Tác giả: Lý Hảo

Chương 23: Nàng dâu mới so chiêu với mẹ chồng.

TrướcTiếp
Triệu thị vốn cưới con dâu này cũng là vì ba mẫu đất kia, bây giờ đến một cọng lông gà cũng không có dính đến mình, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này?

Nhưng mà vị Sở thị này thật đúng là nói cái gì thì làm cái đó, nói là bồi bổ thân thể cho một mình Vương Thiết Tỏa, liền bồi bổ một mình, vả lại cũng là lấy tiền riêng, người ta là suy nghĩ cho con trai ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không vui? Chính bản thân nàng cũng tiết kiệm ăn tiết kiệm dùng kìa.

Lại tới thời điểm Sở thị cũng mang mười con gà mái lại đây, mỗi ngày ít nhất cũng đẻ bảy tám cái trứng, Triệu thị muốn lấy cũng không được, vì Sở thị cũng trực tiếp lấy đi ở trong ổ gà, Triệu thị cũng không có khả năng một ngày mười hai canh giờ đều canh giữ ở bên cạnh ổ gà. Vả lại Sở thị nắm giữ rất chuẩn với thời gian gà mình đẻ trứng, Triệu thị làm sao là đối thủ của Sở thị? Cho nên đại bộ phận trứng gà cũng rơi vào trong tay Sở thị.

Một ngày hai ngày còn có thể làm cho người ta chịu được, nhưng mà một thời gian dài, Đinh thị và Mã thị cũng chịu không nổi, còn có mấy đứa nhỏ, bọn họ cũng rất thèm ăn. Lão tứ Vương Thiết Tỏa cũng không thể mỗi ngày nhường cho đứa nhỏ, bên cạnh còn có nương tử nhìn, lại là lòng tốt của nương tử. Đinh thị và Mã thị đều biểu hiện ra bản thân mãnh liệt không hài lòng với Triệu thị, có một lần còn bị Sở thị nghe được, Sở thị đã nói thẳng trước mặt hai người này: “Đại tẩu, nhị tẩu, ta làm đồ bổ thân thể cho Thiết Tỏa nào phải cho bản thân ta? Đã là đồ của bản thân ta, vậy vì sao ta không thể dùng? Gà mái là của ta mang tới từ bên kia, cho dù ăn mỗi ngày, ta cũng đảm đương nổi, bên nương có năm con gà còn đi theo gà của ta ăn. Còn có, ta mua sắm những thứ khác cho Thiết Tỏa, cũng đều là đồ cưới của bản thân ta, không xài một văn tiền nào của đại tẩu và nhị tẩu, vì sao đại tẩu và nhị tẩu lại muốn bới móc chứ? Nếu các ngươi không hài lòng thì cứ nói thẳng trước mặt của ta, ta ghét nhất bị người cáo trạng sau lưng.”

Lời này làm cho Đinh thị và Mã thị nghẹn họng, đây đây đây thật sự là rất không thể tưởng nổi, nhưng mà các nàng thật sự phản bác không được. Người ta dùng chính là đồ cưới của mình, đồ cưới của các nàng cũng chỉ là ba quả dưa hai quả táo (ý nói ít không đáng gì), với lại vào cửa nhiều năm như vậy, đã sớm không còn hình bóng. Về sau khi vào cửa rồi đều là đi theo ăn uống với mẹ chồng. Bây giờ Sở thị người ta nói có lý lại có tiền, không đi con đường tầm thường, cũng không để cho người ta nói được cái gì. Nếu ngươi lại đi cáo trạng, vậy ngươi đang làm gì, ngươi chính là đố kỵ, có bản lĩnh thì cũng lấy ra đồ cưới của mình đi, đưa cho nam nhân của ngươi, cũng bồi bổ cho con cái của ngươi đi.

Ăn không được nho thì nói nho chua, cũng quá không có bản lĩnh rồi!

Đám người Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi nhìn vị Tứ thẩm này quyết đấu với ba vị kia, trong lòng thực vui sướng, cũng thầm nói ở trong lòng, Tứ thẩm nói rất nhiều lời đều là nhà mình muốn nói mà nói không được. Nếu như có một ngày Thích thị cũng có thể hùng hồn nói ra, những thứ này đều là của chúng ta, đây đều là chúng ta tự mình kiếm được, vậy mọi chuyện đều tốt rồi. Con người chính là thiếu sự so sánh, một khi có cái để so sánh với nhau, thật sự là làm cho người ta cực kỳ tỉnh ngộ. Suy nghĩ một chút, trước đó không lâu Thích thị tự mình thiêu thùa may vá, còn phải giao hết tiền cho Triệu thị, cũng không dám nói cái gì. Mà hiện tại Sở thị không cho Triệu thị một văn tiền, Triệu thị muốn mắng, Sở thị đã nói: “Nếu nương ghét bỏ hai người chúng ta ăn nhiều, hoặc là uống nhiều, vậy chúng ta tự mình sống riêng còn không được sao, ta cũng sẽ không không hiếu thuận với cha và nương. Ta nghe Thiết Tỏa nói, sở dĩ chúng ta ở chung cùng một chỗ, cũng bởi vì phòng ở không đủ. Như vậy, ta và Thiết Tỏa đến ở nhà cũ trước kia của ta, dọn ra rồi thì còn trống một gian, mọi người ở cũng rộng rãi hơn. Đến bây giờ muội tử còn không có được một gian phòng cho riêng mình ở, nàng cũng sắp làm mai, vậy thì cũng kỳ cục quá.”

Nói trong nói ngoài thì ý tứ đều là suy nghĩ cho người trong nhà, nếu Triệu thị đồng ý thì Sở thị và con trai út của mình chuyển đi ra ngoài mới kỳ quái, như vậy có khác gì ở rể đâu? Vẫn ở trong nhà trượng phu đã chết của Sở thị, thành bộ dáng gì hả?

Triệu thị nhịn xuống tức giận: “Nương biết trong tay ngươi có tiền, nếu ngươi đã nói phòng ở eo hẹp, vậy ngươi ra chút tiền, xây một gian phòng ở bên cạnh đây thì tốt rồi, ngươi ở tốt, Hà Hoa cũng có phòng riêng.”

Sở thị lại nói: “Nương, ta không phải kẻ ngốc, có mấy huynh đệ, bản thân mỗi người đều không ra tiền xây phòng ở, dựa vào cái gì bản thân chúng ta bên này phải tiêu tiền? Tiêu tiền xong, vậy phòng ở xem như của riêng ta và Thiết Tỏa, hay vẫn là sở hữu chung của tất cả mọi người? Nếu của riêng ta và Thiết Tỏa, chúng ta lại không ở riêng, đến lúc đó thật sự muốn ở riêng, phòng ở này chúng ta cũng không mang đi được, chẳng lẽ còn hủy nó đi? Nếu là sở hữu chung mọi người, chỉ có hai chúng ta ra tiền, vậy cũng quá không nên rồi, huống chi chúng ta vẫn còn người lớn tuổi trong nhà.”

Đây vẫn là lần đầu tiên có người nói rõ ràng chuyện phân gia ở bên tai Triệu thị, Triệu thị vừa nghe đã nói: “Tốt, ta chỉ biết ngươi không có lòng tốt, ngươi muốn cho con của ta đều chia cách rất xa, có đúng hay không? Rốt cuộc ngươi rắp tâm gì hả?”

Sở thị lớn tiếng nói: “Nương, ta là có lòng tốt, nương, người nói chúng ta ở cùng một chỗ, nếu cuộc sống ngày càng tốt, ta cũng không nói cái gì. Nhưng mà mọi người đều quá khổ, ăn cũng ăn không ngon, ở cũng ở không tốt, nếu bản thân ai đó giữa chúng ta có thể tự mình chuyển đi ra ngoài sống riêng, không phải tốt lắm sao? Đương nhiên, người là nương của ta và Thiết Tỏa, chúng ta nên hiếu thuận với người tất nhiên cũng sẽ không thiếu, đơn giản chỉ là không có ở cùng một chỗ. Tục ngữ có nói, xa thơm gần thối, còn không bằng chúng ta sớm ở riêng cho rồi.”

“Ngươi nghĩ cũng đẹp nhỉ, muốn ở riêng, trừ phi ta chết!” Triệu thị nhất quyết không buông tha, con dâu út này thật sự là khiêu chiến cực hạn của bà, nàng còn có gì mà nói không được?

Lần đầu tiên Sở thị muốn ở riêng lấy thất bại mà chấm dứt, như vậy cũng tốt, nếu đã chẳng phân được gia, ta đây sẽ ăn ngon uống tốt, các ngươi cũng đừng trông mà thèm! Vì thế Sở thị còn tự mình làm một cái bếp lò, bình thường còn nấu ăn chút đỉnh, mua cá, mua thịt, mùi thơm lay động theo gió ở trong toàn bộ viện Vương gia. Nhóm quỷ thèm ăn đều chảy nước miếng, Tứ Bảo ỷ vào tuổi mình còn nhỏ, còn đi qua cọ ăn mấy lần. Nhưng mà sau đó, Sở thị cũng chỉ làm đủ cho hai người ăn, cũng không có nhiều nữa, Tứ Bảo cũng ăn không được, cả ngày đều theo Đinh thị đòi ăn.

Đinh thị ở trong phòng mắng Vương Kim Tỏa: “Ngươi là đồ vô dụng, nhìn bốn mẹ con chúng ta bị người bắt nạt, ngươi đến rắm cũng không phóng một cái, người ta mỗi ngày ăn thịt, chúng ta mỗi ngày uống cháo loãng! Ngươi có còn là nam nhân hay không!”

Vương Kim Tỏa lập tức nói: “Ngươi hâm mộ lão Tứ, ta còn hâm mộ hơn, người ta tìm một phụ nữ có tiền, còn mỗi ngày bổ thân mình cho hắn, ngươi nói chính ngươi một chút coi, có cái gì, còn oán trách ta!”

Đinh thị lập tức ngừng công kích, nếu như thực sự nói cho kỹ càng, nói không chừng nam nhân này còn muốn hưu mình, tìm một nữ nhân như vậy.

Mã thị cũng là nhìn đỏ mắt, trong tay nàng ta thật ra lại có chút tiền, cũng muốn tự mình nấu ăn riêng, nhưng mà lại cảm thấy mình nấu ăn riêng, vậy không phải là tổn thất cơm tập thể bên kia rồi sao? Cho nên vẫn bị vây lắc lư bất định giữa hai bên, cũng từng phái Vương Chi Nhi đi chiếm tiện nghi. Nhưng mà Vương Chi Nhi nhát gan, không có Mã thị cùng, nên cũng không dám đi, bởi vậy cũng chỉ ngửi mà không được ăn vào miệng.

Ba đứa bé bên Vương Đồng Tỏa thật ra lại không có làm ra chuyện mất mặt như vậy. Vương Phúc Nhi nghĩ, không biết bên mình cũng nên đắp một bếp lò nhỏ hay không, thường ngày tẩm bổ cho nương? Mỗi ngày không có thức ăn mặn thật không tốt đối với thai nhi.

Vương Phúc Nhi nói ý tưởng này cho mọi người nghe, Vương Hoa Nhi giơ hai tay tỏ vẻ đồng ý, dù sao hiện tại cũngcó Tứ thẩm mở đường trước, vì cái gì bên mình lại không thể?

Vương Cúc Nhi là hết thảy nghe theo mọi người, Vương Đồng Tỏa cũng hiểu được nương tử không có ăn được thức ăn ngon, hẳn là cần được bồi bổ. Thích thị có chút động tâm, nhưng mà vẫn là nói: “Như vậy, nương có thể mất hứng hay không?”

Vương Phúc Nhi nói: “Nương, trước kia không ai dám, hiện tại Tứ thẩm cũng đã làm, chúng ta đi làm theo, không có chuyện gì.” Huống chi nương còn đang mang thai, càng cần phải bồi bổ.

Vương Hoa Nhi cũng nói: “Nương, sợ gì? Trước kia chúng ta sợ này sợ cái kia, chính mình chịu thiệt, hiện tại chúng ta cũng học theo Tứ thẩm, nếu bà nội thật sự nói, vậy cũng phải nói Tứ thẩm bên kia.”

Chỉ là, Tứ thẩm là con dâu bà nội, bên này cũng là con dâu đang có thai! Cuối cùng Vương Phúc Nhi khởi xướng, Vương Đồng Tỏa liền đi lấy đất xây một cái bếp nhỏ cho nhà mình dùng, sau đó còn đi Tú Thủy trấn mua một cái nồi nhỏ. Mã thị thấy lại đi đâm chọc với Triệu thị, Triệu thị than trời khóc đất cho rằng mình mệnh khổ, Vương lão đầu nói: “Được rồi, bọn nhỏ cũng lớn rồi, có ý nghĩ của riêng mình cũng là bình thường. Lúc ban đầu ngươi không mắng nhà lão Tứ, hiện tại ngươi lại đi nói nhà lão Tam, ngươi không biết ngượng sao? Nhà Lão Tam còn có mấy đứa nhỏ, lại không xài một văn tiền của ngươi, tự bọn nó nghĩ muốn làm cái gì thì để cho bọn nó làm đi, đến một ngày ngươi chết đi ngươi còn không phải buông tay? Không phải ta nói ngươi, ngươi đối xử với cả nhà lão Tam cũng quá không tốt, cả ngày đều nói cái gì là thứ đền tiền. Bản thân ngươi dựa vào lương tâm mình mà suy nghĩ một chút, trong mấy đứa con trai con dâu, rốt cuộc ai đối với ngươi tốt nhất, ai một chút tư tâm cũng không có? Nếu ngươi không quá đáng, nhà lão Tam có thể như vậy sao? Năm trước Phúc nhi rơi xuống nước, muốn mời thầy thuốc xem, thì ngươi nói sao, ngươi nói chết là xứng đáng. Nếu không phải Phúc nhi là đứa mệnh lớn, hiện tại cũng mất. Còn có trước đó không lâu, một câu không hợp, ngươi liền đánh nhà lão Tam một cái tát. Ngươi nhìn thử xem xem hai đứa con dâu lớn đối với ngươi, còn có con dâu út hiện tại của ngươi thử xem xem, xem các nàng có cho ngươi đánh hay không? Nhà Lão Tam có mấy đứa nhỏ, ngươi có đồ ăn ngon, thì liền quên các nàng, nhà lão Tam muốn cải thiện một chút cho nhà mình, rốt cuộc ngươi còn muốn hồ đồ nói lung tung cái gì?”