Tác giả: Lý Hảo

Chương 7: Nha đầu thông phòng đến.

TrướcTiếp
Thích thị có chút hoảng hốt, vừa rồi nói chuyện phiếm với tiểu cô Hà Hoa, nàng cũng không phải ngu dốt, Hà Hoa nói gần nói xa đều là hỏi thăm chuyện của huynh đệ mình, chẳng lẽ là coi trọng huynh đệ mình sao?

Đại tẩu mới vừa nói chuyện của huynh đệ đại tẩu, hiện tại Hà Hoa như vậy, có phải vì sốt ruột hay không? Nhưng mà việc này, thật đúng là không dễ đáp ứng. Đầu tiên không nói chuyện khác, đó là nhà mẹ đẻ của mình cũng nghèo, hơn nữa sính lễ cũng không lấy ra được, mẹ chồng Triệu thị khẳng định không sẽ đồng ý. Hơn nữa vừa mới rồi đại tẩu nói huynh đệ nhà đai tẩu, hiện tại chính mình lại chặn ngang một đòn, vậy không phải làm cho trong lòng đại tẩu chán ghét sao?

Cũng không biết khi nào thì tiểu cô coi trọng huynh đệ Gia An của mình, Gia An đến bên này cũng không được mấy lần mà. Thích thị cùng với việc vì huynh đệ có thể có được người khác coi trọng mà trong lòng cao hứng, cùng lúc đó lại cảm thấy việc này thật sự khó khăn trùng điệp.

Không thể không nói, tiểu cô Hà Hoa vẫn là một người không tệ, tuy rằng mạnh mẽ một chút, nhưng mà tâm địa tốt, không có giống như người khác, mắt trợn trắng đối với bốn mẹ con mình. Nếu thật sự trở thành em dâu mình, vậy thì thật là chuyện tốt.

Nhưng mà, suy nghĩ đến tình huống nhà mẹ đẻ, Thích thị lại bắt đầu rút lui có trật tự, ài, chuyện này, làm sao bây giờ đây?

“Nhà Lão Tam, trộm lười chết ở đâu rồi? Chạy nhanh lại đây cho ta.” Triệu thị lớn giọng hô.

Thích thị bỏ lại công việc châm tuyến trong tay, chạy đến bên người Triệu thị: “Nương, người tìm con có việc?”

“Không có việc gì thì không thể tìm ngươi?” Triệu thị chính là không quen nhìn nhà lão Tam này, chỉ biết sinh hàng bồi tiền.

Thích thị vội cúi đầu, Triệu thị nói: “Hoa nhi và Phúc nhi đâu? Nhanh chóng thay đồ trang điểm cho các nàng, một lát đi theo sang nhà Nhị thẩm ngươi.”

Thích thị thấy giọng điệu của Triệu thị không có nghiêm khắc như trước kia, trong lòng liền giật mình: “Nương, đi nhà Nhị thẩm làm gì?”

“Cho ngươi đi, ngươi cứ đi, hiện tại ngươi phản rồi! Ta nói một câu, ngươi có thể nói lại ba câu! Có phải không để bà mẹ chồng này vào mắt hay không? Ta tiêu tiền cưới ngươi vào cửa, còn bị tìm tội!”

Thích thị chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi tìm ba đứa con gái của mình, sắc mặt Vương Hà Hoa bất ngờ nhìn Triệu thị: “Nương, vì sao cơn tức lớn như vậy, tại sao thấy tam tẩu liền mắng? Nếu tam tẩu không tốt, cũng là nữ nhi nhà người khác yêu thương gả tới đây, hiện tại lại bị nương đối đãi như vậy, nương, nếu đổi lại là ta cũng bị người đối đãi như vậy, trong lòng người dễ chịu sao?”

“Ta là mẹ chồng của nàng, đối với nàng thế nào còn không phải ta tự mình định đoạt? Còn không phải tại nàng không tốt, chỉ có thể sinh con gái không sinh con trai? Nàng nếu có thể sinh ra một đứa con trai, lão nương ta tuyệt không nói hai lời, con là khuê nữ của ta, ta có thể sinh ra bốn con trai, về sau con cũng giống vậy!”

“Nương, ta nói không được người! Nương, người cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ hối hận.”

“Lão nương sẽ hối hận mới là lạ, con cũng thu thập trang điểm một chút cho ta, đợi lát nữa cùng đi sang nhà Nhị thẩm.”

“Nương, lúc này đi nhà Nhị thẩm làm gì vậy. Không lễ không tết, trước kia không phải người và Nhị thẩm bất hòa sao?” Vương Hà Hoa hỏi.

“Nương còn có thể hại ngươi? Nhanh đi, nhanh đi, Hoa Đào tỷ của ngươi đã trở lại.” Triệu thị cười nói.

“Hoa Đào tỷ? Không phải nàng đi lên huyện làm nha hoàn nhà người ta sao?” Vương Hà Hoa có chút kỳ quái, lát nữa tới đó làm gì?

Hoa Đào là con gái thứ hai của Nhị thẩm Lưu thị, từ nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, cho nên bị bán một hộ nhà giàu người ta họ Trần trên thị trấn làm nha hoàn. Nghe nói là ký tử khế, căn bản là không có cơ hội trở về, bình thường cũng chính là Nhị thúc và mấy đường huynh bọn họ tự mình đi thị trấn tìm Hoa Đào tỷ, đơn giản là đòi tiền. Bởi vì làm nha hoàn cũng có tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa ăn uống cũng không cần tiêu tiền, nhà Nhị thúc vài năm này trôi qua rất khá, nguyên nhân là Hoa Đào tỷ.

“Hoa Đào tỷ của ngươi hiện tại có tiền đồ rồi, Trần lão gia coi trọng nàng, để cho nàng làm nha đầu thông phòng, bây giờ ấy à, cầu tình với đương gia phu nhân, để cho nàng trở lại, ấy vậy mà là áo gấm về nhà đó. Nghe Nhị thẩm ngươi nói, mang theo thật nhiều vải vóc xinh đẹp về, sờ lên đều trơn trợt, còn mang theo thật nhiều đồ ăn ngon, bên người còn có tiểu nha hoàn hầu hạ, thật sự là làm cho người ta đỏ mắt!”

Vương Hà Hoa không biết nha đầu thông phòng là gì, nhưng mà coi trọng Hoa Đào tỷ, ý tứ này nàng vẫn hiểu được, nên đã nói: “Nương, vậy thì có cái gì mà phải đỏ mắt. Như thế nào còn không phải là nha hoàn? Muốn đi thì người đi, ta không đi!”

Hiện tại Hoa Đào tỷ cũng là làm thiếp cho người ta đi, cho dù có thần kỳ hơn nữa nàng cũng không hâm mộ, nói không chừng tuổi tác Trần lão gia kia cũng đã một bó to, vì có thể ăn ngon uống tốt, cứ như vậy mà chà đạp chính mình, Vương Hà Hoa xem thường Hoa Đào tỷ.

“Ta thấy ngươi thật không có kiến thức, nha hoàn thì lại làm sao chứ? Được ăn ngon, mặc đẹp, cả nhà Nhị thúc ngươi, bây giờ còn không phải ngày ngày có thịt ăn? Lần này Hoa Đào tỷ trở về, để cho các ngươi đều mang này nọ trở lại, nếu ngươi không đi, vậy thì không cần đi. Dù sao lát nữa thì ta với mấy người tam tẩu ngươi đi.”

“Tam tẩu? Còn có ai?” Vương Hà Hoa hỏi.

“Hoa Đào tỷ tỷ của ngươi muốn gặp ba nha đầu Cúc nhi kia một lần, ta đoán khẳng định là muốn cho này nọ, Hoa Đào là người có tính tình lớn, muốn tăng thể diện ở trước mặt mọi người thôi.” Tăng thể diện thì tăng thể diện, dù sao đến lúc đó cho đồ là được! Đến lúc đó còn không phải đều ở trong tay bà?

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi vừa trở về đã bị Thích thị thay quần áo mặc đi ra ngoài. Nói là quần áo mặc đi ra ngoài, nhưng mà cũng chỉ là ít đi vài mảnh vá mà thôi, quần áo của ba người các nàng đều là đứa lớn mặc xong, tới đứa thứ hai mặc, đứa thứ hai mặc chật thì tới đứa thứ ba mặc. Chỉ là quần áo của đứa lớn cũng là quần áo của Thích thị sửa lại.

“Nương, chúng ta thay quần áo làm gì vậy.” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Đợi lát nữa đi nhà nhị bà nội con.” Thích thị nói.

Nhị bà nội không phải bất hòa với bà nội sao? Trong lòng Vương Hoa Nhi cũng nói thầm, huống chi khi nào thì bà nội đi ra ngoài còn muốn dẫn ba tỷ muội mình?

Bốn mẹ con đều có chút nghi hoặc, chờ thời điểm ra cửa hội hợp cùng Triệu thị, thấy Vương Hà Hoa cũng thay đổi một quần áo tốt hơn đi lên. Vốn Vương Hà Hoa không muốn đi, nhưng mà nghĩ Hoa Đào tỷ kêu ba đứa cháu gái đi khẳng định có gì đó kỳ quái, vì thế cũng đi theo.

Đinh thị thấy mọi người đều đi nhà Nhị thẩm, nhưng mà mình không được kêu lên, không khỏi sốt ruột trong lòng, vội nói với Triệu thị: “Nương, hôm nay là Tam đệ muội nấu cơm, hiện tại nàng đi rồi, cơm trưa làm sao bây giờ?”

Triệu thị lạnh lùng nói: “Cơm trưa còn có ai ở nhà? Không phải là ngươi và con trai út của ngươi sao? Mình có tay có chân, sao không đi làm? Ta cho các ngươi nấu cơm là hiếu thuận trưởng bối, không phải cả nhà đặc biệt nấu cơm cho ngươi!” Chuyện buổi sáng hôm nay cũng còn chưa nguôi giận, giờ con dâu cả còn dám nói như vậy.

Nói xong cũng không quản Đinh thị, liền chậm rãi đi đến trong nhà Lưu thị. Còn lại Đinh thị ở bên kia dậm chân, muốn đi lại không dám đi, rốt cuộc là sợ Triệu thị, chỉ có thể ở lại nhà.

Sân bên ngoài nhà Lưu thị đã có một vòng người, bên ngoài có đậu lại một xe ngựa có rèm che bằng vải bố màu xanh, có một lão nhân năm sáu mười tuổi ở đó trông coi. Người vây xem đều là quê nhà hương thân, thấy đám người Triệu thị đến đây, đều trêu ghẹo nói: “Sao Vương đại thẩm lại tới đây? Có phải biết Hoa Đào trở về mang theo thứ tốt hay không.”

Triệu thị da mặt dày nói: “Cháu gái của ta trở về, ta đến xem còn không được sao?”

Khi nói chuyện thì vào sân, trước cửa chính nhà Lưu thị có tiểu nha đầu khoảng mười tuổi, đang có chút kiêu căng nhìn viện này, lại còn luôn luôn lộ ra thần sắc xem thường.

“Đứng lại, các ngươi là ai?” Tiểu nha đầu ngăn cản.

Triệu thị vội vàng kêu lớn vào bên trong: “Nhị đệ muội ngươi đến đây, còn không cho đi vào hả, cũng không phải nha môn!”

Lưu thị vội từ trong phòng chạy ra, nói với nha đầu kia: “Đây là thân thích của nhà ta, cô nương các ngươi kêu tới.”

Thế này nha đầu kia mới thả người đi vào, bọn người Vương Phúc Nhi nghĩ, còn rất lên mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vừa vào nhà, liền thấy một nữ tử mặc áo tơ Hàng Châu màu vàng hơi đỏ, trên mặt bôi son phấn thật dày, trên đầu cắm mấy cây trâm bằng vàng lóng lánh, ngay cả móng tay cũng sơn đỏ chói. Thấy người tới cũng không có đứng lên mà ngồi nghiêm chỉnh, có một lão bà tử đang hầu hạ ở một bên.

“Thấy cô nương sao không hành lễ?” Bà tử kia lớn tiếng quát lên.

Triệu thị vội cười nói: “Hoa Đào, ngươi đã trở lại! Sao cũng không đi đến nhà Đại bá mẫu ngồi một chút?”

Tên ban đầu kêu là Hoa Đào, hiện tại đổi tên kêu là Bích Đào không thích nhất người khác kêu tên trước kia của mình, vừa nghe liền biết quê mùa. Nhưng mà bây giờ còn có chuyện thương lượng cùng bà tử này, vì thế cho một cái ánh mắt với nương mình, Lưu thị vội nói với Triệu thị: “Hiện tại nàng kêu là Bích Đào, về sau chúng ta đều kêu nàng là Bích Đào đi.”

“Còn không phải cũng là một ý tứ? Không phải đều là quả đào sao?” Triệu thị nói.

Hoa Đào chịu đựng một hơi, mỉm cười nói với Triệu thị: “Đại bá mẫu, đã lâu không thấy, lúc này ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, chút đồ ấy xem như ta hiếu kính ngài, ngài cũng không nên ghét bỏ!”

Hai mắt Triệu thị tỏa sáng nhìn cây trâm bằng bạc trong tay, vui vẻ miệng cũng không khép được: “Ta đã nói Đào, Bích Đào ngươi rất có tiền đồ, ngày ngươi còn bé, Đại bá mẫu đã nói bộ dạng của ngươi thật đẹp, về sau là mệnh hưởng phúc, quả nhiên hiện tại đúng đi.”