Tác giả: Lý Hảo

Chương 10: Có tang sự!

TrướcTiếp
Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thời điểm vừa ăn xong điểm tâm, bên dì hai Vương Phúc Nhi ở trấn trên gửi lời nhắn đến đây, tối hôm qua mẹ chồng dì Hai đã qua đời, thế này thì phải đi thăm viếng rồi. Nhưng mà, bà ngoại Vương Phúc Nhi nói với Thích thị: “Nay con đang có thai, cũng không tiện đi qua bên nhị muội con bên kia, ta mang theo mấy đứa Cúc nhi đi thôi, Cúc nhi cũng là đứa có hiểu biết, có thể giúp dì hai nàng làm việc.”

Đêm qua Vương Đồng Tỏa đã biết nương tử của mình mang thai, nên cực kỳ vui vẻ. Chỉ là đêm qua hắn không có trở về, hôm nay khẳng định phải trở về một chuyến để nói rõ tình huống.

Bà ngoại Vương Cúc Nhi nói với Vương Đồng Tỏa: “Mấy ngày nay Gia Huệ vẫn là ở nơi này của chúng ta trước đi, con trở về chuẩn bị hết mọi thứ cho tốt rồi qua đón nàng.”

Vương Đồng Tỏa cũng biết hiện tại để cho nương tử trở về khẳng định là sẽ bị quở trách, hơn nữa hắn cũng không muốn nàng chịu tội, thân mang thai còn phải làm việc, vì thế cũng gật gật đầu với nhạc mẫu: “Nhạc mẫu yên tâm, nương Cúc nhi nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt ngay tại trong nhà nhạc phụ. Chờ con đã chuẩn bị xong chuyện trong nhà, sau đó đi trước lên trấn trên nhìn xem bên nhị muội ở đó có cần hỗ trợ hay không, sau khi trở về rồi bàn lại.”

Thích Gia An cũng muốn đi theo cùng lên trấn trên, cho nên hôm nay không có đi săn thú, hắn đặt Vương Phúc Nhi ngồi ở trên đầu vai của hắn, vẫn là cậu đối tốt với mình. Thật sự cũng không muốn về lại cái nhà kia.

Bắt xe bò đi trấn trên, người quen thuộc thấy Hồ thị dẫn cháu ngoại gái đi trấn trên, liền bắt đầu tán gẫu việc nhà với bà. Kỳ thật cái chết của bà thông gia đối với bà mà nói, Hồ thị một chút cũng không có thương tâm khổ sở. Dù sao trước kia bà thông gia làm khó dễ nhị khuê nữ của bà thật nhiều, hiện tại người cũng đi rồi, trong nhà chính là khuê nữ của bà làm chủ! Nhưng mà trong lòng thì nghĩ như vậy, cũng không thể tỏ vẻ ra ngoài. Người khác nghe thấy là xui gia của bà chết, đều nói lời an ủi. Cái gì mà đến tuổi, cũng là hỉ tang, cái gì mà sinh lão bệnh tử đều là chuyện bình thường, đủ loại. Có người còn nói, thời tiết càng ngày càng nóng, cũng phải nhanh chóng hạ táng, bằng không đợi cho đến khi bị thối rữa thì không tốt.

Vương Phúc Nhi thật sự là không nói gì, trong chốc lát nói xong lại chuyển dời đến hôn sự của cậu.

“Bộ dạng Gia An nhà ngươi thật tốt, nay cũng có bản lĩnh, như thế nào còn không làm mai hả, có phải ánh mắt rất cao hay không, kén chọn hả.”

Vương Phúc Nhi phát hiện cậu mình đỏ mặt, nhưng mà bởi vì da đen, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra, nhưng mà Vương Phúc Nhi ngồi ở hắn bên người nên thấy rõ.

“Ài, trong nhà nghèo, không quan tâm được, nếu lão tẩu tử có biết được hộ nhà ai, thì nói cho ta biết một tiếng.” Bà ngoại Vương Cúc Nhi cũng không phải bị người ta nói móc, chút việc nhỏ ấy còn không phải dễ như trở bàn tay.

“Ha ha, vậy thì tốt, về nhà ta liền đi hỏi thăm, đứa nhỏ Gia An tốt như vậy, khẳng định sẽ có người coi trọng.”

Dọc theo đường đi cứ nói chuyện phiếm như vậy, đến trấn trên, đi xuống xe bò, bà ngoại Vương Phúc Nhi dẫn mấy người đi trước tới cửa hàng hàng mã, mua giấy tiền vàng bạc, đỉnh vàng các loại. Lại đi thêm mấy con phố, thì đến nhà dì hai Vương Phúc Nhi. Gia cảnh không sai, tứ hợp viện vuông vứt, vừa vào cửa chỉ thấy trong viện có thật nhiều người đang vội vàng. Cũng đừng xem thường tang sự này, thường thường đều phải đãi tiệc rượu, còn có người dựa theo quy cách tiệc rượu mà nhìn xem người nhà này có hiếu thuận đối với cha mẹ hay không.

Bà ngoại Vương Phúc Nhi đến trước linh cữu đốt tiền giấy, Vương Phúc Nhi thấy dì Hai, chồng dì Hai, còn có biểu ca Khương Điền và biểu đệ Khương Lỗi đều mặc một thân đồ tang quỳ ở đó. Thấy bà ngoại Vương Phúc Nhi đến đây, cả hai đều vội đứng lên: “Nương, người đã đến rồi!”

Bởi vì sắp đến giữa trưa, cho nên tiệc rượu cũng bắt đầu bày lên, nhưng thật ra cũng không có ai đến đây đốt tiền vàng mã (phúng viếng), dì hai Thích Gia Mẫn liền đưa nương mình vào phòng, Thích Gia An đi hỗ trợ ở bên ngoài.

“Nương, sao tỷ con chưa có tới?” Thích Gia Mẫn hỏi.

“Tỷ con có thai, ta để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi rồi.” Hồ thị nói.

“Hả, vậy thì thật sự là quá tốt, chỉ mong lần này tỷ tỷ có thể mang thai con trai.”

“Nhất định có thể.” Hồ thị kiên định nói.

“Dạ, bằng không lão thái bà kia lại chà đạp tỷ tỷ của con.” Thích Gia Mẫn nói: “Nương, người vừa mới nói tỷ ở nhà nghỉ ngơi, làm sao lại trở về hả.” Phải biết rằng lão thái bà kia cũng sẽ không để cho tỷ của nàng có thời gian nghỉ ngơi đâu.

Hồ thị liền nói một lần chuyện đại nữ nhi vì sao về nhà mẹ đẻ cho tiểu nữ nhi nghe, Thích Gia Mẫn xong tức giận đến không thở được: “Cả cái nhà Vương gia kia cũng không phải là thứ tốt, chẳng lẽ không có cháu gái ruột của mình sao, cần gì dùng đến cháu gái nhà người khác chứ? Còn có lão thái bà Triệu gia, hơi quá đáng!”

“Được rồi, hiện tại chuyện cũng đã qua đi, con cũng đừng vì vậy mà tức giận, lần này tỷ phu con lại đứng về phía chúng ta. Ta chỉ ngóng trông lần này tỷ con mang thai nam hài, sau đó ở riêng, đến lúc đó chúng ta ở bên này cũng có thể quang minh chính đại tặng đồ, hiện tại đi đưa qua, là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về.”

Thích Gia Mẫn cũng gật đầu: “Đến lúc đó con cũng có thể làm vài thứ cho tỷ, cha Điền tử cũng sẽ không nói cái gì.” Nay mẹ chồng đã mất, trong nhà này chính là do nàng quyết định, nhà mình ở trên thị trấn còn có một tiệm tạp hoá.

“Con giúp đỡ chút ít là tốt rồi, cũng nên có chừng mực, tuy rằng cô gia (con rể) là người thành thật, nhưng mà con cũng không thể bắt nạt hắn.” Hồ thị khuyên răn nói.

“Nương, con đã biết, cũng đã là nương hai hài tử rồi, sao lại không biết đúng mực, nếu con không biết đúng mực, con chịu đựng mẹ chồng làm gì?” Thích Gia Mẫn còn nói thêm: “Đệ của con cũng nên cưới nương tử, nương cần phải cẩn thận lựa chọn.” Tin tưởng có tỷ tỷ này của hắn, bà mối cũng sẽ vội vàng đi, nói thật lòng, mẹ chồng của nàng mất đi, nàng không thể nói là cao hứng, nhưng mà ít nhất có thể để cho cuộc sống của tỷ tỷ và đệ đệ mình khá hơn.

“Em gái của chồng con không có nháo với con chứ?” Hồ thị hỏi.

Em gái của chồng này cũng là một người khó chơi.

Thích Gia Mẫn đắc ý lắc đầu: “Tuy nói trước kia mẹ chồng đối với con không ra làm sao, nhưng mà dù sao cũng còn có hai tôn tử, làm sao có thể để cho nàng là một cô em gái chồng đã gả đi ra ngoài vài năm lại về đây tranh giành này nọ. Cho nên, cho dù nàng ta lại nháo thì thế nào, là thời điểm mẹ chồng lâm chung, nói không cho nàng cái gì hết.” Nói đến đây, nàng liền hả lòng hả dạ, cô em gái chồng cũng không cho nàng sắc mặt tốt, hơn nữa trượng phu của nàng cũng bởi vì thời điểm mẹ chồng lâm chung mà muội tử không để ý đến nương mà chỉ nghĩ đến tranh này nọ, nên trong lòng có khoảng cách với nàng ta. Hơn nữa đến bây giờ nàng ta còn không có thắp một nén nhang cho bà.

Bản thân nàng ta để cho người ta nói, vậy thì không trách được người khác!

“Trách không được hôm nay ta không có nhìn thấy nàng, thì ra còn có nguyên nhân này. Vậy về sau chuyện của con, nương đã yên lòng rồi, hiện tại chỉ trông mong bụng của tỷ con không chịu thua kém, Gia An lại cưới một con dâu hiền lành cho ta, thì ta cũng biết đủ.”

Bên kia hai mẹ con nói xong chuyện riêng, bên này Vương Cúc Nhi đi sang phòng bếp hỗ trợ, Vương Hoa Nhi cũng đi theo. Vương Phúc Nhi liền đi theo biểu ca Khương Điền và biểu đệ Khương Lỗi chơi với nhau. Khương Điền cũng lớn Vương Phúc Nhi một tuổi, mà Khương Lỗi nhỏ hơn Vương Phúc Nhi một tuổi.

Hai người đều có bộ dạng mập mạp giống như dượng hai. Khương Điền rất là thích biểu muội này, đều lấy ra điểm tâm mà mình giấu đi nói: “Phúc nhi, đây đều là ta vụng trộm giấu đi, ăn ngon, ngươi nếm thử một chút.”

Vương Phúc Nhi nghĩ, có thể quá thời hạn hay không nha, nhưng mà tiểu tử này cũng là tốt bụng.

“Ca, đệ cũng muốn ăn!” Khương Lỗi túm tay áo của hắn.

“Ngươi là quỷ tham ăn, không phải mới cho ngươi ăn sao?” Khương Điền hỏi.

“Nhưng mà, đệ còn không có ăn đủ nha.” Khương Lỗi mặt tròn tròn hồng hào, thật sự là rất đáng yêu, thật muốn nắm lấy khuôn mặt tròn vo của hắn.

“Biểu đệ, đệ ăn!” Vương Phúc Nhi đưa qua một miếng điểm tâm: “Biểu ca, ca cũng ăn!” Lại đưa qua một miếng.

“Nhìn xem, vẫn là Phúc nhi hiều chuyện, Phúc nhi, muội cũng ăn đi.” Khương Điền cao hứng đưa điểm tâm vào trong miệng.

“Ăn ngon! Phúc nhi, ngươi ăn!” Khương Lỗi cũng đi theo nói.

“Không phải kêu đệ gọi biểu tỷ sao? Phúc nhi mà đệ cũng có thể kêu?” Khương Điền ra dáng làm người lớn.

Ha ha, hai tiểu ca này thật sự là rất thú vị, dù sao hai đứa bé vẫn còn nhỏ, không biết tử vong là có ý tứ gì, cho nên đối với sự mất đi của bà nội mình cũng không có cảm giác gì.

Vì không cô phụ lòng tốt của bọn họ, Vương Phúc Nhi cũng ăn một miếng, tuy rằng hương vị bình thường, nhưng thật đúng là không có bị hư.