Tác giả: Lý Hảo

Chương 12: Nhìn thịt thơm ngon.

TrướcTiếp
Phía trước có tiếng pháo.

“Cha, chúng ta đi xem.” Vương Phúc Nhi nói.

Vương Hoa Nhi cũng muốn nhìn, tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, Vương Đồng Tỏa cảm thấy trên người mình không có tiền không mua được này nọ cho nữ nhi, cũng có chút hổ thẹn. Nên nữ nhi muốn xem náo nhiệt, tự nhiên là một trăm phần nguyện ý, cho nên không tới nửa khắc sau, đã đi tới nơi đốt pháo. Vương Phúc Nhi được Vương Đồng Tỏa ôm vào trong ngực, nghe thấy mọi người bốn phía chỉ vào cửa tiệm mới khai trương, líu ríu nói không ngừng. Vương Phúc Nhi cẩn thận nghe, thì ra đây là hiệu thuốc bắc mới mở, chuyên môn bán thuốc trị bệnh. Hôm nay mới khai trương, cho nên đốt pháo náo nhiệt tưng bừng.

Vương Phúc Nhi cảm thấy thật sự là trời cũng giúp ta, vốn đang nghĩ trấn trên này sẽ không có mở hiệu thuốc bắc, hiện tại liền có. Nàng nghĩ vào lúc này, trên núi khẳng định có một ít dược liệu có thể hái, nếu như chuẩn bị tốt, bán cho hiệu thuốc bắc này, đến lúc đó khẳng định có thể bán được tiền.

Cho nên thời điểm trở về, Vương Phúc Nhi hưng phấn nói với tỷ tỷ và cha mình: “Cha, về sau chúng ta lên trên núi tìm dược liệu đi, mới vừa rồi chưởng quầy Tể An Đường có nói, bọn họ còn thu các loại dược liệu đó.”

“Cha, con cũng nghe thấy được, đến lúc đó mấy tỷ muội chúng con liền đi lên núi xem một chút, nhưng mà, chúng ta không biết thảo dược là gì.” Vương Hoa Nhi buồn rầu nói.

Vương Phúc Nhi vội hỏi: “Nhị tỷ, khẳng định ở chỗ tú tài công có sách, đến lúc đó muội xem xong, nói cho mọi biết thì tốt rồi.”

“Tú tài công?” Vương Đồng Tỏa và Vương Cúc Nhi đều thực giật mình, thế này Vương Hoa Nhi mới đắc ý nói lại một lần sự tích quang vinh của Vương Phúc Nhi, Vương Cúc Nhi há miệng không khép lại được, Vương Đồng Tỏa sau khi giật mình chính là cao hứng: “Phúc nhi chúng ta thật sự là phúc tinh, cha đã nói đặt tên này cho con là tốt, về sau chúng ta sẽ sống rất tốt.”

“Nhưng mà cha, việc này con muốn gạt ông nội và bà nội có được không, con muốn để dành tiền mua chút đồ cho nương, để cho đệ đệ nhanh lớn lên.” Vương Phúc Nhi nói.

Vương Đồng Tỏa biết rõ nếu thảo dược này thật sự có thể bán lấy tiền, một khi nương hắn biết, khẳng định là tịch thu, vậy thì nương tử của hắn không được hưởng một chút lợi ích gì. Vì để nữ nhi và nương tử mình không hề bị ủy khuất, Vương Đồng Tỏa quyết định ủng hộ nữ nhi của mình, tích lũy tiền riêng.

“Được, Phúc nhi nói cái gì thì chính là cái đó. Đến lúc đó có tiền, cha mua đồ ăn ngon cho con.”

“Chỉ là, cha, con thấy Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu đều vụng trộm mua thứ tốt cất giấu, khẳng định các nàng cũng cất tiền riêng. Lần trước Tứ Bảo còn khoe kẹo mạch nha của hắn ra.” Vương Hoa Nhi không chút khách khí nói.

Vương Phúc Nhi cảm thấy cuối cùng cha mình cũng giác ngộ, hiện tại cũng không tính là trễ, cuộc sống về sau trôi qua sẽ càng tốt .

Dì hai Vương Phúc Nhi chuẩn bị mấy khối thịt heo cho cả nhà Vương Phúc Nhi, đây là thịt lần này làm tang sự còn lại, cũng may đã dùng muối ướp, không đến mức hư hỏng, còn chuẩn bị mấy bao điểm tâm, dì hai không chút khách khí nói với tỷ phu của mình: “Tỷ phu, chuyện trước kia muội không nói huynh, khi đó muội cũng không giúp được cái gì cho tỷ của muội. Nhưng mà về sau, huynh cần phải đối tốt hơn với tỷ của muội, bằng không muội liền đón tỷ đi.” Mấy thứ này để cho tỷ phu cầm về, cũng là nói cho Triệu thị biết, ngày nay không giống như ngày xưa, sau lưng tỷ tỷ có mình làm chỗ dựa. Còn có chính là nhìn xem phân thượng mấy thứ này, vậy thì Triệu thị đối tốt hơn với tỷ tỷ mình.

Mặt Vương Đồng Tỏa có chút đỏ: “Muội tử, ta đều hiểu được, mấy đứa nhỏ đều là bảo bối của ta.”

Nương bất công hắn cũng biết, bởi vì không có sinh con trai, nương tử có chút hít thở không thông (khó sống), cho nên ban đầu cái gì cũng nhịn, hơn nữa hiếu thuận cha mẹ là việc đương nhiên, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không có làm trái ý nương dù chỉ một câu. Nhưng mà lần này nương làm hơi quá đáng, mới mở miệng liền muốn bán đứa nhỏ của hắn, đây là đứa nhỏ mình sinh ra rồi nuôi lớn đến như vậy, làm sao có thể nói bán liền bán đây? Cũng không phải là đồ vật gì, là cháu gái ruột của bà đó, tại sao chỉ bởi vì bạc mà có thể không quan tâm?

Cho nên tâm tính Vương Đồng Tỏa đã xảy ra biến hóa rất lớn, thì cũng phải thôi, có thể hiếu thuận với nương, nhưng mà không thể nghe lời mọi chuyện, bởi vì nương cũng đã làm sai chuyện. Nếu ngay cả đứa nhỏ của mình hắn cũng không bảo vệ được, hắn còn là nam nhân không?

Chờ về đến nhà Thích Lão Hán ở Thanh Sơn thôn, bà ngoại Vương Phúc Nhi lại cho Thích thị năm mươi văn tiền: “Đây đều là tiền đệ đệ của con bán dã vật, nương biết cho con dã vật, con cũng không ăn được, vẫn là đưa tiền thì tốt nhất. Nhưng con phải nhớ kỹ, đây là nương đưa cho con, nếu mẹ chồng con muốn lấy, kiên quyết không đưa. Cũng không thể lại tiếp tục yếu đuối nữa! Bằng không nói không chừng về sau nàng còn muốn đánh chủ ý lên bọn Cúc nhi.”

Vì con nên mẹ mạnh mẽ, Thích thị liên tiếp gật đầu, bà ngoại Vương Phúc Nhi lại dặn dò Vương Đồng Tỏa một ít, cả nhà năm người liền rời khỏi Thanh Sơn thôn trở về Vương gia thôn. Thích thị vốn đang chuẩn bị nói với nương mình chuyện Hà Hoa có ý tứ với đệ đệ, nhưng mà nghĩ tới cái thái độ kia của mẹ chồng mình, vẫn là tâm tư bảo vệ nhà mẹ đẻ chiếm thượng phong, vì thế cũng im lặng không đề cập tới.

Trở lại trong viện Vương gia, Triệu thị vốn đang chuẩn bị phát hỏa, nhưng mà thấy xách thịt và điểm tâm trở về, cũng không có nói cái gì nữa, có thể thấy được dì hai là cỡ nào có dự kiến trước. Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi lại trong tối ngoài sáng ám chỉ nhà dì hai mình thật tốt thật tốt, Triệu thị lại rắm cũng không thả một cái.

Vương Đồng Tỏa lại nói chuyện Thích thị có thai ra, hiếm khi được Triệu thị nói: “Vậy nghỉ cho khỏe đi, thai này nên sinh con trai.”

Vương Đồng Tỏa ngốc cười nói: “Nhạc mẫu cũng đã đi coi qua, nói thai này khẳng định là con trai.”

Triệu thị không có nói tiếp, có phải con trai hay không phải sinh ra mới biết, nếu không vì phân thượng mấy thứ này, bà nhất định phải tìm Thích thị gây phiền toái, dám làm trái mẹ chồng của nàng, nói về nhà mẹ đẻ thì liền về nhà mẹ đẻ.

Đúng rồi, nhà lão Tam về nhà mẹ đẻ mang về nhiều đồ đến như vậy, không phải nhà lão Nhị nói còn muốn cho bà một tấm vải sao? Giỏi cho ngươi cái đồ gian trá, Triệu thị hô lớn kêu Mã thị, Mã thị ăn một chút mắng, sau đó vẫn phải tặng tấm vải kia ra.

Mã thị mặt âm trầm trở lại phòng riêng, nhìn nhìn Vương Ngân Tỏa bắt chéo chân ngủ ở trên giường, mất hứng nói: “Cuộc sống này thật không qua nổi, có đồ gì cũng phải giao đi lên, ngươi nói chuyện đi!”

Vương Ngân Tỏa bị đẩy một hồi, cũng có chút tức giận: “Còn không phải ngươi nói mang này nọ cho nương, chính miệng ngươi ngáp, còn oán người khác!”

“Ngươi cũng không ngẫm lại ta làm vậy là vì ai hả, ta nói với ngươi, một nhà chúng ta đều là ra hai sức lao động, nhưng mà nhà lão đại và nhà lão Tam là ăn không ngồi rồi nhiều hơn so với ta, nhà lão Tam gia còn là ba cái nha đầu, nói cái gì cũng là chúng ta chịu thiệt.”

“Vậy ngươi muốn làm sao?” Vương Ngân Tỏa hỏi.

“Ta chỉ có ở riêng, ở riêng rồi, ta mượn chút tiền của anh trai ta, ta làm chút buôn bán nhỏ, khẳng định tốt hơn nhiều so với hiện tại.”

“Ở riêng, muốn ở riêng, ngươi đi nói đi, ta cũng không đi nói, lão gia tử còn không đánh gãy chân của ta.”

“Ngươi không có tiền đồ, ngươi là con của cha chồng, cho dù có nháo, cũng sẽ không thật sự đánh ngươi bị tàn phế, ta nói là muốn nháo, đã nói ta xúi giục. Quên đi quên đi, dù sao đến lúc đó thế nào cũng phải phân ra, hiện tại chúng ta vẫn là tích lũy tiền riêng thật tốt, ngươi cũng không thể lại cầm trộm.”

Hôm nay vừa vặn là Mã thị nấu cơm, nàng còn muốn ăn thịt, buổi tối nên ăn nhiều một chút, nhưng mà cũng không thấy bóng dáng thịt đâu. Nghĩ lại khẳng định là lại bị Triệu thị giấu đi mất rồi, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, trời nóng như vậy, ngươi sẽ không sợ giấu đi thịt cũng bị thối? Cũng không phải ngươi tiêu tiền mua, làm gì không cho ai ăn hả.

Mấy huynh đệ Vương Đại Bảo và Vương nhị bảo từ bên ngoài trở về liền biết nhà Tam thẩm mang thịt trở lại, đã nghĩ buổi tối có thể được ăn thịt. Nhưng mà buổi tối lên bàn lại thấy, thịt cái gì, nước thịt cũng không có. Vương Tứ Bảo mới năm tuổi, lại ỷ vào Triệu thị thương hắn, vì thế liền hỏi: “Bà nội, sao không có làm thịt?”

Người khác đều vểnh tai nghe, ba tỷ muội Vương Cúc Nhi cũng có vinh hạnh được ngồi trên bàn cơm, trong lòng cũng thật ngoài dự đoán. Chắc không phải bởi vì để cho ba tỷ muội các nàng lên bàn, cho nên không cho nấu thịt đi, như vậy cũng thật đúng là.

Triệu thị thấy mọi người đều trông mong nhìn bà, sắc mặt trầm xuống, nói: “Cả ngày chỉ có biết ăn ăn thôi, thịt kia ta đã đưa qua cho Hoa bà mối!”

Vương Tứ Bảo lập tức mặc kệ, kêu khóc muốn ăn thịt, trước kia chỉ cần đã làm vậy, khẳng định bà nội sẽ dỗ mình, nhưng mà lần này cũng vô dụng, Vương Tứ Bảo tiếp tục khóc. Triệu thị trừng mắt liếc nhìn Đinh thị một cái, làm nương thế nào đây, còn không dỗ nó cho ta?

Đinh thị thực ủy khuất, mọi người đều muốn ăn thịt, mà mẹ chồng lại đưa cho Hoa bà mối, khẳng định không phải làm mối cho em trai thì cũng là em gái của chồng đi.

“Được rồi! Ăn cơm!” Vương lão đầu ra lệnh một tiếng mọi người cũng không dám nói cái gì nữa, Vương Tứ Bảo chọt chọt chén cơm, biết hôm nay chiêu này không hữu hiệu, đành phải nước mắt nước mũi ăn cơm. Vương Phúc Nhi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa thì phun ra, thật sự là thấy ghê nha.