Tác giả: Lý Hảo

Chương 20: Vô duyên vô cớ bị một cái tát.

TrướcTiếp
“Nương, đại tỷ bên kia cũng phải đánh tiếng, để cho nàng biết có chuyện này, trong lòng cũng an tâm.” Dì Hai nói.

“Được. Phúc nhi, nhìn con ra mồ hôi kìa, chúng ta đi chơi đi được không?” Bà ngoại Vương Phúc Nhi nói.

“Dạ, bà ngoại, có phải chúng ta tìm mợ cho cậu hay không?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Ha ha, tiểu nha đầu đều nghe hiểu ha.” Dì Hai và bà ngoại đều nở nụ cười, nhưng mà cảm thấy nàng là tiểu hài tử, khẳng định nghe được cũng không hiểu hết, cho nên cũng không có để ý. Kỳ thật Vương Phúc Nhi đều hết mà.

Bà ngoại Vương Phúc Nhi từ nhà Nhị cô nương trở về, thuận đường đi tới nhà Vương Phúc Nhi thăm khuê nữ. Thấy khí sắc khuê nữ không tệ, lại biết hai cháu ngoại gái cũng hiểu chuyện, thì an tâm rất nhiều, cũng nói chuyện làm mai của đệ đệ cho nàng nghe.

Thích thị nghe xong có chút do dự, bà ngoại Vương Phúc Nhi thấy vậy thì hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn sao?”

Thích thị nhỏ giọng nói tâm tư của cô em chồng mình cho nương mình nghe. Bà ngoại Vương Phúc Nhi thở dài: “Hà Hoa thật ra là khuê nữ tốt, chỉ là nương nàng quá lợi hại, về sau không chừng còn làm ra chuyện ngốc gì. Không phải ta sợ phiền toái, trong nhà chúng ta vốn cũng vừa mới trôi qua thoải mái một chút. Nếu mẹ chồng con công phu sư tử ngoạm, chúng ta lại lấy không ra được nhiều tiền như vậy, đến cuối cùng còn làm hỏng thanh danh Hà Hoa rồi, không được, không được!” Bà ngoại Vương Phúc Nhi trực tiếp lắc đầu.

“Nương, con cũng chỉ nói vậy, trong lòng con cũng thấy chuyện này không được, nhưng mà dù sao cũng là em gái chồng, một câu mà con cũng không đề cập tới, thì cũng kỳ cục, ài, chung quy là hai người bọn họ không có duyên phận.”

“Quên đi, việc này con cũng không cần quan tâm nữa, an tâm dưỡng thai, sinh ra một tiểu tử so với cái gì cũng tốt hơn!”

Bà ngoại Vương Phúc Nhi đi rồi, Vương Hà Hoa nhìn Thích Gia An đi xa, không biết trong lòng là cái tư vị gì.

Triệu thị thu xếp ổn thỏa hôn sự của lão tứ Vương Thiết Tỏa và Sở Hương Cần, trước mười lăm tháng tám thì cưới người vào cửa, bằng không thì đến mười lăm tám tháng còn phải đi tặng lễ, thật không có lời. Có thể giảm được một chút thì giảm.

Hôm nay Mã thị lén lút đi vào tìm Triệu thị, Triệu thị mắng: “Ngươi xem cái dạng kia của ngươi, đi làm tặc hả?”

Mã thị quay đầu thấy không có ai khác, liền nói với Triệu thị: “Nương, ta có chuyện này muốn nói.”

“Ngươi có thể có việc ngốc gì? Kêu các ngươi chuẩn bị năm trăm văn tiền, bao giờ ngươi đưa? Tứ đệ ngươi cũng phải cưới vợ, ngươi còn không lấy ra nữa?”

Mã thị nói: “Nương, ngươi đợi một thời gian nữa đi, nhà mẹ đẻ của ta bên kia còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới cho ta mượn. Ta nói với nương chuyện này, ta nhìn thấy Cúc nhi và Hoa nhi vác đồ từ trên núi về trực tiếp đi tới chỗ nhà Trương tẩu tử bên kia sông! Nương, ngươi nói một chút, vậy cũng quá kỳ cục đi, Cúc nhi và Hoa nhi ăn của Vương gia chúng ta, uống của Vương gia chúng ta, dựa vào cái gì mà đưa đồ đi nhà người khác.”

Mấy ngày nay Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi đi lên núi, Triệu thị cũng biết, đơn giản chính là kiếm chút nấm dại, rau dại, trái cây dại linh tinh, làm sao có thể để đồ gì ở nhà Trương Cương được?

“Ngươi nói là thật sự? Ngươi tận mắt thấy?” Triệu thị hỏi.

“Nương, ta lừa ngươi làm gì, ta thấy mấy ngày nay hai nha đầu kia đều lén lút, nương, tự người suy nghĩ một chút, đi lên trên núi, dùng thời gian một ngày hái có chút đồ như vậy? Khẳng định là có quỷ! Tam đệ muội cũng thật là, đều là người nhà, làm gì phải giấu giếm mọi người gắt gao?”

Triệu thị nghe xong thì giận dữ, cảm thấy mình bị gạt là cái sai lớn bằng trời, rống lớn một tiếng kêu Thích thị lại đây. Vương Đồng Tỏa đang dùng gậy trúc bện cái sọt ở một bên, nghe thấy nương gọi nương tử, vội buông việc trong tay, đi vào trước mặt Triệu thị hỏi: “Nương, người tìm nương sấp nhỏ làm gì?”

“Làm gì? Ta muốn hỏi nàng dâu hiền của ngươi, gạt ta làm cái gì, nhà lão Tam, ngươi thì quý giá như vậy, còn không đi ra cho ta!”

Thích thị đang thiêu thùa may vá, nghe được tiếng la của Triệu thị, không thể không đi ra: “Nương, người có chuyện gì sao?”

Triệu thị chính là đưa tay vung một cái tát, Vương Đồng Tỏa nóng nảy: “Nương, sao ngươi đánh người.”

Mã thị châm ngòi thổi gió xong thì đã sớm chuồn mất rồi. Thích thị bụm mặt, không rõ vì sao vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát.

“Vì sao ta đánh người? Ngươi hỏi một chút nương tử của ngươi, có phải mang đồ nhà mình đưa cho người khác hay không? Thật đúng là thành thật há, ăn của ta dùng của ta, còn dám như vậy!”

Thích thị bụm mặt hỏi: “Nương, ngươi nói cái gì ta không rõ, nương muốn đánh ta, cũng phải nói cho rõ ràng.”

“Nhìn xem, nhìn xem, bây giờ còn dám mạnh miệng rồi! Ngươi không rõ, không rõ, vậy lão nương liền nói cho ngươi, ngươi cho mấy đứa nha đầu lừa đảo của ngươi tặng đồ cho nhà Trương Cương là vì sao? Còn gạt ta, chân ngoài dài hơn chân trong hả, muốn tức chết ta phải không?”

Trong viện, Vương lão đầu đã mang theo tẩu thuốc đắc ý đi tới dưới gốc đại thụ trong thôn hàn huyên với người khác, còn lại người đại phòng và chi thứ hai đều đã lẫn tránh rất xa, nhưng mà lỗ tai cũng giương lên.

Thích thị bị đánh đến rơi nước mắt, Vương Đồng Tỏa nói: “Nương, khi nào thì bọn nha đầu đưa này nọ cho người khác, không thể nào.”

“Tốt, lão Tam, ngươi còn học được nói dối, xem như ta nuôi không công ngươi một hồi. Quả nhiên là có nương tử thì đã quên nương, sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ!” Triệu thị thấy Vương Đồng Tỏa không giúp mình, thì bắt đầu khóc lóc om sòm lên, Vương Hà Hoa ở bên cạnh khuyên cũng khuyên không được, đành phải chạy ra ngoài đi tìm cha, cũng chỉ có cha mới có thể chế trụ được nương mình!

Thời điểm Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi vác đồ trở về, liền thấy bà nội lăn lộn trên mặt đất, lại làm sao nữa? Hai người đều có nghi vấn.

Vương Hoa Nhi lập tức nhìn thấy nương mình sưng đỏ mặt, lập tức nhảy dựng lên: “Nương, ai đánh người? Ta đi tìm nàng tính sổ!”

Vương Đồng Tỏa quát lớn nói: “Hoa nhi, đừng nói lung tung!”

Triệu thị nghe xong, liền nói: “Chính là ta đánh thì làm sao, ngươi cái nha đầu lừa đảo còn muốn tìm ta tính sổ hả?”

“Ngươi dựa vào cái gì đánh nương ta!” Vương Hoa Nhi tức đến đỏ mặt.

Vương Cúc Nhi muốn kéo nương mình trở về, Triệu thị nhảy dựng lên nói: “Tốt, hiện tại đều dám chỉa vào mũi của ta mắng người, ngươi hỏi ta vì sao đánh nương ngươi, ta đây nói cho ngươi biết, là nương ngươi chân ngoài dài hơn chân trong, dạy các ngươi lấy đồ cho bên ngoài. Ngươi nói cho ta, ngươi và Cúc nhi đưa cái gì đến nhà Trương gia bên kia sông? Là ta tận mắt nhìn thấy!”

Trong lòng Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cả kinh, Vương Hoa Nhi nổi giận đùng đùng nói: “Bà nội đã hỏi đưa cái gì đi, ta đây liền nói cho người, là bà nội đòi chúng ta năm trăm văn tiền, nhưng mà chúng ta nói không có, bà nội không tin, còn nói chúng ta giấu tiền riêng! Chúng ta không có cách nào, đành phải tìm Trương thẩm vay tiền, Trương thẩm người ta có mấy văn tiền cũng không dễ dàng, ta và tỷ đi lên núi hái chút đồ, liền tặng một ít cho Trương thẩm để cám ơn người ta, chẳng lẽ như vậy cũng không được?”

Vương Cúc Nhi thật bội phục Vương Hoa Nhi, may mắn mà phản ứng nhanh, bằng không bị hỏi tới chuyện gì xảy ra, thì đã không xong rồi!

“Ngươi cái lão bà tử này, lại đang nháo cái gì nữa hả? Cũng không sợ người khác chê cười! Ngươi không thể yên tĩnh được một hai ngày sao hả? Hôn sự Lão Tứ cũng còn chưa có làm rõ ràng, ngươi đây là nghe gió thì coi là mưa, nhanh chóng định ngày ra đi, càng nháo càng kỳ cục.” Hiện tại lời nói của Vương lão đầu còn có tác dụng với Triệu thị. Bởi vì Vương lão đầu nói, nếu bà còn không nghe lời của hắn nói, vậy trực tiếp hưu thê là được. Bà đã một đống tuổi này, nếu như bị hưu, còn có thể sống được hay sao, cho nên ở trước mặt trượng phu, bà vẫn không có tiếp tục nháo. Nhưng mà cũng bởi vì bà xử oan sai lầm cả nhà lão Tam, mới có thể như vậy. Nhưng mà cái gì là xin lỗi, vậy thì đừng nghĩ, chỉ là trong lòng thì trách tội lên đầu nhà lão Nhị xúi giục làm mình xấu mặt.

Mã thị thấy nhanh như vậy thì ngừng công kích, cảm thấy thật không có ý nghĩa, vừa vặn Triệu thị nói với Mã thị và Đinh thị: “Cha các ngươi cũng đã nói, muốn nhanh chóng đón nàng dâu lão Tứ đi vào cửa, ta mặc kệ các ngươi làm sao, trước ngày mai nhất định phải đưa tiền tới cho ta, nếu không các ngươi cũng đều về nhà mẹ đẻ không cần trở lại cho ta! Còn có nhà lão Tam, không phải các ngươi đã nhận tiền rồi sao? Ngày mai cũng đưa tiền lại đây cho ta!” Nói xong liền vỗ mông vội vàng bỏ đi.

Thích thị vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, trong lòng cực kỳ khổ sở, cuối cùng Vương Đồng Tỏa cũng không thể nói nương mình nói bậy, chỉ có thể vụng về an ủi. Vương Hoa Nhi đột nhiên nói: “Cha, chúng ta ở riêng đi, cho dù chúng ở trong nhà cỏ tranh, so với hiện tại cũng tốt hơn!”

Làm sao nói ở riêng là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu ai nhắc tới, thì người đó sẽ bị nói thành đại bất hiếu, Vương Đồng Tỏa là người hiếu thuận, lời này hắn nói không nên lời, Vương Hoa Nhi thất vọng, còn Vương Cúc Nhi lại là vụng trộm kêu nàng đi ra ngoài.