Tác giả: Lý Hảo

Chương 42: Tiết Nguyên tiêu kinh hồn.

TrướcTiếp
“Trong trấn này có con phố nào mà ta chưa từng đi qua? Yên tâm, đi theo ta tuyệt đối sẽ không đi lạc!” Tống Trường Khanh kéo kéo nói.

Thật sự là tiểu tử thúi! Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh trốn ở góc phòng, thời gian qua thật lâu, nơi này mới an tĩnh lại, không phải là không thể đi, mà là thật sự rất rối loạn, hai đứa nhỏ, nếu đi theo dòng người, khẳng định sẽ bị chen lấn chết đi.

“Hiện tại người đi không sai biệt lắm rồi, bổn thiếu gia đưa ngươi về nhà.” Tống Trường Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Lần này là ta giúp cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải báo đáp cho ta đó.”

“Cái gì hả, là ta giúp cho ngươi đi, chạy tới chỗ này trốn là ta nói đó.” Còn bổn thiếu gia, hay nhỉ!

“Ặc, vậy lần này quên đi, chúng ta huề nhau, ta đưa ngươi về nhà.” Không nói bổn thiếu gia nữa, kỳ thật hắn cũng hiểu được xưng là bổn thiếu gia không được tự nhiên, nhưng mà hắn vốn lại có tính tình khó chịu này.

“Ủa? Đó là cái gì?” Tống Trường Khanh giật mình nói.

Vương Phúc Nhi nhìn sang, không thấy thì không biết, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng: “Nhanh trốn đi! Nhanh!” Vương Phúc Nhi lôi kéo cánh tay Tống Trường Khanh liền núp vào, Tống Trường Khanh còn muốn mở miệng, Vương Phúc Nhi trực tiếp lấy tay ngăn chặn: “Đừng nói nữa, cẩn thận bị bắt đi mất!”

Ba người ôm hai đứa bé vội vàng chạy tới bên sân khấu kịch, vậy thì cũng không kỳ quái, kỳ quái là hai đứa bé kia cũng đều không có một chút động tĩnh nào, bộ dáng giống như là hôn mê, chẳng lẽ đây là quải tử trong truyền thuyết?

“Này” Tống Trường Khanh tách tay Vương Phúc Nhi ra nói: “Làm sao không cho ta nói chuyện?” Giọng nói của hắn cũng hạ thấp.

Vương Phúc Nhi cũng nhỏ giọng nói: “Ta nghe a di nói, thời điểm tiết Nguyên tiêu, thật nhiều quải tử đều thừa dịp hỗn loạn đi ra ôm tiểu oa nhi đi. Ngươi xem bộ dạng mới vừa rồi của bọn họ, một chút cũng không giống như là người nhà hai đứa bé kia, khẳng định có vấn đề!”

“Đương nhiên là có vấn đề, một đứa trong đó là láng giềng của ta, mấy người kia ta đều không biết! Nhanh, chúng ta cùng đi qua, xem bọn hắn ở đâu?”

Tuy rằng Vương Phúc Nhi cũng sợ hãi bị bắt luôn, nhưng mà bị Tống Trường Khanh kéo chạy, may mắn ở đây không có đèn đường gì đó, ánh mắt hai đứa lại tốt, nên đuổi kịp ba người kia. Bọn họ ở trong một cái phòng cũ nát, chỉ có lối vào không có lối ra, Vương Phúc Nhi hiểu được đây là hang ổ của bọn tặc rồi. Nhưng mà đã biết người ở trong này, kế tiếp nên làm sao đây? Nói chung cũng không thể ngu ngốc tiến lên cứu người đi, đó không phải là muốn chết sao?

Vương Phúc Nhi đang muốn nói, mình ở bên cạnh vụng trộm trông chừng, để cho Tống Trường Khanh đi tìm viện binh. Nhưng thật ra Tống Trường Khanh này cũng có cùng suy nghĩ giống như nàng: “Ngươi trốn kỹ ở đây, canh chừng bọn họ, nếu như bọn hắn không có đi thì tốt rồi, nếu họ có đi rồi thì ngươi cũng đừng đi theo, ta đi tìm người tới!”

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Ngươi cẩn thận đó, cũng đừng để bị bắt được!”

Cái con nhóc này, sao chẳng nói được lời hay nào vậy? “Ta là ai? Ai dám bắt ta? Ngươi đừng lộn xộn, cứ trốn ở chỗ này, bằng không cũng bắt luôn ngươi đấy!”

“Biết rồi!” Nàng mới sẽ không cố ý sính anh hùng đâu, liều chết trông chừng là được. Hơn nữa ý tưởng của Vương Phúc Nhi lúc này là, nếu mấy tên quải tử mang người đến nơi này, thì khẳng định hôm nay sẽ không có động tĩnh gì nữa. Chỉ chờ qua mấy ngày gió êm sóng lặng, sẽ chuyển người qua tay, người ta có đường dây của người ta, không phải đám người Vương Phúc Nhi có khả năng biết được.

Tống Trường Khanh nhẹ tay nhẹ chân chạy đi, Vương Phúc Nhi tránh ở phía sau ghế đá. Lại nghĩ, thằng nhóc này có thể nhớ rõ đường hay không đây, đến lúc đó tìm không thấy nơi này thì làm sao? Lại nghĩ tới cữu cữu và a di còn có hai tỷ tìm không thấy mình thì lại gấp gáp thế nào đây.

Nhưng mà nàng có sốt ruột thì cũng không dám chạy loạn, Tú Thủy trấn này nàng không quen thuộc hết, vạn nhất chạy loạn thật sự xuất hiện quải tử, vậy thì đã có thể xong rồi. Cho dù trong khung của nàng không phải là đứa bé, nhưng mà thân thể thì lại như vậy, quải tử người ta lại là người lớn thật sự, hơn nữa thủ đoạn độc ác, chỉ tùy tiện một chút thủ đoạn cũng khiến cho ngươi chịu không nổi. Nghe nói còn có người đặc biệt đánh cho ngươi tàn phế, đến lúc đó trở thành kẻ ăn mày đi xin tiền, như vậy còn không bằng chết đi.

Cho nên hiện tại Vương Phúc Nhi phải dựa vào Tống Trường Khanh là đứa nhỏ đáng tin, đưa được người tới đây, sau đó đưa mình về nhà a di.

Không biết đợi trong bao lâu, chân Vương Phúc Nhi đều chết lặng. Hôm nay buổi tối cũng rất lạnh, nàng cũng không còn cảm giác, chợt nghe thấy một đội nhân mã chỉnh tề đi qua đây. Sau đó bao vây chung quanh căn nhà nhỏ rách nát, Tống Trường Khanh cũng đi vào chỗ Vương Phúc Nhi: “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, người đến rồi!”

Vương Phúc Nhi ngẩng đầu nhìn, phát hiện trừ bỏ Tống Trường Khanh, còn có lão cha của Tống Trường Khanh là Tống Viễn Chí. Mà Tống Viễn Chí thì ôm lấy Vương Phúc Nhi: “Ngươi cái nha đầu này, lá gan cũng quá lớn, Trường Khanh, bên này không có chuyện của chúng ta, về nhà thôi.”

“Cha, đây là con làm được việc tốt, trở về cha không được phạt con!” Tống Trường Khanh bàn điều kiện.

“Nhìn nãi nãi của con lo lắng kìa, không nói cho người lớn một tiếng, liền trộm chạy đi ra ngoài. Lần này là vận khí tốt, không có việc gì, lần sau thì sao?”

Thì ra tên nhóc này là trộm chạy đi nha, Vương Phúc Nhi nở nụ cười, ánh mắt Tống Trường Khanh trừng sang: “Con cười cái gì?”

“Ha ha, không cười gì hết, thúc thúc, người đưa con về nhà a di đi, nhất định bọn họ đang sốt ruột!” Vương Phúc Nhi nói với Tống đại thúc.

“Cũng được, người nhà của con khẳng định là sốt ruột rồi, về sau cũng không thể chạy loạn, nữ oa nhi rất dễ xảy ra chuyện.” Tống Viễn Chí nói.

Làm sao là mình chạy loạn chứ, rõ ràng là bị đám người chen lấn mất bóng mà: “Thúc thúc, đến lúc đó nói giúp cho con một tiếng với người trong nhà đi, bằng không con sẽ bị đánh!” Vương Phúc Nhi vô cùng đáng thương nhìn Tống đại thúc.

Cuối cùng Tống đại thúc chỉ có thể đầu hàng, đáp ứng sẽ nói tốt cho Vương Phúc Nhi. Trong lòng Tống Trường Khanh buồn bực, vì sao mình muốn lão cha nói tốt, lão cha không đồng ý chứ?

Lại nói tới a di Thích gia bên này, bởi vì cháy, nên mọi người đều lộn xộn, cuối cùng chờ hội hợp lại mới phát hiện đã đánh mất Vương Phúc Nhi. Cữu cữu Thích gia tự trách không thôi, bây giờ còn đang ở bên ngoài tìm người. Nếu thật sự đã đánh mất Phúc nhi, này cả đời của hắn cũng không thể nào an ổn được, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp tỷ tỷ tỷ phu. Còn Khương di phu (dượng hai Khương) cũng đi tìm người, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không có kết quả. Vương Hoa Nhi trực tiếp khóc lên: “Phúc nhi, muội ở đâu vậy, về sau nhị tỷ không bao giờ mắng muội nữa, muội nói cái gì thì chính là cái đó, muội mau trở lại đi.”

Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu muội nhà mình, Vương Hoa Nhi cảm thấy như trời sập xuống. Vương Cúc Nhi cũng khóc, nếu thật sự đã lạc mất Phúc nhi, cả nhà của mình sẽ không còn có một ngày vui vẻ. Hơn nữa nghe a di nói tới thủ đoạn của quải tử đối với tiểu oa nhi, nghĩ đến nếu Phúc nhi cũng bị bắt cóc, vậy về sau không phải mỗi ngày chịu khổ sao. Tuy Vương Cúc Nhi lớn hơn một chút, nhưng mà rốt cuộc cũng còn nhỏ, cũng chống đỡ không được, Khương Điền và Khương Lỗi nhìn hai biểu tỷ khóc thì cũng khóc lên theo.

Mấy người đi tìm kiếm lại lần nữa hội hợp ở nhà a di, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đối phương đều lại ủ rũ, tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong cảm xúc bi thương.

“Ta đi tìm bộ khoái đi! Cho dù phải dùng nhiều tiền, cũng phải tìm được Phúc nhi trở về!” Hai mắt Thích Gia An đỏ bừng.

“Phúc nhi nhất định không có việc gì, nói không chừng nó đang trốn tránh ở góc nào đó, trên trấn này nó không quen thuộc, chúng ta cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm được!” Không biết là a di đang thuyết phục bản thân mình hay là đang thuyết phục người khác. Nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu như vậy cứ như vậy mà không còn, còn không phải lóc thịt khoét tim của đại tỷ sao. Đại tỷ lại sắp lâm bồn, vạn nhất chịu không nổi, nàng thật sự không dám tưởng tượng, nói không chừng một gia đình cứ như vậy mà tan tác!

Đều phải trách mình, gọi bọn nó đi nhìn hội đèn lồng làm cái gì, bây giờ lại xảy ra chuyện!

“A di! Cữu cữu!” Vương Phúc Nhi lớn tiếng kêu!

“Ta nghe được tiếng của Phúc nhi!” A di vội nói: “Thật sự!”

Vương Phúc Nhi thấy ngã tư đường quen thuộc, tường viện quen thuộc, cho nên kích động kêu lên, kết quả một đám người đều chạy vội tới: “Là Phúc nhi! Thật sự là Phúc nhi!” A di lập tức chạy tới, ôm lấy Vương Phúc Nhi từ trong lòng Tống Viễn Chí: “Cái đứa nhỏ nhà ngươi, ngươi đi đâu vậy hả, có biết mọi người đều sốt ruột hay không?”

Cữu cữu Thích Gia An cũng kích động không thôi, nhưng mà hắn và Khương di phu đều biết Vương Phúc Nhi có thể trở về, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với nam nhân trước mặt này. Vì thế đi tiếp đãi đối phương, còn lại mấy đứa nhỏ đều vây quanh Vương Phúc Nhi.

“Ngươi chạy loạn cái gì hả, chạy loạn!” Vương Hoa Nhi vừa khóc vừa đánh phía sau lưng Vương Phúc Nhi.

“Nhị tỷ, đau quá, tỷ đừng đánh! Muội không có chạy loạn!” Vương Phúc Nhi thật là giải thích không xong mà.

Vương Cúc Nhi cũng lôi kéo tay Vương Phúc Nhi, a di thì ôm người vào trong phòng, Khương Điền và Khương Lỗi cũng đi vào theo. Thế này Vương Phúc Nhi mới kể lại mọi chuyện mình gặp phải với mọi người. Đương nhiên chuyện theo dõi quải tử, nàng cũng không nói gì, sợ mấy người a di lại mắng mình. Kỳ thật chuyện kia là Tống Trường Khanh kéo mình đi, không liên quan tới nàng mà.