Tác giả: Lý Hảo

Chương 47: Một cơ hội.

TrướcTiếp
Nhà của Tứ thúc mất hai mươi ngày cũng đã làm xong, bố cục không khác nhà Vương Phúc Nhi lắm, chỉ là hiện tại bọn họ cũng chưa có tiểu oa nhi, cho nên có vẻ có chút trống trải. Quan hệ của Tứ thẩm Sở thị và nhà mẹ đẻ không được tốt, nghe nói trước khi nàng ở góa, cách làm của nhà mẹ đẻ làm rét lạnh lòng của nàng, cho nên trên cơ bản không có lui tới. Nhưng tỷ tỷ của nàng lại mang theo người cả nhà tới đây uống rượu mừng. Vương Phúc Nhi quen biết nữ nhi của tỷ tỷ Tứ thẩm là Điền Tiểu Hồng tuổi cũng xấp xỉ cùng với nàng, bộ dạng mũm mĩm, mặc áo choàng ngắn màu lam. Nàng là nữ nhi của tỷ tỷ Tứ thẩm, Điền gia thôn cách trấn trên không xa, bởi vì thường xuyên đi trấn trên bán đồ ăn, cho nên gia cảnh coi như cũng khá.

Tứ thẩm để cho Vương Phúc Nhi mang nàng theo chơi đùa, Vương Chi Nhi cũng đi theo cùng. Điền Tiểu Hồng cho hai người mỗi người một viên kẹo: “Các ngươi ăn đi, ăn ngon.” Đại khái tiểu hài tử thích nhất chính là cái gì đó ngọt ngọt rồi.

Vương Chi Nhi vui vẻ bỏ đường vào miệng, Điền Tiểu Hồng kinh ngạc nói: “Nha, ngươi sún răng! Ha ha, thật là xấu xí.”

Vương Chi Nhi đã bảy tuổi, đang thay răng cửa, bị Điền Tiểu Hồng vừa nói như vậy, lập tức mặt đỏ giống như mông khỉ, nàng cũng biết là rất xấu.

“Ngươi bị rụng răng vậy về sau làm sao ăn uống? Cẩn thận đến lúc đó gả không được.” Điền Tiểu Hồng nói thực trịnh trọng.

Vương Chi Nhi lập tức bị dọa khóc lên, nếu nàng không gả được thì phải làm sao? Ở trong lòng nàng, đây là chuyện đáng sợ nhất đi, bởi vì nương nàng đã nói nhiều lần nếu ai đó không gả đi được thì bán đi, nàng không muốn trở thành như vậy.

Vương Phúc Nhi thấy Vương Chi Nhi một phen nước mắt nước mũi, thật sự là phục nàng ta: “Răng của ngươi còn có thể mọc ra, đừng khóc nữa, chúng ta đều phải thay răng!”

“Thật sự?” Vương Chi Nhi dùng tay áo lau nước mũi, Vương Phúc Nhi nghĩ, tay áo của nàng thật đúng là vạn năng.

“Đương nhiên là thật rồi, mọi người đều phải thay răng từ nhỏ, rụng một lần mãi cho đến khi già đi, không tin ngươi chờ một đoạn thời gian rồi nhìn xem, răng của ngươi nhất định có thể mọc lên.”

“Phúc nhi, ngươi biết thật nhiều, có phải ta đây cũng sẽ rụng răng hay không?” Điền Tiểu Hồng vội hỏi.

“Đúng vậy, tiểu oa nhi đến bảy tuổi, đều bắt đầu thay răng.”

“Sao ngươi biết được?” Điền Tiểu Hồng hỏi vấn đề mấu chốt.

“Ta nghe cha ta nói đó, không tin ngươi trở về hỏi cha và nương ngươi đi.”

“Ừ, chúng ta đi chơi đá cầu đi, lát nữa ai thắng thì đi bới cơm cho mọi người.” Điền Tiểu Hồng nói.

Hôm nay làm tiệc rượu, chỗ nấu cơm đều là đắp cái bếp tạm thời, nấu cơm ở bên ngoài. Lúc ăn cơm, mọi người đều giành chỗ, bằng không sẽ phải ăn lượt tiếp theo, cho nên bới cơm chính là công việc mà mọi người đều không thích.

Vương Phúc Nhi trời sinh năng lực vận động phối hợp không mạnh, đá trái cầu nhiều nhất chỉ có thể đá được ba cái, sau đó thì dừng lại. Ngược lại là Vương Chi Nhi, đừng nhìn nàng nhỏ nhắn, người ta có thể đá trái cầu đến là vui vẻ lưu loát, cho nên đương nhiên Vương Chi Nhi mới cao hứng như vậy. Hơn nữa nếu Điền Tiểu Hồng có thể nói ra đề nghị này, như vậy khẳng định nàng cũng giỏi. Vương Phúc Nhi có khổ nói không nên lời, kết quả cuối cùng đương nhiên là sa vào tiểu muội bới cơm, thật là thê lương.

Tỷ tỷ Sở thị ở trong phòng nói với Sở thị: “Hiện tại nhìn cuộc sống của muội tốt, ta cũng an tâm, về sau hãy sống thật tốt với Thiết Tỏa, như vậy, tỷ cũng an lòng.”

“Tỷ, ta biết rồi, ta không phải là người sẽ chịu thiệt, tỷ còn lo lắng cái gì?”

“Biết là muội sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng mà ban đầu còn không phải ta sợ tính tình này của muội sẽ không làm sao sống được với bà bà sao? Làm cho người ta lại nói sau lưng là muội đanh đá. Chẳng phải mặt mũi của muội cũng không còn? Ta thật sự là không nghĩ tới, muội có thể ở riêng nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muội phải chịu đượng thêm vài năm nữa. So sánh với người khác, thì vận khí của muội tốt, ba trục lý ở phía trước muội, nghe nói cũng ăn không ít đau khổ, người bà bà kia của muội, ta cũng đã hỏi thăm qua. Thật sự là… Hiện tại tốt lắm, ta chỉ ngóng trông muội có thể nhanh chóng sinh đứa nhỏ, có đứa nhỏ rồi thì cũng an tâm hơn.”

“Tỷ, tỷ còn chưa biết hết đâu, mấy ngày đầu, muội và bà bà cũng đấu qua vài lần, nhưng mà con người của ta nói chuyện thẳng thắn, bà cũng không có chiếm được tiện nghi. Cũng là trong tay muội còn có chút tiền, bằng không cũng sẽ không được như vậy. Tam tẩu vốn không có được tốt như muội, thời điểm còn ở chung, bà bà mới thật sự là quá đáng. Nhưng mà hiện tại cũng tốt rồi, cũng cất được nhà riêng. Mấy đứa chất nữ nhi (cháu gái chồng) cũng nghe lời, hiện tại cũng sinh con trai, mặc dù có chút nghèo, cũng tốt hơn trước kia khi cả nhà ở trong một gian phòng.  Mấy người trục lý, thật ra muội nguyện ý tới lui với tam tẩu hơn, nàng làm người rất thành thật, không giống như đại tẩu và nhị tẩu kia, một người lại một người gian xảo muốn chết. Mới trước đó không lâu, muội cho nhà tam tẩu chút măng non cũng còn tới đây nháo loạn với muội, cũng không biết xấu hổ. Từ khi nhà này của muội bắt đầu làm, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, có thứ gì thì cứ tới đây gây chuyện, thật sự là da mặt dày.”

Tỷ tỷ Sở thị nghe được chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, vậy thì thật đúng là, làm cho người ta mở mang kiến thức mà. Đều là người gì vậy hả: “Quên đi, về sau ít lui tới với bọn họ là được. Muội mang cái túi hương này ở trên người, là ta cầu được ở miếu nương nương, muội sinh đứa nhỏ sớm một chút là ổn. Thiết Tỏa là người tốt, có thể nghĩ biện pháp cưới muội, ta cảm thấy muội phu này là người có trách nhiệm.”

Sở thị hiếm khi lại đỏ mặt, treo túi hương ở trên người, hai người nói xong, còn nói đến con trai Điền Tiểu Hổ của tỷ tỷ Sở thị: “Cũng đã chín tuổi rồi, trước kia trong nhà thì không ra làm sao, hiện tại ta lại muốn hắn đi nhận biết vài chữ, nhưng mà Điền gia thôn chúng ta cũng không có một tiên sinh dạy học nào. Đi trấn trên thì chi phí lại rất cao.”

Sở thị nói: “Thôn chúng ta có một tú tài công, nếu không ta đi qua hỏi thăm một chút, để cho tiểu Hổ ở đây đọc sách một năm, nhận biết hết mặt chữ rồi về sau tính toán sổ sách gì cũng tốt một chút.”

“Có thể rất phiền toái hay không?” Tỷ tỷ Sở thị có chút do dự.

“Phiền toái cái gì, tiểu Hổ là cháu ngoại trai của muội, muội không ngóng trông nó có tiền đồ hay sao. Lại nói sau hiện tại muội cũng có nhà riêng, cũng không phải như trước kia chen chúc ở cùng một chỗ, cũng rất thuận tiện, tỷ, tỷ cứ buông lỏng tâm tư đi. Ngày mai muội phải đi hỏi một chút.”

“Vậy cũng được, nhưng mà tiền đọc sách, để ta trả, bằng không ta sẽ không cho tiểu Hổ đến đây.”

“Được được được, tỷ nói cái gì thì chính là cái đó, rồi được chưa.”

Ngày hôm sau, Sở thị đặc biệt đến nhà Vương Phúc Nhi đối diện Lương Hà, nàng ấy nghe nói Vương Phúc Nhi và tú tài công rất quen thuộc, cho nên muốn mang theo nàng cùng đi qua hỏi một chút. Thích thị nghe Tứ đệ muội nói chuyện, liền kêu Phúc nhi đi theo qua đó.

“Phúc nhi à, tú tài công có phải rất nghiêm khắt hay không?” Sở thị hỏi.

“À không, tú tài công rất hòa ái.” Vương Phúc Nhi nói.

Vương Phúc Nhi đã biết Tứ thẩm đi để làm gì, nhưng mà vì sao không phải là tứ thúc đi nói nhỉ?  Lại nghĩ tới, Tứ thẩm là người có chủ ý, hơn nữa đây là nói chuyện cho thân cháu ngoại trai của nàng, hơn nữa tú tài công cũng lớn tuổi, ở nông thôn cũng không có quá đề phòng nghiêm trọng chuyện nam nữ như vậy. Lại nói tiếp, bối phận của Tứ thẩm vẫn có thể làm nữ nhi tú tài công, nên vấn đề cũng không lớn.

Gã sai vặt Thạch Đầu đã sớm thấy Vương Phúc Nhi, mừng rỡ muốn đưa cho nàng châu chấu cỏ mình vừa bện xong, nhưng mà thấy có một người lớn đi theo nên phải nhịn xuống.

Chờ Tứ thẩm đi vào nói chính sự, Thạch Đầu đưa đồ cho Vương Phúc Nhi: “Phúc nhi à, măng chua lần trước muội làm có còn hay không?”

“Sao vậy? Huynh còn muốn ăn sao?” Lần trước Vương Phúc Nhi ăn măng, sau đó lại đi lên núi bẻ rất nhiều măng dại, ngâm thành măng chua, tặng cho tú tài công bên này một bình.

“Đúng vậy, vừa chua lại giòn, ăn ngon lắm, ăn với cơm, lão gia chúng ta cũng thích ăn, chỉ là quá ít.” Thạch Đầu vừa nói lại còn vừa nuốt nước miếng.

Hắc hắc, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm đi, nàng cố ý để cho phụ thân nhà mình đi mua đường phèn, đặt ở trong bình măng ngâm, tư vị so với phương pháp ngâm bình thường thì ngon hơn nhiều.

“Đợi lát nữa muội lại mang sang đây thêm, thật sự ăn ngon lắm hả?” Vương Phúc Nhi lại hỏi.

Thạch Đầu thực kiên quyết gật gật đầu: “Ăn rất ngon, mấy ngày nay ta có chút ăn không ngon miệng, vừa ăn cái này thì có khẩu vị ngay, Phúc nhi, là nương của muội làm sao?”

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Đúng vậy, là tổ truyền nương muội, người khác cũng không có đâu.”

Nếu đã ăn ngon, như vậy có thể đi thử xem, có thể bán đi hay không đây?

Sở thị đã xử lý xong chuyện của mình, nhưng mà tú tài công giữ Vương Phúc Nhi lại, Sở thị nghĩ Vương Phúc Nhi và tú tài công quen thuộc, cho nên cũng không có nói không được, dặn dò Phúc nhi không được nghịch ngợm gây sự.

“Phúc nhi à, măng chua lần trước con đưa có còn hay không vậy?” Tú tài công hỏi.

“Có ạ, tú tài công, một lát nữa con đưa thêm một chút lại đây cho người.” Vương Phúc Nhi vội nói.

“Tốt, thứ này là tự con làm đi, ăn ngon lắm.”

“Không phải, là nương con làm.” Vương Phúc Nhi giải thích.

“Hắc hắc, Tiểu Phúc Nhi còn không nói lời nói thật với ta à, con lanh lợi, ta còn không biết sao? Yên tâm đi, ta không nói với người khác là con làm, nếu con còn thì mang qua đây nhiều một chút, chúng ta đều thích ăn.” Tú tài công có chút buồn cười, nhưng mà suy nghĩ một chút lại cảm thấy theo lẽ thường thì phải làm như vậy.  Ai có thể tưởng tượng nổi một oa nhi sáu bảy tuổi có thể làm ra được món ăn ngon như vậy chứ? Còn không bằng nói là người lớn làm, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, nhưng mà trù nghệ của đứa nhỏ Phúc nhi này thì có chút thiên phú.

Vương Phúc Nhi cũng ngượng ngùng nở nụ cười, ở trước mặt tú tài công, thật là nửa điểm giả dối cũng không được, thật sự là hoả nhãn kim tinh.

Sau khi Vương Phúc Nhi lại tặng cho tú tài công một bình măng chua. Việc này vốn nghĩ cứ như vậy, không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, tú tài công lại cho Thạch Đầu sang kêu Vương Phúc Nhi đến. Đến nơi rồi, Vương Phúc Nhi gặp được Tống Trường Khanh đã lâu mới thấy, còn có lão cha Tống Viễn Chí của hắn, mặt khác còn có người cho mình hà bao.

“Vương Phúc Nhi, sao ngươi lại đến chậm như vậy?” Trong lòng Tống Trường Khanh vui vẻ, nhưng mà vẫn không được tự nhiên tức giận hỏi.

“Trường Khanh, sao dùng cái giọng điệu này?” Tống lão cha trừng mắt: “Phúc nhi, đừng để ý đến nó. Vị Triệu thúc thúc này của con đi qua tới tìm con là có việc.”

“Hả?” Vương Phúc Nhi có chút lờ mờ, nhưng nhìn tú tài công, còn có Tống lão cha, ngay cả vị Triệu thúc thúc kia đều rất hòa ái nhìn mình, trong lòng Vương Phúc Nhi liền xác định nên hỏi: “Không biết Triệu thúc thúc tìm con có chuyện gì vậy?”