Tác giả: Lý Hảo

Chương 33: Con nhóc ngươi đứng lại đó cho ta!

TrướcTiếp
Đợi bắt được nửa thùng cá, cũng có con lớn như đầu ngón tay, cá như vậy ăn ngon thật là ăn ngon, nhưng mà không dễ làm. Cũng may cha Vương Phúc Nhi rất thích làm chuyện như vậy, đi tới bên dòng Lương Hà làm sạch sẽ mấy con cá nhỏ này.

Trước đặt cá nhỏ làm sạch sẽ này trên một cái sàn, sau đó đặt ở bên ngoài phơi khô cho ráu nước, đến lúc đó rán cá sẽ không dính nồi.

Vương Cúc Nhi cũng vui tươi hớn hở nhóm lửa cho muội tử của mình, nhìn nồi đã được đun nóng, Vương Phúc Nhi múc một muỗng mỡ heo cho vào nồi. Hiện tại ở nơi này không có dầu thực vật, dùng mỡ heo thì hương vị kém hơn, nhưng mà không có biện pháp. Mỡ heo vẫn là Vương Phúc Nhi mãnh liệt yêu cầu mua về, bởi vì cơm tập thể căn bản là không thấy dầu mỡ. Con người ta mà trường kỳ không ăn dầu mỡ, khẳng định sẽ không đủ dinh dưỡng, nếu đã có thể kiếm tiền, vì sao còn phải để mình chịu uất ức?

Vương Phúc Nhi đều bỏ cá sấy khô vào trong nồi, chậm rãi chiên vàng, đến khi hai mặt cá cũng trở nên vàng óng ánh, bỏ muối vào, lật chuyển vài cái, sau đó vớt ra. Ngửi được thật sự là thơm! Ngoài vàng trong xốp giòn!

Bưng một mâm lên cho mọi người ăn, sau đó lại để lại một mâm ở trong phòng mình, còn có một mâm, Vương Phúc Nhi đưa đi cho tú tài công.

“Cha nương, con đi đưa cá sang chỗ tú tài công đây.” Vương Phúc Nhi nói.

“Được, trên đường tránh đụng chạm vào, lúc nữa thì cơm chiều cũng làm xong, trở về sớm một chút.” Thích thị phân phó nói.

Vương Phúc Nhi tay cầm cái rổ nhỏ, trong rổ đặt một mâm cá nhỏ chiên giòn đi tới chỗ tú tài công, gã sai vặt Thạch Đầu cười tủm tỉm tiếp nhận cái rổ trong tay Vương Phúc Nhi: “Lại đưa thức ăn sang đây? Lần này Phúc nhi cô nương đưa cái gì nha.”

Vương Phúc Nhi nói: “Thạch Đầu ca, có thể đừng thêm cô nương phía trước hay không, gọi ta Phúc nhi là được, Phúc nhi cô nương, nghe sẽ không thân thiết.”

Thạch Đầu nói: “Ha ha, đây cũng là gọi theo thói quen, được rồi, vậy kêu ngươi là Phúc nhi, thơm quá à, là cái gì vậy.” Tuy rằng Thạch Đầu thực muốn biết bên trong là cái gì, nhưng mà không có vạch ra, dù sao chủ tử còn chưa có xem.

“Ta và nhị tỷ bắt chút cá nhỏ, dùng mỡ chiên vàng, đưa lại đây cho tú tài công.” Vương Phúc Nhi nói.

Thời điểm buổi chiều Tú tài công không có khóa (giờ lên lớp), thấy Vương Phúc Nhi lại đây, rất là cao hứng hỏi: “Phúc nhi lại đưa thức ăn gì ngon lại đây hả? A, là cá nhỏ chiên vàng. Ừ, ngửi thực thơm. Ta cũng đói bụng, Thạch Đầu, ngươi lấy đôi đũa lại đây cho ta.” Thạch Đầu nghe lệnh đi xuống, tú tài công nói: “Đây là tự con làm đi, ăn ngon! Nhưng mà cũng phải lượng sức của mình, con cá này dùng rất nhiều dầu mỡ đi.” Hắn biết tình trạng trong nhà Vương Phúc Nhi, cho nên nói như vậy. Bởi vì ở tại nông thôn, bình thường đều rất ít dùng dầu mỡ, gần như là cũng không thấy, nhưng mà đây cá bột, lại dùng rất nhiều mỡ.

“Không có việc gì, tú tài công, thật là lâu con mới làm một lần, lần trước bán hoa cúa dại kiếm được một ít tiền, thì mua nhiều mỡ một chút.”

Nàng muốn báo đáp tú tài công thật tốt, đáng tiếc trong nhà không đủ bạc, chỉ có thể đưa qua vài thứ, biểu đạt chút tâm ý.

Làm sao tú tài công lại không biết ý tứ của Vương Phúc Nhi, sau đó Thạch Đầu cầm một đôi đũa và một cái bàn nhỏ, đặt mâm cá tới trên bàn, Vương Phúc Nhi dọn chén đũa lên bàn rồi nói: “Nương con kêu con trở về sớm một chút, nên con đi trước đây. Nếu tú tài công cũng thích, lần sau con lại đưa sang đây nữa.”

Tú tài công ăn một miếng, cảm thấy thật sự là ăn ngon: “Cũng không cần thường xuyên đưa qua, vẫn là lượng sức mà làm. Phúc nhi, cũng không nên coi cái này trở thành hiển nhiên, bằng không về sau con tặng đồ ta cũng sẽ không nhận.”

“Phúc nhi đã biết, Phúc nhi đi đây.”

Thạch Đầu đưa Vương Phúc Nhi đến cửa, Vương Phúc Nhi nói: “Thạch Đầu ca, ngươi nhanh trở về đi, ta đưa không có bao nhiêu, khẳng định tú tài công sẽ để lại một ít cho ngươi.”

Thạch Đầu vui rạo rực nói: “Vậy ngươi chậm một chút, đừng đi dạo khắp nơi, nhanh trở về đi.”

Từ trong nhà tú tài công đi ra, sắp đến chỗ rẽ, đột nhiên có một người nhảy ra, đây không phải là cái tên gia hỏa đáng ghét ngày đó chui ra từ dưới gầm bàn hay sao?

“Con nhóc, lần này xem ngươi chạy đi đâu?” Tống Trường Khanh chống nạnh nói.

“Con mắt nào của ngươi thấy ta chạy? Đi qua một bên đi, con đường này cũng không phải của nhà ngươi.” Vương Phúc Nhi né sang bên cạnh nam hài mà đi qua, nam hài kia ngăn lại không cho.

“Ngươi muốn làm gì đây?” Vương Phúc Nhi tức giận.

“Hừ, lần trước có phải ngươi mật báo hay không?” Tống Trường Khanh hỏi.

“Cái gì mật báo? Cái gì lần trước?” Vương Phúc Nhi giả bộ không hiểu.

“Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho ta, hai ta cũng chỉ mới thấy qua một lần, còn có thể là lần nào? Ta không phải đã cảnh cáo không cho ngươi nói thấy qua ta sao? Thế nhưng ngươi không nghe lời của ta nói.” Tống Trường Khanh níu chặt bím tóc nhỏ trên đầu Vương Phúc Nhi.

Xú tiểu tử này, đau quá à. Vương Phúc Nhi cúi đầu: “Có chuyện gì thì từ từ nói, ngươi kéo tóc của ta làm chi? Mẹ ta nói, chỉ có người đàn bà chanh chua đánh nhau mới kéo tóc thôi.”

“Cái gì hả? Ai nói?” Nhưng mà dù sao trên tay cũng buông ra, hắn cũng không muốn trở thành người đàn bà chanh chua.

“Ủa? Tú tài công, sao người cũng đi ra vậy?”Vương Phúc Nhi giật mình nhìn sau lưng của nam oa nhi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp thời điểm nam hài cũng giật mình quay đầu tìm người, Vương Phúc Nhi cầm theo cái rổ liền nhanh chóng chạy đi rồi, một chút cũng không để ý tới tiếng kêu của nam hài ở cách đó không xa.

Tiểu tử, đấu với ta, ngươi còn non lắm, nhưng mà, tử tiểu chết tiệt, dám túm đầu tóc của ta! Vương Phúc Nhi cảm thấy thật không hay ho.

Tống Trường Khanh lại bị một tiểu nữ oa cho vào bẫy, nha đầu chết tiệt kia chạy trốn còn nhanh hơn so với con thỏ, nên rất là buồn bực trở lại, thấy cữu công không biết đang ăn cái gì có vẻ rất ngon, Thạch Đầu cũng ngồi ở bên cạnh ăn.

“Trường Khanh, mau tới đây, nếm thử thứ này.” Tú tài công vội ngoắc cháu cháu ngoại trai tới nói.

Tống Trường Khanh có chút ngạo kiều (kiêu ngạo) nói: “Cái thứ đó có thể làm ăn ngon hơn đầu bếp của nhà con sao?” Nhưng mà nói thì nói vậy, cũng đã ngồi vào bên cạnh mọi người, thấy cá nhỏ vàng óng ánh nói: “Thứ này có gì ăn ngon? Một chút thịt cũng không có.”

Tú tài công để cho Thạch Đầu lại đi lấy một đôi đũa, cũng không nói cái gì, để cho hắn tự ăn. Tống Trường Khanh mang theo tâm tính soi mói ăn một miếng. Tú tài công hỏi: “Thế nào?”

“Ừm…” Tống Trường Khanh không được tự nhiên bịa đặt nói: “Bình thường đi.” Nhưng mà chiếc đũa lại không có ngừng.

Tú tài công ngầm lắc lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là chết vì sĩ diện mà.

Thạch Đầu ở bên cạnh nói: “Ngay cả Thường bà bà cũng nói ăn ngon đó, Trường Khanh thiếu gia, thứ này là Phúc nhi cô nương làm.”

“Thạch Đầu, tiểu hài tử thôi, gọi hắn thiếu gia làm cái gì? Trực tiếp tên là được.” Tú tài công nói.

Tống gia cũng không phải đặc biệt có tiền, chỉ là so với người bình thường thì vẫn giàu có hơn một chút. Nếu cháu ngoại trai đã giao đứa nhỏ này lại đây, vậy cũng không thể nuông chiều theo tính tình của nó. Còn không phải sao, gã sai vặt bên cạnh gì đó cũng không có, bình thường mặc quần áo ăn cơm đều phải tự mình động thủ. Nhớ năm đó, Viễn Chí từ nhỏ cũng không phải đã như vậy sao, cũng chỉ có tỷ tỷ rất cưng chiều, mới làm cho đứa nhỏ này biến thành có chút kiêu căng.

“Lão gia và tiểu thiếu gia cũng đã ăn rồi, vậy hôm nay bà bà ta sẽ không nấu cơm.” Thường bà bà cố ý tức giận nói, tú tài công có chút đau đầu, thế này mới nói với Thạch Đầu, cũng kêu Thường bà bà đến đây, nói chung hắn cũng không thể răn dạy một lão nhân gia. Hơn nữa nếu nói bà, khẳng định Thường bà bà có thật nhiều lời phản bác lại, tú tài công tự nhận là chưa từng có thắng qua cãi nhau với nữ nhân.

Thạch Đầu vội vàng nói: “Đừng mà, Thường bà bà, ta thích nhất cơm ngài làm, ngài cũng không thể để cho ta đói bụng.”

“Ngươi tên dối trá này, ngươi ăn cũng không ít đi, hừ, cũng không để lại cho ta một chút.”

Ách, ba nam nhân lớn nhỏ đều ngây dại, sau đó đều nhịn không được mà nở nụ cười. Chẳng qua Tống Trường Khanh cười có chút là lạ, giống như là tức giận, lại như buồn bực, còn có cảm xúc khác.

Con nhóc, hôm nay nể mặt đồ ăn ngươi làm cho bổn thiếu gia ăn ngon, qua vài ngày nữa sẽ tìm ngươi tính sổ! Tống Trường Khanh nghĩ như thế, dù sao há miệng mắc quai mà thôi.