Tác giả: Lý Hảo

Chương 45: Mai quả phụ có mục đích riêng.

TrướcTiếp
“Cha Cúc nhi, ngày mai đi hợp chợ thì mua hai con heo con trở về đi, hiện tại ta cũng có thể tranh thủ thời gian được rồi.” Thích thị nói với Vương Đồng Tỏa.

“Được, ta nghĩ chúng ta không đủ đất, ta khai chút đất hoang, đến lúc đó trồng khoai lang, cũng có thể nuôi heo.” Vương Đồng Tỏa nói.

Đương nhiên Thích thị tán thành, một mẫu đất kia của nhà mình còn chưa đủ cho một nhà sáu miệng ăn, đến lúc đó còn phải mua lương thực. Nếu có thể làm vài mẫu đất hoang, đến lúc đó trồng bắp và cao lương, cũng là có thể lấp đầy bụng.

Chỉ là: “Trong tay chúng ta có còn đủ tiền hay không?” Cho dù là khai hoang cũng phải tốn tiền làm giấy tờ đất, bằng không cũng coi như là bận rộn toi công.

Vương Đồng Tỏa nói: “Còn có, ta nghĩ khai hoang trước hai mẫu, nhân thủ nhà chúng ta không đủ, ta tự mình chậm rãi làm.”

Cũng tốt, trong nhà sức lao động trưởng thành thì chỉ có mình và đương gia (chồng), là không đủ dùng, nhiều đất hơn cũng bận rộn không qua nổi.

Ngày hợp chợ, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi, cộng thêm Vương Đồng Tỏa, đi đến cửa thôn, chờ xe trâu đi Tú Thủy trấn, vẫn theo quy củ cũ, một người một văn tiền. Vương Phúc Nhi dùng gói to chứa bồ công anh phơi khô, đến trấn trên đưa đi cho Tế An Đường. Chưởng quầy bá bá đã lâu không có nhìn thấy, cũng không biết hiện tại ông thế nào. Vương Phúc Nhi còn mang theo cho ông vài cái bánh nhà mình làm. Còn có tiểu tử Tống Trường Khanh nữa, năm nay cũng không có nhìn thấy hắn đến chỗ của tú tài công.

Chờ mọi người đi hợp chợ đến đông đủ, sư phó đánh xe trâu vung roi lên, xe liền chậm rì rì đi tới, trên xe đều là người quen biết trong thôn, lại bắt đầu nói tiếp chuyện nhà. Vương Đồng Tỏa là người nói không nhiều lắm, mọi người đều không có tìm hắn nói chuyện. Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi một trái một phải ngồi ở hai bên cha nhà mình, nhìn cảnh vật hai bên đường, trong lòng thích ý.

“Ngươi là Phúc nhi đi, hôm nay đi hợp chợ à.” Ngươi không nói lời nào nhưng mà cũng sẽ có người nói chuyện với ngươi. Vương Phúc Nhi biết người này là Mai quả phụ trong thôn, vẻ ngoài không tệ, nhưng mà đề tài cũng nhiều, rõ ràng trước cửa quả phụ nhiều thị phi.

“Ừ!” Vương Phúc Nhi không muốn nói nhiều với nàng ta, nhưng mà người ta thì cứ muốn nói với ngươi, lại còn liên tiếp sáp qua bên này.

“Hôm nay ngươi đi bán cái gì? Gói to này đựng cái gì?” Nói xong còn muốn đi qua lật lọi lên xem, Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi đều tức giận: “Làm gì vậy, còn cướp đồ à!” Vương Hoa Nhi lớn tiếng nói, nàng cũng chán ghét Mai quả phụ này, thấy nàng ta bắt nạt muội muội, liền trực tiếp phát cáu.

Người bên cạnh nghe xong, đều nhìn sang Mai quả phụ, người bình thường đã sớm đỏ mặt, nhưng người ta thì không: “Nha đầu kia sao cơn tức lớn như vậy? Ta chỉ là hỏi một chút, hỏi một chút cũng không được hả? Đồng Tỏa đại ca, ngươi nói đúng không đúng vậy.”

“Ngươi hỏi thì hỏi, động tay chạm vào làm gì?” Vương Phúc Nhi cũng giận, xem ánh mắt Mai quả phụ này, sao vẫn cứ liếc sang cha nhà mình bên kia đây?

“Đúng vậy, Mai quả phụ, sao ngươi chạm vào đồ của tiểu oa nhi làm chi?” Có người xem không vừa mắt, lại hỏi, Vương Phúc Nhi biết đó là nương Cẩu Đản trong thôn.

Có mấy người tốt đều không quen nhìn Mai quả phụ, nguyên nhân chính là vì Mai quả phụ này giao hảo với nhiều người đều không sạch sẽ. Trong đó cũng liên lụy đến mấy đương gia nhà bọn họ, nhưng mà lại không có chân chính bắt gian tại trận, cũng không thể đánh tới cửa. Nhưng mà có thể nói lời chán ghét ghê tởm Mai quả phụ này, các nàng đều rất vui. Cho nên không đầy một lát thì Mai quả phụ liền chống đỡ không nổi, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi đối với hai đứa nhỏ.

Nhưng mà, chúng ta chờ xem, Mai quả phụ không phải là cái người chịu thiệt, hơn nữa ở trong lòng nàng ta, nam nhân đều dễ dàng nắm trong bàn tay, đều trốn không thoát lòng bàn tay nàng ta, vả lại đều là thứ người giả bộ đứng đắn. Nhưng mà nàng ta nghe nói, Vương Đồng Tỏa này có tiền, đều đã mua đất, còn nhiều thời gian mà.

Vương Phúc Nhi đưa bồ công anh đến Tế An Đường, chưởng quầy Tế An Đường cười tủm tỉm thu hết của Vương Phúc Nhi, lại tiếp nhận bánh tự tay Vương Phúc Nhi làm, nụ cười trên mặt cũng không có ngừng.

“Tiểu nha đầu, ngươi chờ một chút, thiếu gia chúng ta có đồ cho ngươi.” Lão Vương thấy Vương Phúc Nhi phải đi, vội kêu lại.

“A? Người nói là Tống Trường Khanh? Hiện tại hắn sao rồi? Cháu cũng không có gặp hắn.” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Còn không phải sao, chuyện lần trước đã hù dọa lão thái thái chúng ta, cũng không để cho hắn rời khỏi người. Sau đó là cô nãi nãi (con gái đã gả đi) chúng ta gởi thư, để cho lão thái thái đi huyện lý chơi, lão thái thái liền mang theo thiếu gia đi.” Lão Vương chưởng quỹ giải thích.

Thì ra là như vậy, nhưng mà thời gian đi thăm nhà thân thích cũng quá lâu. Vương Phúc Nhi tiếp nhận đồ Tống Trường Khanh cho mình, cũng không có mở ra xem tại chỗ, liền cáo biệt lão Vương chưởng quỹ, rời đi cùng cha và tỷ tỷ đang chờ ở bên ngoài.

“Phúc nhi, vừa rồi chưởng quầy kêu một mình muội ở lại làm gì?” Vương Hoa Nhi hỏi.

“Ông ấy nói thiếu gia bọn họ có cái gì đó cho muội, chính là cái này nè.” Vương Phúc Nhi nói xong đưa đồ cho Vương Hoa Nhi xem.

Vương Hoa Nhi nói: “Chính là cái người tiết Nguyên tiêu lần trước?”

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Tỷ, đừng nhắc tới việc này nữa, bằng không cha và nương sẽ tức giận.”

“Đã biết, đã biết, trong lòng ta đều biết, nhưng mà thứ này là gì vậy, sao ta không biết chút gì?”

Thật ra thì Vương Phúc Nhi biết đây là cái gì, chính là cửu liên hoàn các khuê các thích chơi. Cũng không biết Tống Trường Khanh nghĩ cái gì, làm sao lại có thể đưa cho mình món đồ này đây? Chẳng lẽ là muốn dùng để mở mang trí lực hả? Cũng không thích hợp cho trẻ con nông thôn chơi chút nào.

Đến tiệm lương thực, lại mua mười cân gạo, sau đó đi chỗ bán con heo con, bắt hai con heo con khỏe mạnh. Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ lại đi cắt hai cân thịt ba chỉ, cả nhà ba người cùng nhau chờ xe trâu về thôn. Nương Cẩu Đản cũng chờ ở chỗ này, thấy này hai con heo con, nương Cẩu Đản khen ngợi: “Đồng Tỏa huynh đệ, cuộc sống trôi ngày qua càng tốt!”

Vương Đồng Tỏa hàm hậu nở nụ cười, hiện tại cuộc sống đã tốt hơn nhiều so với năm trước, về sau ngày sẽ càng ngày càng tốt.

Nhưng mà chờ bọn họ về tới thôn rồi, tin tức nhà Vương Đồng Tỏa mua hai con heo con liền rơi vào tai nhà cũ. Triệu thị còn đặc biệt tới đây nhìn một cái, Vương Phúc Nhi nói, chờ heo nuôi lớn, đưa qua cho nãi nãi một miếng thịt to thì Triệu thị mới không nói gì.

Đinh thị còn có chút quá đáng, đầu tiên là khóc than, sau đó liền mượn bạc, nói cái gì mà cũng muốn mua heo con. Thích thị không có đồng ý, bạc kia là người ta cho Phúc nhi, hiện tại nàng dùng trong lòng cũng còn cảm thấy không nỡ, còn cho đại tẩu mượn? Hiện tại đã ở riêng rồi, nếu mượn đến mượn đi, chẳng phải là lộn xộn rồi hả?

Đinh thị không có đạt được mục đích, tức giận đi trở về, nói với Vương Kim Tỏa, huynh đệ của hắn có tiền thì quên mọi người, ngay cả mượn chút tiền cũng luyến tiếc, cũng không phải không trả?

Cũng không biết là làm sao, thế nhưng Vương Kim Tỏa không có phụ họa.

Kế tiếp, lão tứ Vương Thiết Tỏa và Sở thị bắt đầu cất nhà riêng, Thích thị và Vương Đồng Tỏa đều đi hỗ trợ, ngay cả Vương Phúc Nhi cũng đi tới phòng bếp nhóm lửa. Chỗ cất nhà mới của hai người Sở thị, cũng chính là chỗ nhà tranh cũ trước kia của Vương lão đầu, cách nhà cũ không tính gần cũng không xa, phía sau có một mảnh rừng trúc, coi như yên tĩnh. Vương Phúc Nhi nghĩ, phía sau nhà mình có nên cũng trồng cây trúc hay không? Hiện tại măng cũng bắt đầu mọc rồi.

Qua một trận mưa xuân, nấm dại trên núi cũng bắt đầu mọc lên, Thanh Mai đi qua kêu Vương Hoa Nhi lên núi hái nấm. Vương Phúc Nhi cũng muốn đi, Thích thị kêu Vương Hoa Nhi phải cẩn thận trông coi muội tử, đừng đi vào trong bụi cỏ, ở đó có rắn.

Một đám người, trừ bỏ Thanh Mai, Vương Hoa Nhi, Vương Phúc Nhi, còn có Tiểu Yến, Quyên Tử và bảy tám nữ oa nhi trong thôn, cực kì kích động vác sọt lên núi hái nấm dại.

Trên núi là bảo bối, sau một cơn mưa, nấm dại giống như là trong một đêm liền mọc ra mũm mĩm như nhau, nhìn thấy làm cho người ta vui mừng.

Vương Phúc Nhi chân ngắn bước nhỏ, cao hứng chạy đến một lùm nấm mới mọc, Vương Hoa Nhi hô: “Phúc nhi, đừng chạy loạn, cẩn thận có rắn, dùng gậy khều trước một chút rồi lại đi!”

“Biết rồi, tỷ!”

Nấm dại trắng nõn non mềm, phỏng chừng ăn sống cũng có vị, nước miếng Vương Phúc Nhi cũng muốn chảy ra, thật là rất ngon. Hai tay nàng đều cảm thấy không đủ dùng, chỉ trong chốc lát, cái sọt nhỏ cũng sắp đầy, mới nghỉ một lát.

“Hoa nhi, ta thấy Mai quả phụ luôn lắc lư ở trước nhà các ngươi.” Thanh Mai nói với Vương Hoa Nhi.

“Hừ, không biết nàng ta lại đánh cái chủ ý quỷ gì, lần trước chúng ta đi hợp chợ, còn muốn lật đồ của chúng ta xem, ta nhìn thấy nàng ta liền chán ghét! Ngươi nói sao nàng ta cũng không đi khỏi Vương gia thôn chúng ta cho rồi?” Vương Hoa Nhi nói.

“Mẹ ta kể nàng ta là người không đứng đắn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Thanh Mai chỉ nghe được người lớn nói như vậy, nhưng mà cũng chán ghét với Mai quả phụ.

“Mặc kệ nàng ta gặp chuyện không may gì, chỉ cần không chọc tới người nhà của ta là được. Đúng rồi, đại tẩu của ngươi vẫn là đau này ngứa kia hả?” Vương Hoa Nhi hỏi.

“Còn không chỉ là cái phụ nữ lười, nương và cha ta đã hạ quyết tâm ở riêng! Để cho đại ca và đại tẩu sống riêng. Bằng không mỗi ngày còn phải hầu hạ nàng. Cha ta nói nhà các ngươi ở riêng, vậy là cuộc sống liền tốt rồi, vẫn là ở riêng tốt hơn.”

“Đúng vậy, ở riêng rồi, ngươi sẽ không phải giặt quần áo cho đại tẩu ngươi. Để cho bản thân nàng ta tự làm đi.” Vương Hoa Nhi thực tán thành.