Tác giả: Lý Hảo

Chương 11: Đinh thị và Mã thị tính toán.

TrướcTiếp
Tang sự của người lớn tuổi ở nông thôn bình thường là ba ngày, nhưng mà nếu thời tiết quá nóng, vậy thì chỉ để một ngày, ngày hôm sau sẽ nâng lên núi rồi.

Vốn dượng hai Khương còn chờ cả nhà em gái của mình đến đây, nhưng mà đến buổi tối cũng không có một bóng người, trong lòng càng tức giận với em gái mình. Cũng chỉ vì tiền, ngay cả mẹ ruột đã qua đời, cũng không đến thắp một nén hương, có còn là người hay không.

Mà Thích Gia Mẫn nói, phỏng chừng là trong nhà em gái có chuyện gì đó mới tới không được, chúng ta làm ca tẩu cần phải thông cảm một chút. Dượng hai Khương nghe xong, trong lòng lại càng nóng nảy không thoải mái. Lại nghĩ, nếu lần này em gái không đến, vậy về sau cũng không cần về nhà mẹ đẻ nữa! Thân tình so ra còn kém bạc.

Thời điểm buổi chiều Vương Đồng Tỏa mới tới được, nhưng mà Vương Phúc Nhi rõ ràng nhìn thấy trên mặt cha mình có dấu hồng, không phải là sau khi trở về bị bà nội đánh tát tay đi, cũng hơi quá đáng!

Vương Phúc Nhi cảm thấy bà nội Triệu thị chính là một khủng long phun hỏa, ai không như ý của nàng, thì nhóm lửa trên thân người đó.

Vương Đồng Tỏa quả thật là bị nương mình cho một cái tát, vốn là bởi vì chuyện của lão tứ Thiết Tỏa, tức giận mà không có chỗ phát ra, nên kết quả thế này.

Con thứ ba lại còn ở nhà nhạc phụ không trở lại, ngày hôm sau lại còn nói để cho nhà lão Tam ở nhà nhạc mẫu ngốc một đoạn thời gian lại đi đón, Triệu thị liền quăng cho hắn một cái tát ngay tại chỗ, vẫn là Vương lão đầu ngăn bà tiếp tục đánh người.

Vương lão đầu nghe nói mẹ chồng cô em vợ của con thứ ba đã qua đời, cũng để cho Vương Đồng Tỏa nhanh chóng đi sang phúng viếng.

Vương gia có thể nói nói tình cảnh bi thảm, sau khi Vương Đồng Tỏa đi rồi, Triệu thị liền đấm bộ ngực, chỉ nói mình mệnh khổ, nuôi dưỡng con trai đều bị con dâu mê hoặc, không báo đáp người làm nương là bà.

Tiếp theo lại mắng lão tứ Thiết Tỏa, bị hồ ly tinh câu đi rồi, ngay cả lời của cha mẹ cũng không nghe, còn muốn ném mặc kệ cha nương! Lại thề thốt, nếu lão tứ thật sự cưới Sở Hương Cần kia về, vậy chờ nhặt xác của lão nương đi.

Lão tứ Vương Thiết Tỏa càng lúc càng trầm mặc, Vương Hà Hoa bưng cơm cho tứ ca mình: “Ca, muội thấy tối hôm qua ca cũng không có ăn, tốt xấu gì cũng ăn một chút đi.”

Tứ ca nhà mình, thật đúng là bướng bỉnh mà: “Tứ ca, ca cũng không thể oán cha nương chúng ta không đồng ý, dù sao người kia đã gả đi một lần.”

“Gả hơn một người thì lại làm sao nào, nhà chúng ta không phải ngay cả tiền đón dâu cũng muốn bán người mới có được sao?” Vương Thiết Tỏa nói.

“Tứ ca, rốt cuộc là ca dỗi với nương, hay là thật sự muốn kết hôn với Sở Hương Cần hả. Nương muốn bán Phúc nhi thì không nói, nhưng mà ca là vì giận dỗi, mà tùy tiện tìm một người để cưới, vậy về sau hối hận chũng chính là ca.” Vương Hà Hoa nói.

“Hương Cần là người tốt, hơn nữa làm việc cũng lưu loát, người cũng chịu khó!”

“Tứ ca, ca nói thứ này với muội thì vô dụng, ca để cho cha và nương đồng ý mới được. Nói chung ca không thể bởi vì người khác cũng không nhận thức cha và nương đi.” Vương Hà Hoa khuyên nhủ.

Vương Thiết Tỏa thở dài, kéo xẻng đi ra ngoài, chuẩn bị đi thả nước vào ruộng.

Bên kia Triệu thị càng nghĩ càng không cam lòng, Sở Hương Cần này khi nào thì quyến rũ, đáp lên con mình, làm cho hiện tại lão tứ ngay cả lời của nương mình mà cũng không nghe đây?

“Nhà Lão đại, nhà lão Nhị, các ngươi lại đây cho ta!” Đinh thị và Mã thị không tình nguyện lại đây.

“Nương, ngài tìm chúng ta có chuyện gì?” Mã thị hỏi.

“Không có việc gì thì không thể tìm các ngươi?” Triệu thị trừng mắt, Mã thị cảm thấy miệng mình thực tiện, vì sao muốn mở đầu chứ hả. Nhưng mà lần này Triệu thị thật ra không có mắng đổ ập xuống tiếp, mà là nói: “Các ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng cho ta, Sở Hương Cần đã dùng biện pháp gì để cho Tứ đệ các ngươi mê mệt. Ngược lại ta muốn nhìn xem đồ thối tha không biết xấu hổ đó có biện pháp đê tiện gì!”

Băng bó trên đầu Đinh thị còn chưa có lấy xuống, tự nhiên không dám làm trái Triệu thị, mà tròng mắt Mã thị lại đảo một vòng rồi nói: “Nương, thật ra ta nghe nói một việc của Sở Hương Cần kia, nếu nương không ngại, thì ta nói ra?”

Thấy Triệu thị không có hé răng, Mã thị nói tiếp: “Trên tay Sở Hương Cần kia thật ra lại có vài mẫu đất, nghe nói lúc ấy Sở gia thấy nàng là quả phụ, lại không có con cháu, đã nghĩ thu hồi lại tài sản trong tay nàng. Nhưng mà cũng không biết Sở Hương Cần dùng cái biện pháp gì, cứ thế áp chuyện này xuống. Cuộc sống của người này trôi qua ở tại Trương gia thôn cũng tốt hơn so với người khác.”

Trong lòng Triệu thị khẽ động: “Sao có thể, còn không phải cũng chỉ là quả phụ!” Giọng điệu đã không còn cường ngạnh nữa, đất đó nha, chính là bảo bối trong tay nông dân. Nếu thật sự là như thế, lão tứ cũng không tính là chịu thiệt à.

“Nhưng mà Sở Hương Cần này không có đứa nhỏ, không cần lo lắng nàng có con riêng. Kỳ thật đã gả cho người thì lại như thế nào, chỉ cần ăn ngon hơn so với người khác, mặc đẹp hơn so với người khác, ai không hâm mộ? Hơn nữa, nếu chúng ta có mấy mẫu đất kia, khẳng định cuộc sống cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại, đến lúc đó cũng có thể nương có thừa tiền dùng.”

Trong lòng Đinh thị nghĩ, nhà lão Nhị đang đánh chủ ý gì, sao liên tiếp nói chuyện thay Sở Hương Cần?

“Nương, người suy nghĩ một chút xem, tứ thúc là người có tính tình quật cường, nếu thật sự không đồng ý, thật đúng là hắn sẽ chuyển qua đó ở, đến lúc đó, Sở Hương Cần sẽ không tốn một hào nào. Hơn nữa, người ta không cần tiền lễ hỏi, vậy không phải lại giảm đi một khoản sao? Tứ thúc còn có nơi tốt để đi, chúng ta là nông dân, cưới quả phụ có đất, cũng không tính là dọa người. Qua đi vài năm, có ai biết trước kia Sở Hương Cần có phải là quả phụ hay không? Nhưng mà đất kia lại là thật sự. Đại tẩu, ta nói có đúng hay không?”

“Hả, ừ.” Đinh thị nhận được ánh mắt Mã thị đưa qua, tuy rằng hồ nghi, nhưng mà lại gật gật đầu, có tiện nghi mà không chiếm không phải là tác phong của Đinh thị.

Hai người đi ra khỏi phòng Triệu thị, Đinh thị hỏi Mã thị: “Nhị đệ muội, chẳng lẽ ngươi thật sự vui khi Sở Hương Cần vào cửa, nàng lại là người lợi hại!”

“Lại lợi hại còn không phải phải gọi ta một tiếng tẩu tử? Đại tẩu, ta nói như vậy, cũng là vì tốt cho mọi người, tứ thúc nhìn chính không phải Sở Hương Cần thì không cưới, đến lúc đó nháo đến nháo đi, còn không phải mấy người chúng ta chịu tội? Lại nói, vừa rồi ta cũng là nói lời thật, Sở Hương Cần gả lại đây, có thể mang vài mẫu đất có gì không tốt đối với chúng ta chứ? Đại tẩu, Đại Bảo nhà tẩu cũng đã mười hai tuổi, qua vài năm nữa cũng phải cưới dâu, chúng ta là tình huống gì, không tính toán kỹ càng một chút, đến lúc đó ngay cả bóng dáng con dâu cũng không có.”

Đinh thị vội hỏi: “Ngươi nói rất đúng, vậy về sau ta sẽ đồng ý Sở Hương Cần vào cửa.”

“Ngươi nói, lần này nhà lão Tam sao lại nổi cáu lớn như vậy? Chuyện thật tốt vậy, nàng còn không vui, bộ dạng Chi Nhi của nhà ta còn xinh đẹp hơn so với Phúc nhi, ta cũng thật xui xẻo, cố tình ngày đó sao lại ra ngoài chứ.”

Trong lòng Đinh thị thầm nghĩ: ngươi thật đúng là nhẫn tâm, chỉ có một nữ nhi cũng muốn đưa ra ngoài. Nhưng mà ba tên tiểu tử nhà mình, cũng không thể vẫn hồ đồ như vậy, nên tìm việc làm rồi.

Đúng rồi, muội tử nhà lão Tam không phải có cái tiệm tạp hoá sao? Đến lúc đó an bài Đại Bảo làm tiểu nhị ở đó, cũng là một chuyện tốt. Chờ Tam đệ muội trở lại liền thương lượng với nàng. Ôi, nói như vậy, về sau nhà Tam gia cũng có núi dựa vào?

Bận hết việc tang sự bên nhà dượng hai, Vương Đồng Tỏa còn mang theo ba tỷ muội đi dạo một vòng ở trấn trên. Trấn này tên là Tú Thủy trấn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vào chữ nhất, chữ ngũ mỗi tháng như mười một, mười lăm, còn có hai mươi mốt, hai mươi lăm, đều có buổi họp chợ phiên (chợ phiên = họp chợ lớn = đại tập). Khi đó mọi người các thôn quanh Tú Thủy trấn sẽ tới Tú Thủy trấn bán này nọ. Nhưng mà bình thường cũng có buổi chợ nhỏ, chỉ là ít người hơn so với chợ phiên.

Vương Phúc Nhi đều nhìn xem cẩn thận đối với hết thảy ở trấn trên, bởi vì nàng nghĩ nói không chừng có thể từ trong đó tìm được cơ hội buôn bán. Tuy rằng nói nông dân đều là dựa vào cày ruộng sống qua ngày, nhưng mà Vương gia tổng cộng chỉ có năm mẫu đất, đều còn ở trong tay Vương lão đầu và Triệu thị, khẳng định là sẽ không cho Vương Phúc Nhi dùng làm thí nghiệm gì đó. Lại nói, nàng cũng không quen thuộc với trồng hoa mầu, người lại còn nhỏ như vậy, không khéo bị xem thành yêu tinh.