồn ngủ, một đứa thì nghe được có tư có vị. Nhìn bộ dạng này giống như là có thể nghe hiểu được, nên không khỏi có chút tò mò, xem ra bé gái này cũng chỉ mới năm sáu tuổi, làm sao có thể nghe hiểu? Chẳng lẽ thật là có thần đồng? Nhưng mà thần đồng không phải nói là con trai sao?

Tú tài công bất động thanh sắc ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh cửa sổ, Vương Hoa Nhi hoảng sợ, vội càng lôi kéo Vương Phúc Nhi đang tập trung tinh thần nghe.

“Gặp qua tiên sinh!” Vương Phúc Nhi nho nhã lễ phép chào.

“Ồ? Đứa hỏ này, sao ngươi biết quy củ này đây?” Tú tài công cười hỏi.

Vương Hoa Nhi đã sớm cúi đầu không dám nói lời nào, cha nói, tú tài công này lại là một vị quan, ai thấy cũng sợ, huống chi là mình?

Vương Phúc Nhi nói: “Ta thấy những người khác đều làm như thế này, tiên sinh, ta làm không đúng sao?”

Tú tài công ha ha nở nụ cười: “Là như thế này, là như thế này, nhưng, ngươi ghé vào bên cạnh cửa sổ này để làm gì?”

Vương Phúc Nhi ngượng ngùng nở nụ cười: “Ta nghe bọn hắn đọc sách rất có ý tứ, nên cứ tới đây nghe, tiên sinh, ngươi không cần đuổi ta đi, ta sẽ không quấy rầy đến bọn họ.”

Tú tài công nói: “Ngươi nói có ý tứ, vậy ngươi nghe hiểu được bọn họ đang đọc cái gì không?”

Vương Phúc Nhi nghĩ, để cho tú tài công đối với mình có cái nhìn với cặp mắt khác xưa, nói không chừng về sau mình lại đây xem, hắn cũng sẽ không ngăn trở, vì thế gật gật đầu: “Ta nghe hiểu được.”

“Ha ha, tiểu oa nhi cũng không nên nói mạnh miệng à, ta đây kiểm tra ngươi, bọn họ đọc là gì?”

“Tiên sinh, muốn ta nói ra, về sau cũng ngươi có thể đồng ý cho ta ở ngoài cửa sổ nhìn xem không?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Thôi được, ngươi nói đúng, ta lại suy xét.”

Vương Phúc Nhi nói: “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” Kỳ thật đây cũng là vận khí của Vương Phúc Nhi, bài thơ này ở hiện đại, tiểu hài tử đều đã thuộc lòng.

Tú tài công giật mình: “Ngươi thật là vừa mới nghe thấy được sao?” Hắn lại mới vừa dạy cho đám nhỏ này. Vì bây giờ thời điểm đúng là ngày mùa, để cho bọn nó đọc thuộc lòng bài thơ này, cũng là vì để cho bọn nó biết cha mẹ vất vả, không được dưỡng thành thói quen lãng phí.

Chẳng qua đứa nhỏ này chỉ dựa vào mới vừa rồi đứng ở bên ngoài lại lập tức thuộc được, chẳng lẽ thật sự là thần đồng?

“Ngươi có biết đây là ý tứ gì sao?” Tú tài công hỏi.

Vương Phúc Nhi lắc đầu, kinh ngạc một lần là được, nếu quá mức, đến lúc đó thì phiền toái.

Thế này tú tài công mới cảm thấy khẳng định là trí nhớ của bé gái này tốt lắm, cho nên mới như vậy, thật đáng tiếc, nếu là bé trai, về sau khẳng định tiền đồ sẽ rất lớn. Thế là Tú tài công nhẫn nại tính tình giảng qua một lần ý tứ của bài thơ cho Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nghe xong thì gật đầu.

“Vì sao ngươi muốn ở bên cạnh nghe lén?” Tú tài công hỏi.

“Ta muốn học viết chữ.”

“Vì sao?”

“Chính là cảm thấy biết viết chữ, đến lúc đó cũng có thể giúp cha nương nhớ kỹ sổ sách, ra cửa đi ra ngoài cũng sẽ không biến thành mở to mắt mà như mù. Ít nhất sẽ không bị người lừa gạt.”

Nha đầu này thật ra là đứa hiếu thuận, tú tài công nói: “Như vậy đi, về sau buổi chiều ngươi lại đây, ta đến dạy ngươi nhận biết chữ.”

“Nhưng mà, nhà của ta thực nghèo, không có tiền trả nổi học phí.” Vương Phúc Nhi thở dài.

“Tiên sinh không thu học phí của ngươi, hiện tại ngươi có thể viết bao nhiêu chữ?”

“Có vài chữ rồi.”

“Tốt lắm, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cứ tới đây, đến lúc đó học xong thì giúp cha nương ngươi nhớ sổ sách.” Tú tài công vui tươi hớn hở nói.

Vương Hoa Nhi thẳng cho đến khi rời khỏi học đường còn choáng váng hồ hồ: “Phúc nhi, tiên sinh thật sự nói muốn dạy muội học chữ?”

Vương Phúc Nhi khẳng định gật gật đầu. “Trời ạ, Phúc nhi ơi, muội là gặp may mắn rồi, bọn họ nói chỉ có thiên kim tiểu thư mới có thể biết chữ.”

“Nếu nhị tỷ muốn học, muội sẽ sẽ dạy cho tỷ.”

“Đừng đừng đừng, tỷ vừa thấy chữ kia thì sẽ ngủ, vẫn là quên đi, việc này là chuyện tốt, chúng ta đi nói cho cha nương. Đến bây giờ tỷ còn không thể tin được nè.”

“Nhị tỷ, chuyện này nói cho đại tỷ và cha nương là được, nhưng đừng nói cho người khác, bằng không bà nội lại có thể nói rồi.”

“Biết, biết, nhị tỷ của muội còn không ngốc, cha nương của chúng ta khẳng định sẽ thật cao hứng!” Cho dù Phúc nhi không phải là con trai thì thế nào? Còn không phải có phúc khí học biết chữ sao, Đại Bảo Nhị Bảo còn không có cơ hội này đâu. Đó là chính miệng tú tài công nói, không lấy tiền dạy muội tử. Vương Hoa Nhi cảm thấy trời càng xanh hơn, nước càng trong hơn, ngay cả hoa dại trên đường cũng đẹp hơn.