Tác giả: Lý Hảo

Chương 8: Tính toán của Hoa Đào.

TrướcTiếp
“Ha ha” Bích Đào kín đáo cười cười, lại để cho bà tử kia cho đám người Vương Hà Hoa vài món đồ. Ba tỷ muội Vương Phúc Nhi được chính là quyên hoa (hoa lụa), ở nông thôn rất là ít gặp nha, nhưng mà đối với Vương Phúc Nhi mà nói, mấy thứ này thật đúng là không hiếm lạ, không phải là giả hoa thôi sao? Vả lại chính nàng cũng không thích mang, đến lúc đó đều cho đại tỷ mang đi, nàng cũng đã mười tuổi rồi, cũng nên ăn diện chút.

“Đây là ba cháu gái của ta đi, bộ dạng thực xinh đẹp! Thời điểm trước kia ta đi, còn chưa có Phúc nhi đi.” Bích Đào cười khanh khách nói. “Lâm mụ, dẫn ba cháu gái của ta đi ăn chút điểm tâm đi.” Nhìn thoáng qua Hà Hoa, Hà Hoa biết là muốn để mình tránh ra, bọn họ còn có chuyện để nói, nhưng mà Hà Hoa sẽ không đi, đứng ở bên cạnh Triệu thị.

Ba người Vương Phúc Nhi bị đưa đến một căn phòng khác, người kêu là Lâm mụ cầm mấy cái điểm tâm tới, lại hỏi thăm mấy câu, rồi lại rời đi.

“Tỷ, tỷ nói đây là có chuyện gì, đó không phải là cô Hoa Đào sao? Sao lại bảo là Bích Đào?” Vương Hoa Nhi khó hiểu hỏi.

“Ta cũng không biết.” Vương Cúc Nhi không rõ, Vương Phúc Nhi nói: “Đại tỷ, nhị tỷ, mới vừa rồi thời điểm chúng ta đi vào, muội nghe thấy có người nói chuyện, muội biết vì sao.”

Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi đều nhìn Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nói: “Bọn họ đều nói ta cô Hoa Đào làm vợ bé (thiếp) cho người khác, hiện tại trở về một chuyến, cũng là về đây khoe khoang.”

Vương Cúc Nhi mặt thẹn đỏ hồng: “Phúc nhi, đừng nói bừa, chúng ta cái gì cũng không biết, muội cũng đừng nói với người khác, biết không?”

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Muội cũng chỉ nói với hai tỷ.” Kỳ thật với bộ dáng này của Hoa Đào, một bộ cao cao tại thượng, chỉ sợ trong Vương gia thôn này có rất nhiều người đều không quen nhìn đi, nhưng mà hâm mộ khẳng định là có.

Ba tỷ muội đang ăn điểm tâm, Thích thị trực tiếp vội vàng đi thẳng vào, lôi kéo tay Vương Phúc Nhi liền đi ra phía bên ngoài, sắc mặt trắng bệch. Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng chạy theo đi ra ngoài, Vương Hà Hoa cũng đuổi theo ở phía sau: “Tam tẩu, tam tẩu, tẩu yên tâm, Phúc nhi là cháu gái ruột của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác thực hiện được tính toán!”

Thích thị ôm cổ Vương Phúc Nhi, càng ôm càng chặt, Vương Phúc Nhi không khỏi có chút hô hấp không thông: “Nương, đau!” Vương Phúc Nhi không khỏi kêu ra tiếng.

Trên mặt Thích thị đã đầy nước mắt, về đến gian phòng của mình, Thích thị nói với Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi: “Cúc nhi và Hoa nhi mau thu dọn quần áo một chút, chúng ta đi một chuyến đến nhà ngoại!”

Tuy rằng Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà luôn luôn nghe lời của nương. Vương Phúc Nhi vội dùng tay nhỏ bé lau lệ cho nàng: “Nương, không khóc!”

Thích thị bi ai trong lòng, nói với Vương Hà Hoa còn đang khuyên giải mình: “Hà Hoa, tẩu tử biết muội tốt, nhưng mà việc ngày hôm nay, tẩu tử sẽ không thoái nhượng. Nếu như, Tam ca muội muốn đưa Phúc nhi đi ra ngoài, vậy coi như chúng ta không có duyên phận đi.”

“Tam tẩu! Xin tẩu bớt giận, việc này còn không có định ra, cha chúng ta khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu tẩu đi rồi, làm sao muội ăn nói với Tam ca đây.” Vương Hà Hoa vô cùng gấp gáp.

“Hà Hoa, muội đừng khuyên ta, ta biết bản thân mình không có sinh con trai, ở trong cái nhà này không có tiếng nói. Nhưng mà muốn cho nữ nhi của ta đi làm nha hoàn cho người khác, thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Muội cũng đừng khuyên ta, hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe.”

Cuối cùng Vương Hà Hoa nói: “Cũng tốt, tẩu về trước nhà ngoại của Cúc nhi đi, muội sẽ kêu Tam ca đi đón tẩu!”

Bốn mẹ con Thích thị cứ như vậy mang theo quần áo về tới Thanh Sơn thôn nhà Thích Lão Hán, Thích Lão Hán và bà ngoại Hồ thị Vương Cúc Nhi đều ở nhà. Đột nhiên nhìn thấy con gái lớn và cháu ngoại, cũng có chút giật mình, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Thích Lão Hán còn ôm lấy Vương Phúc Nhi nhỏ nhất một hồi lâu.

Bà ngoại Vương Cúc Nhi thấy sắc mặt nữ nhi không tốt, cũng không có trực tiếp hỏi, mà đi trước chuẩn bị cơm cho các nàng, ăn cơm xong rồi, mới đưa khuê nữ vào phòng riêng, hỏi một chút xem là tình huống gì.

Thích thị là chưa nói đã rơi lệ trước: “Nương, con thật sự là sống không nổi nữa, bình thường kêu con làm việc nhiều, nói con vài câu, con cũng không có gì. Hiện tại mẹ chồng lại muốn con đưa Phúc nhi đi làm nha hoàn cho nhà người ta, Phúc nhi là cốt nhục con mười tháng mang thai sinh ra. Bình thường con không thể cho nàng ăn no, cũng đã cảm thấy thực xin lỗi nàng, hiện tại dựa vào cái gì giày xéo nữ nhi của con hả. Nương, trong lòng con khổ.”

Bà ngoại Vương Cúc Nhi cũng chua xót, cũng bởi vì nữ nhi của bà không có sinh con trai, nàng cũng không dám đi làm chỗ dựa cho nữ nhi. Nhưng mà hiện tại lại muốn đem bán Phúc nhi đi làm nha hoàn, nó cũng là cháu gái ruột của Triệu thị mà.

“Khuê nữ, con từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nương nghe, lần này tuyệt đối làm chủ cho con!”

Thích thị liền kể chuyện bên kia nữ nhi Nhị thẩm thành nha đầu thông phòng trở về, sau đó kêu nàng và mấy đứa nữ nhi đi qua, kỳ thật chỉ là nghĩ từ giữa bọn nhỏ chọn một đứa để làm nha hoàn bên người nữ nhi của Nhị thẩm, cuối cùng thế nhưng lại coi trọng Phúc nhi nhỏ tuổi nhất! Đã như vậy, Triệu thị còn rất nguyện ý, liền bởi vì nói là sẽ cho mười lượng bạc.

“Nghiệp chướng mà, Phúc nhi chỉ là đứa bé mới năm tuổi, làm sao có thể làm nha hoàn cho người khác, khuê nữ, theo như con nói, người nọ không phải là em gái của chồng của con mà, lúc đó Phúc nhi cũng chẳng phải là cháu gái của nàng ta, làm sao nàng ta lại tốt bụng như vậy!” Bà ngoại Vương Cúc Nhi hận nghiến răng nghiến lợi.

“Thì bởi vì nàng ta nói lo lắng cho cả nhà, còn nói là thật vất vả mới thuyết phục được lão gia bọn họ, mới đáp ứng nàng. Nương, con nghĩ, nếu Hoa Đào này thành nha đầu thông phòng, vậy thì khẳng định là không hòa hợp cùng với chính phòng phu nhân rồi. Hiện tại lại muốn Phúc nhi đi qua, khi đó còn không phải Phúc nhi trở thành cái đinh trong mắt chính phòng phu nhân sao? Lại là một nha đầu, muốn đánh còn không phải là tùy ý. Nữ nhi của con, bình thường con cũng không nỡ nói một câu nặng lời, làm sao để cho bọn họ giày xéo chứ. Nhưng mà mẹ chồng lại coi trọng mười lượng bạc kia! Con không đưa Phúc nhi đi qua đây, nói không chừng đến lúc đó cũng không phải do con làm chủ!”

“Vậy Vương Đồng Tỏa đâu rồi, cứ để người khác tùy tiện giày xéo lão bà đứa nhỏ của hắn hả!” Bà ngoại Vương Cúc Nhi mắng. (lão bà: vợ)

“Hôm nay cha đứa nhỏ hắn đi trấn lên rồi, mang quả đào trong nhà đi bán.” Thích thị giải thích nói.

“Khẳng định là không có phần của mấy nương con các ngươi đi.” Bà ngoại Vương Cúc Nhi vươn một đầu ngón tay ấn lên trán Thích thị: “Con đó, con cũng quá thành thật! Được rồi, mọi chuyện nương đều đã biết, vậy con cứ an tâm ở lại đây, ta cũng không tin Triệu thị còn muốn đến chỗ này của ta đòi người! Nếu Vương Đồng Tỏa không đến đón con, con cũng đừng trở về, khuê nữ của ta, để cho người ta bắt nạt thành như vậy! Cũng lạ ta, lúc ấy bà mối nói y lão Tam nhà họ Vươngnà là người thành thật, ta nghĩ tính tình của con cũng ôn hòa, vừa vặn xứng đôi, lại thật không ngờ mẹ chồng kia của con là cái người phá sản! Theo ta thấy, tốt nhất là các ngươi ở riêng đi, như vậy khỏi trộn chung cùng một chỗ, làm sao các ngươi không qua được ngày lành?”

“Con cũng muốn tách ra, nhưng mà gần nhất con không có con trai, ở trước mặt mẹ chồng không có tiếng nói, thứ hai, ở riêng, thì có thể dọn đi đâu ở chứ, trong nhà cũng chỉ mấy gian phòng kia, ở riêng còn không phải vẫn ở cùng một chỗ? Đến lúc đó vẫn là mỗi ngày bị khinh bỉ.”

“Có thể nghĩ được như vậy cũng tốt hơn nhiều so với trước kia, nương đã tính qua cho con, thai tiếp theo của con khẳng định là con trai, đến lúc đó xem mẹ chồng con còn có thể nói con cái gì! Về phần phòng ở, nếu thật sự phân gia, cho dù là ở phòng cỏ tranh cũng được, nói chung cũng tốt hơn so với cả nhà của con đều bị khinh bỉ. Nương ở đây còn có một chiếc vòng ngọc, đến lúc đó, tăng cường cho các con dùng trước.”

“Nương, không được, vòng ngọc này là tổ tông truyền xuống, nhiều năm như vậy, cho dù là tại thời điểm khó khăn, nương cũng không có lấy ra, làm sao có thể bởi vì chuyện của con mà bán đi? Lại nói, còn có hôn sự của Gia An cũng phải dùng tiền. Đúng rồi, Gia An đâu? Tại sao con không thấy nó?” Thích thị hỏi.

“Cũng chỉ là cái vòng tay thôi, làm sao có quan trọng như cuộc sống của các con? Trước kia là nương luẩn quẩn trong lòng, hiện tại nương suy nghĩ thông suốt rồi, chờ có tiền, lại kiếm trở về không phải là được rồi hả? Huynh đệ của con, hiện tại nó học được chút bản lĩnh, có thể lên núi săn thú, buổi tối có thể trở về. Vốn chúng ta còn muốn cho huynh đệ của con đưa chút dã vật trên núi cho con, nhưng mà biết đưa đi, cũng không đến được miệng các con. Con và con rể quả thật là rất thành thực, bình thường chút tiền riêng cũng không trữ đi, cuối cùng huynh đệ con quyết định bán dã vật kia lấy tiền, đến lúc đó đưa đi qua cho các con, miễn cho đều tiện nghi cho người khác.”

Vẫn là nhà mẹ đẻ mình tốt! Thích thị nghĩ nghĩ, nói cho nương mình một câu, bà ngoại Vương Cúc Nhi kinh hỉ nói: “Thật sự? A di đà Phật, lần này nhất định phải là con trai, ngày mai ta phải đi cúng bái Bồ Tát, để cho Ngài phù hộ con lần này được con trai! Ta xem, con cứ ở đây, dưỡng dưỡng thân thật tốt, ta cũng không tin Triệu thị kia sẽ không cần tôn tử!

Lần này con trở về, xem như về đúng rồi, đến lúc đó Vương Đồng Tỏa không quỳ cầu con trở về, thì con cứ sinh hài tử ở nhà chúng ta, xem Vương gia bọn hắn có còn muốn mặt mũi không.”

“Nương, nếu vẫn là khuê nữ thì sao? Hiện tại con cũng có chút sợ!” Thích thị vuốt ve bụng mình, bây giờ nàng mang thai cũng không dám nói ra, chỉ sợ thấy bộ dáng chướng mắt mắt của mẹ chồng, còn có đại tẩu nhị tẩu châm chọc khiêu khích.

“Khẳng định sẽ không, con cứ tin tưởng nương, nương đã coi qua cho con, thỉnh hoàng đại tiên tới được, mọi người đều nói hắn coi đúng. Hơn nữa cho dù là khuê nữ thì thế nào, Vương gia bọn họ không cần, Thích gia chúng ta nuôi dưỡng, nhưng con trăm ngàn đừng trở về để bị khinh bỉ. Con cho là nương không biết sao, thời điểm con mang thai Hoa nhi và Phúc nhi, còn phải làm việc sao? Hai chị em dâu kia của con cũng quá kỳ cục! Về sau tính tình con phải cứng rắn một chút cho nương, con lại không cần một phân một hào nào của các nàng.”