Tác giả: Lý Hảo

Chương 34: Vương lão đầu nhận thức.

TrướcTiếp
Buổi tối lúc trở về ăn cơm, đĩa cá trên bàn đã bị mọi người quơ đũa đoạt sạch, Nhị bá mẫu Mã thị còn nói: “Đây cũng quá ít, cũng không đủ mọi người nhét kẽ răng.” Có vài người chính là chán ghét như vậy đó, cũng lười nói nàng ta, ăn vào trong miệng rồi còn kén cá chọn canh.

Vương Hà Hoa nói: “Nương, nếu nhị tẩu ngại ít, vậy về sau cũng đừng ăn, tiết kiệm để cho người khác, cũng để cho mọi người nhét đầy kẽ răng.”

Triệu thị cũng trừng mắt Mã thị: “Ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh, quả nhiên là không để bà bà ta đây vào mắt, nếu ngươi ghét bỏ, ngày mai ngươi làm ra đi, để mọi người đều ăn no, thế nào?”

Mã thị lập tức không nói nữa, cho dù nàng ta có, cũng sẽ không cho mọi người ăn á, chỉ biết ở trong phòng vụng trộm ăn, cho rằng ai cũng là đứa ngốc à.

Đinh thị bĩu môi, nghĩ Mã thị thật sự là thịt cẩu không thể lên mặt bàn, mỗi lần đều gấp gáp tìm mắng. May mắn hiện tại mình cũng không nói cái gì, bằng không còn không phải bản thân mình chịu thiệt?

Mười tám tháng mười, là ngày Vương Hà Hoa xuất giá, bởi vì bên này là nhà gái, cho nên ngày mười bảy bên này liền bày bàn mở tiệc rượu. Buổi sáng mười tám, cữu cữu (cậu) củaVương Phúc Nhi mặc quần áo tân lang màu đỏ thẫm, vô cùng cao hứng đón Vương Hà Hoa trở về nhà. Lần này vậy mà lại mướn một cỗ kiệu hoa lớn. Mọi người đến Vương gia xem náo nhiệt đều rất hâm mộ, Triệu thị lại càng có thêm mặt mũi, cảm thấy tìm nữ tế này là đúng rồi, về sau xem còn có ai nói nữ nhi của mình không gả ra ngoài được, cho các ngươi đỏ mắt đi thôi.

Mà nương tử Chu đồ tể ở nhà chỉ cây dâu mắng cây hòe, Chu đồ tể bán thịt trở về, nghe thấy nương tử đang vui vẻ mắng chửi, không khỏi nói: “Nhiều chuyện, ngươi cái bà nương này sao không chịu buông tha người khác, người ta làm mai đều là chuyện tình nguyện của hai nhà, ngươi có thể bớt tranh cãi hay không. Vốn lần này Vương gia làm hôn sự, ta cũng có thể bán chút thịt heo, nhưng mà cũng tại vì ngươi, đắc tội với người ta, khoản mua bán này cũng không tới cửa rồi.”

“Không tới cửa thì không tới cửa, nhà Vương lão đầu nghèo thành như vậy, quanh năm suốt tháng có thể mua mấy cân thịt hả, ta còn không hiếm lạ.” Nương tử Chu đồ tể nói.

“Quên đi, nói với ngươi cũng như không nói, ta đi ra ngoài.” Chu đồ tể nói không thông với nương tử mình, cũng không muốn ầm ỹ với nàng ta.

Đúng lúc nương tử Đại Đông hái đồ ăn từ vườn rau trở về cười hì hì nói với nương tử Chu đồ tể: “Đại tẩu, sao ngươi không đi qua chỗ nhà Vương lão đầu xem náo nhiệt? Thật không nghĩ tới gia đình kia gả nữ nhi còn có thể cho nhiều đồ cưới như vậy, nhìn khiến cho người ta đỏ mắt.”

“Có gì mà phải đỏ mắt? Là người thì ai cũng mạnh hơn nàng!” Nương tử Chu đồ tể nghe xong lời này, tức giận nói.

“A, nhà đại tẩu là có khả năng nên nói như vậy, chúng ta lại không thể, chẳng lẽ đại tẩu nói chúng ta không phải là người?” Nương tử Đại Đông có chút tức giận.

“Ta lại không có nói như vậy, là ngươi tự nói.” Ngươi tức giận thì ta còn tức giận hơn.

Nương tử Đại Đông mắng: “Cũng đúng, cứ một cân thiếu một lạng, mới có chút tiền mà cũng phải chướng mắt người khác, ta còn chướng mắt ngươi kìa.” Nói xong cũng không thèm ở lại mà bỏ đi thẳng, chỉ còn lại nương tử Chu đồ tể tức đến dậm chân.

Vương Hà Hoa thuận thuận lợi lợi gả đi, thời điểm ba ngày sau lại mặt, sắc mặt hồng nhuận, cữu cữu Vương Phúc Nhi cũng là vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, lúc này Triệu thị cũng không nói cái gì sát phong cảnh đến kích thích mọi người. Chỉ là Đinh thị còn tiếp cận hỏi chuyện Thích Gia An có muốn đi đến tiệm tạp hoá của Thích Gia Mẫn làm việc. Thời điểm biết được Thích Gia An cũng không có định đi, liền năn nỉ Thích Gia An nói với Thích Gia Mẫn, để cho Đại Bảo con mình đi qua làm tiểu nhị. Vương Hà Hoa tức giận đến không chịu được, ngay vào ngày mình lại mặt mà đại tẩu lại đưa ra yêu cầu ở trước mặt trượng phu của mình, thật đúng là không cho mình thể diện.

“Đại tẩu nói cái gì vậy, chẳng lẽ Gia An có thể làm chủ cho nhị tỷ? Cho dù là nhị tỷ, thì tiệm tạp hoá cũng không phải của riêng một mình nàng, còn có nhị tỷ phu định đoạt.”

“Nói cũng không thể nói như vậy, Đại Bảo cũng là chất tử (cháu trai) các ngươi, hiện tại hắn cũng lớn như vậy rồi, còn không có việc để làm, các ngươi làm cô cô và cô phụ (dượng), có thể hỗ trợ sao lại không thể giúp một chút? Nếu Đại Bảo sống tốt, cũng sẽ cảm kích các ngươi.” Đinh thị nói.

“Được rồi, việc này về sau lại nói, hôm nay là Hà Hoa và Gia An lần đầu tiên lại đây, chuyện khác đều để qua một một bên.” Vương lão đầu mở miệng nói chuyện: “Gia An, khuê nữ này của ta có chút được nuông chiều từ bé, về sau nếu có cái gì không đúng, thì ngươi rộng lượng thông cảm. Đều nói phu thê lúc thiếu niên đến già thì bầu bạn, cha cũng chờ mong các ngươi vẫn luôn hòa thuận vui vẻ.”

Thích Gia An vội nghiêm túc nói: “Cha, người yên tâm, ta và Hà Hoa sẽ sống tốt.”

Sắc mặt Vương Hà Hoa ửng đỏ, cuối cùng bữa cơm này cũng bình bình an an mà ăn xong. Sau đó cuộc sống tiếp tục đi vào nề niếp, thời tiết cũng dần dần lạnh hơn, bụng Thích thị lớn hơn nữa, hành động cũng có chút không thuận tiện. Cũng may mấy khuê nữ đều tri kỷ, nàng cũng chỉ ngồi ở nhà làm châm tuyến. Bởi vì một tháng đưa cho Triệu thị hai trăm văn tiền, cho nên Vương Đồng Tỏa lợi dụng thời gian nông nhàn đi trấn trên tìm việc làm. Hai người Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi chuẩn bị thừa dịp trong sông còn có cá, làm nhiều hơn một ít, đến mùa đông coi như là một món ăn mặn.

Hôm nay, thời tiết rất tốt, thời điểm thái dương đi ra chiếu vào người thực ấm áp, Vương Phúc Nhi thích nhất thời tiết như vậy. Bởi vì như thế sẽ không lạnh, nàng còn mặc áo bông cũ nát, nhìn qua chính là dùng quần áo của người lớn sửa nhỏ lại, bởi vì không có tiền mua bông, cũng không có tiền mua có vải, chỉ có thể là kiên nhẫn chịu đựng.

“Một nhà Trần Cường Tử đánh nhau rồi!” Bên ngoài rất nhiều người chạy vù vù về một phương hướng, người trong viện Vương gia cũng rục rịch. Ở tại nông thôn, không có hoạt động giải trí gì, nên nếu có nhà ai xảy ra chuyện, vậy nhất định phải đi xem náo nhiệt. Giống như Triệu thị hắt xì một cái, thanh âm lớn một chút, bên ngoài liền có một vòng người vây quanh.

Cho nên nhà ai không có bận việc đều chạy tới nhà Trần Cường Tử nhìn. Thật ra thì Vương Phúc Nhi cũng muốn đi xem, dù sao bát quái (bà tám, nhiều chuyện) ai mà không thích, nhưng mà Thích thị cũng không cho mấy người bọn họ đi, vì thế cũng ngoan ngoãn đứng ở trong nhà.

Chẳng qua chờ sau khi những người khác trong viện Vương gia trở về, tự nhiên có người nói ra miễn phí. Thì ra cả nhà Trần Cường Tử cũng có vài nhân khẩu, các huynh đệ ở chung cùng một chỗ, khó tránh va chạm, mâu thuẫn không ngừng. Lúc này đây là vì đại tức phụ (con dâu cả) vụng trộm chiếm một chút tiện nghi của nhị tức phụ, thế là xảy ra chuyện. Đầu tiên là mắng chửi nhau, càng mắng càng ngoan (ngoan độc), sau đó liền trực tiếp động thủ đánh nhau, đánh đến gào khóc thảm thiết, khiến cho mọi người chú ý, đều đi xem náo nhiệt.

Vương lão đầu hút tẩu thuốc, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, Triệu thị vẫn là cứ theo lẽ thường.

Lại qua vài ngày, nhà Trần Cường Tử càng nháo càng dữ dội, mấy huynh đệ vì tranh giành này nọ, cũng làm cho lão nương Trần Cường Tử tức giận đến ngất đi, dẫn đến làm cho lý chính và các trưởng bối Trần gia đến chủ trì công đạo. Cuối cùng hết cách đành ra quyết định chủ trì ở riêng, nhưng mà cho dù ở riêng thì người này cũng không phục người kia, người kia nói người này nhiều đồ hơn, nói phân ít này nọ. Còn có ngay cả tiền riêng của cha và nương cũng lấy mất đi. Tóm lại là loạn không thể rối loạn hơn nữa, cứ như vậy, va chạp xung đột đến ở riêng, mấy huynh đệ Trần Cường Tử cũng đều có ngăn cách, so với người xa lạ cũng còn không bằng.

Người trong thôn nói về bọn họ, đều là bộ dáng cười chê thêm bát quái, còn có người nói thẳng, còn không bằng cứ việc phân gia sớm một chút. Chỉ là lão cha và lão nương Trần Cường Tử vẫn không đồng ý phân gia, cho nên mới biến thành mấy huynh đệ không ngừng thầm oán lẫn nhau. Làm công việc cũng không làm tốt, giữa tức phụ cũng vì ai làm nhiều ai làm ít mà khắc khẩu, mọi người ai cũng không chấp nhận chịu thiệt, nên mâu thuẫn kích phát đến trình độ này. Lúc này cũng đã thành cái dạng này, hiện tại lão nương Trần Cường Tử xem như được cứu về một cái mạng, nhưng mà lại nằm liệt ở trên giường. Bây giờ mấy huynh đệ ai cũng không muốn nàng đi theo, trực tiếp ném cho Trần Ngưu Tử chưa có thành thân, tất cả mọi người đều ai đi đường nấy rồi.

Mấy ngày nay Vương lão đầu càng trầm mặc hơn so với trước kia, buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được. Triệu thị oán giận nói: “Lão nhân, ngươi lại suy nghĩ cái gì, ngươi không ngủ, ta còn muốn ngủ đấy.”

Vương lão đầu trực tiếp ngồi dậy, nói: “Lão Tứ cũng đã thành thân, Hà Hoa cũng xuất giá rồi, chúng ta có nên cho mấy huynh đệ bọn nó ở riêng hay không?”

“Ở riêng?” Triệu thị vụt ngồi dậy: “Cái lão nhân nhà ngươi nói càn cái gì đó, chúng ta đều rất tốt, phân cái gì gia?”

“Cũng là chuyện sớm muộn thôi, trong thôn không phải đều là như vậy, thật nhiều người khi con trai cưới vợ xong đều phân ra ở riêng rồi. Vì sao chúng ta lại không thể? Trước kia thì nói còn có hôn sự của lão Tứ và Hà Hoa mà kéo dài, vì sợ ở riêng mấy ca ca tẩu tẩu mặc kệ. Hiện tại cũng không còn băn khoăn này, ta thấy là thời điểm nên ở riêng.”

“Muốn ở riêng, trừ phi ta chết, ta không đồng ý ở riêng!” Bà còn chưa làm đủ đại gia trưởng đâu, nếu ở riêng, vậy về sau còn có ai nghe lời bà?