Tác giả: Lý Hảo

Chương 48: Măng chua ngon miệng.

TrướcTiếp
“Phúc nhi à, đa tạ cháu lần trước đã cứu nhi tử Thư Lâm của ta.” Triệu thúc thúc thật tình nói.

“Cháu không có làm được gì, chủ yếu là Tống Trường Khanh làm, Triệu thúc thúc đừng có khách khí như vậy.” Vương Phúc Nhi cảm thấy mặt đỏ lên, mình thật sự không có làm được gì, còn phải nhận năm mươi lượng bạc của người ta. Để cho người người ta cảm tạ lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là chịu không nổi.

“Đâu có, đâu có? Nếu cháu không nhìn thấy, cũng không biết Thư Lâm sẽ bị bán đi nơi nào rồi?”

Không phải ta thấy mà, Vương Phúc Nhi muốn phản bác, Tống Trường Khanh ở một bên nháy mắt ra hiệu cho nàng, nhưng mà gạt người ta là không tốt, Vương Phúc Nhi mở miệng muốn nói gì đó, Tống Trường Khanh vội hỏi: “Triệu thúc thúc, đây đều là chúng ta phải làm mà, ta và Thư Lâm biết nhau từ nhỏ, thấy chuyện như vậy có thể không quản sao? Triệu thúc thúc đừng luôn luôn đến nói cám ơn chúng ta, chúng ta đều là vãn bối của người, chịu không dậy nổi đâu. Đúng rồi Triệu thúc thúc, không phải thúc có việc khác tìm Phúc nhi sao?”

Này này, lời ta còn chưa có nói xong, ngươi liền chuyển đi qua chuyện khác rồi, ngươi cũng thật là giỏi!

“Đúng đúng, là có chuyện khác, lần trước Triệu thúc thúc ở nhà Tống thúc thúc của cháu ăn măng chua, cảm thấy hương vị rất ngon, cuối cùng mới biết được là trong nhà cháu làm, không giống với của nhà người khác làm. Nhà của Triệu thúc thúc mở tửu lâu, cảm thấy thứ này khẳng định được hoan nghênh, cho nên muốn mua một ít. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nếu như cháu nguyện ý, ta cũng có thể mua phương tử (cách chế biến) của nhà các cháu, thanh toán tiền một lần.”

A? Vương Phúc Nhi nhìn thoáng qua tú tài công, tú tài công đang nhìn nàng cười thực hiền lành, Vương Phúc Nhi nhớ tới lần trước ông đòi măng chua với mình, thì ra là tìm cho mình phương pháp kiếm tiền. Trong lòng Vương Phúc Nhi ê ẩm, tú tài công đối với mình thật sự quá tốt.

Vương Phúc Nhi nghĩ đến năm mươi lượng kia, vội nói với Triệu thúc thúc: “Triệu thúc thúc, không phải là ngài cố ý tìm cái cớ đến đi, món măng chua này không đáng giá bao nhiêu tiền. Lần trước cháu đã thu của ngài năm mươi lượng. Nếu ngài muốn phương pháp làm, cháu trực tiếp nói cho ngài thì được rồi.”

Triệu thúc thúc nghiêm mặt nói: “Phúc nhi, thúc thúc là người làm ăn, sẽ không cố ý lấy chuyện này ra để nói giỡn, quả thật là cảm thấy thứ này ăn ngon, lại kích thích ăn uống (vị giác). Hiện tại mùa hè sắp đến, có thật nhiều người ăn cơm không vô, ăn măng chua này vào có thể làm cho người ta ăn ngon cơm.”

Tống Viễn Chí ở bên cạnh cũng nói vào: “Phúc nhi, Triệu thúc thúc lại là người làm ăn, hắn sẽ không làm ra mua bán lỗ vốn, khẳng định là có thể kiếm được tiền, cháu cũng không thể tiết kiệm thay hắn.”

Mấy người lớn đều nở nụ cười, Tống Trường Khanh cũng nói: “Đúng vậy đó, tửu lâu của Triệu thúc thúc mỗi ngày đều có thật nhiều người. Phúc nhi, ngươi đáp ứng đi.”

“Nếu Phúc nhi không thể làm chủ, để cho cha mẹ cháu tới đây cũng được, ta nói chuyện với bọn họ.” Triệu thúc thúc nói.

Tú tài công và Tống Viễn Chí cũng gật gật đầu, tuy rằng Phúc nhi có chút quỷ tinh linh, nhưng mà đến cuối cùng vẫn cần có người lớn ra mặt. Vì thế tú tài công lại để cho Thạch Đầu đi kêu người tới. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tống Trường Khanh ở bên tai Vương Phúc Nhi đánh trống reo hò, trong chốc lát hỏi có nhận được đồ hắn đưa cho nàng không, trong chốc lát còn nói đi huyện thành nhàm chán cỡ nào cỡ nào, trong chốc lát lại kéo bím tóc Vương Phúc Nhi, cả người cũng không có lúc nào im lặng.

Vương Phúc Nhi rất muốn rống to với hắn một tiếng, nhưng mà có trưởng bối đang ở, vẫn thu liễm một chút thì có vẻ tốt hơn. Chỉ ngóng trông cha nương nhà mình nhanh chút tới đây, mau tới giải cứu cho mình.

Cũng may chẳng được bao lâu thì Vương Đồng Tỏa đi tới, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tú tài công muốn tìm chính mình. Vào cửa đã thấy được còn có hai người lớn khác, thêm một nam oa ăn mặc đẹp đẽ, còn có khuê nữ nhà mình đang ở bên cạnh nam oa kia. Trước tiên vội vàng hành lễ với tú tài công, tú tài công nói một lần mọi chuyện cho Vương Đồng Tỏa, kết quả Vương Đồng Tỏa và Vương Phúc Nhi đều giống nhau, cho rằng cũng chỉ là một phương pháp làm măng chua, trực tiếp cho Triệu lão gia là được, làm sao còn có thể đòi tiền?

Triệu lão gia Triệu Thanh Minh vội nói: “Tuy rằng Vương huynh cảm thấy cũng chỉ là việc rất nhỏ, nhưng là đối ta và tửu lâu thì lại là chuyện lớn. Nếu các ngươi không cần tiền, ta cũng tuyệt đối không dùng đến trên việc làm ăn của mình. Hơn nữa, cho các ngươi tiền bán phương tử, ta mới có thể yêu cầu các ngươi không thể tiết lộ phương tử cho người khác. Vương huynh, như vậy cũng là ngươi giúp ta đó.”

Nói hơn nói thiệt, dù sao cuối cùng cha con hai người cũng nói không lại người ta trường kỳ bàn việc làm ăn buôn bán, ở bên cạnh còn có tú tài công và Tống Viễn Chí đều hát đệm, vì thế Vương Đồng Tỏa và Vương Phúc Nhi chỉ phải đáp ứng bán phương tử này. Bởi vì là tự Vương Phúc Nhi làm, cho nên vì giữ bí mật, trừ bỏ Vương Phúc Nhi và Triệu Thanh Minh, người khác đều đi ra ngoài.

Vương Phúc Nhi viết xuống toàn bộ cách mình làm măng chua, chẳng qua bước cuối cùng phải bỏ thêm đường phèn, Vương Phúc Nhi không có ghi lên giấy, trực tiếp nói cho Triệu Thanh Minh.

“Triệu thúc thúc, đây là bước quan trọng nhất, cháu sợ viết lên đây đến lúc đó người khác học được. Tốt nhất là Triệu thúc thúc tìm người đáng tín nhiệm, để cho hắn cuối cùng ấn theo tỉ lệ mà bỏ vào, như vậy thì cho dù có người muốn vụng trộm học, cũng học không được.” Vương Phúc Nhi đề nghị nói.

Hai mắt Triệu Thanh Minh sáng lên, nói: “Ý kiến hay, thúc thúc cám ơn cháu, đến lúc đó kiếm được nhiều tiền, đều là công lao của Phúc nhi.” Nếu thật sự bán tốt, hắn quyết định sản xuất thứ này quy mô lớn hơn, bán được cho các thị trấn. Mua phương tử này rồi, cũng biết nhà Vương Phúc Nhi muốn chuẩn bị măng thực sự là không dễ dàng, nhưng mà hắn thì không giống vậy. Phương diện này có nhiều con đường, bản thân mình nhận làm thì càng thuận tiện. Hơn nữa quả thật là có thể có lời, có năng lực đến giúp ân nhân cứu Thư Lâm, cớ sao mà không làm?

Kỳ thật hắn vẫn rất là thưởng thức hai cha con Vương Đồng Tỏa, không bởi vì có ân với người khác mà cắn chết không tha, người như vậy trước kia hắn cũng không phải không có gặp qua. Mà hai cha con Vương Đồng Tỏa lại bởi vì được mình đưa tiền mà trong lòng bất an, thậm chí còn nghĩ có thể sử dụng phương tử của mình đến để bù đắp lại, thật là rất thuần phác.

Sau đó Triệu Thanh Minh cho Vương Phúc Nhi hai mươi lượng bạc: “Lúc đó ta đến cũng không biết muốn bán bao nhiêu, đây là hai lượng bạc, đều là công lao của Phúc nhi, nhanh nhận lấy đi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhưng mà ta cũng nói rõ, các ngươi có thể làm để mình ăn, cũng không thể nói cho người khác biết cách làm ra được, thế nào?” Triệu Thanh Minh cố ý nói như vậy, hắn có thể khẳng định hai cha con Vương Đồng Tỏa sẽ không nói biện pháp này cho người khác. Hơn nữa xem bộ dạng này, hoàn toàn là bản thân Vương Phúc Nhi tự mình nghĩ ra, tiểu nữ oa Vương Phúc Nhi này nếu Tống huynh và tú tài công đều thích, khẳng định không phải là loại người nói chuyện không giữ lời!

“Triệu thúc thúc yên tâm, cháu đều viết cam kết giữ bí mật ở trên này, nếu cháu tiết lộ ra ngoài, vậy cháu đây phải bồi thường gấp đôi.”

Triệu Thanh Minh lại nhìn tiểu nữ oa này với cặp mắt khác xưa, người bình thường muốn viết hiệp nghị này, đều hận không để cho người khác chú ý tới lỗ hổng, mà nữ oa này thế nhưng tự mình viết ra, thật sự là không tệ. Quả nhiên Tống huynh và tú tài công thích nữ oa này là có nguyên nhân.

Triệu Thanh Minh nói: “Nếu cháu lại làm ra cái gì ăn ngon, đi tửu lâu ở trấn trên tìm ta, nếu có thể, ta cũng sẽ mua lại.”

“Thật sự?” Vương Phúc Nhi thực cao hứng, đang lo không có cách nào đặt mối quan hệ với tửu lâu, cái này như từ trên trời giáng xuống, quả nhiên trong đời mỗi người sẽ hội ngộ vài quý nhân, lời này thật không sai.

“Đương nhiên là thật rồi, Triệu thúc thúc ta cũng muốn kiếm tiền, nếu Phúc nhi có đồ tốt, có chủ ý tốt, đều có thể nói cho ta biết.” Triệu Thanh Minh cam đoan nói.

Vậy thì thật sự là quá tốt! Nhưng mà, Vương Phúc Nhi cảm thấy Triệu thúc thúc có chút chịu thiệt thòi, liền nói cho hắn phương pháp thực hiện cá chiên, xem như mua một tặng một đi, làm người, cũng không thể quá tham lam: “Tuy rằng món cá chiên này có vẻ dùng nhiều dầu mỡ, nhưng mà ăn ngon lắm, tú tài công và Tống Trường Khanh đều thích ăn. Hơn nữa cá nhỏ không quý, chỉ là có vẻ khó xử lý. Bên kia Triệu thúc thúc có nhân thủ, không sợ việc này, có thể nâng giá tiền lên cho thích hợp, thì kiếm lại được. Bình thường lúc uống rượu mọi người thích ăn, cũng có thể xem như rau trộn mà ăn, hơn nữa cá nhỏ xử lý như vậy, không dễ dàng bị hư, có thể bảo quản được mấy ngày.”

Triệu Thanh Minh lại kiến thức được một mặt giản dị của đứa nhỏ ở nông thôn, nếu là người làm ăn khác, khẳng định lại lấy thứ này bán kiếm tiền. Mà tiểu nữ oa này thì trực tiếp nói cho hắn, thật sự là đứa nhỏ chọc người yêu thương, trong nhà nghèo, nhưng mà không phải là người thấy tiền liền sáng mắt.

“Phúc nhi thật sự giúp thúc thúc đại ân, ta cũng sợ mùa hè cá có mùi, đây thật là biện pháp tốt, ài, sao đầu bếp của nhà ta cũng không nghĩ tới chứ?”

Vương Phúc Nhi và Vương Đồng Tỏa mang theo hai mươi lượng bạc về nhà, Triệu Thanh Minh lại cảm khái, Tống Viễn Chí nói: “Người nghèo chí không nghèo, lần trước ngươi cho Phúc nhi năm mươi lượng bạc, ta thấy bọn họ dùng mà trong lòng bất an, hiện tại có thể an tâm hơn một chút.”

Tú tài công cũng nói: “Đứa nhỏ ta tán thành, phẩm hạnh có thể kém đi chỗ nào? Cha mẹ Phúc nhi đều là người thành thật, trong thôn này đều biết, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Cũng vì rất thành thật, cho nên mới thực nghèo, nếu không phải gần đây được ở riêng, vậy chỉ sợ cuộc sống còn gian nan.”

Chuyện trong thôn, mọi người đều biết, chuyện nhà chuyện cửa, tú tài công cũng ít nhiều nghe nói qua. Triệu Thanh Minh có hứng thú, liền hỏi một ít, tú tài công cũng lựa một vài chuyện mà nói, mọi người lại cảm khái một phen. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lại cảm thán, may mắn nương tử nhà mình đều sinh con trai, bằng không kẹp ở giữa lão nương và nương tử, thật không dễ chịu.

Trong lòng Vương Phúc Nhi rất vui, thật là không nghĩ tới có thể được hai mươi lượng bạc, ban đầu nàng muốn đưa miễn phí phương tử cho vị Triệu thúc thúc kia, thế nhưng cuối cùng còn có tiền. Không có khả năng mất hứng rồi, đặc biệt đối với trường kỳ thiếu tiền như cả nhà Vương Phúc Nhi.

Vương Đồng Tỏa vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cũng chỉ là một phương tử làm măng chua, sao có thể bán được tiền đây? Dù vị Triệu lão gia kia nói cũng đúng, nhưng mà, trong lòng của hắn thực rối rắm.

Chờ trở về, những người khác ở trong nhà biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhìn hai mươi lượng bạc trắng bóng, Vương Hoa Nhi trực tiếp ôm Vương Phúc Nhi lên: “Phúc nhi, thật giỏi!” Năm mươi lượng lúc trước là ngân phiếu, còn không có hiệu quả, hiện tại là hai mươi lượng bạc thật, thật sự là sáng chói mù mắt mọi người.

Thích thị nói: “Thật sự cám ơn người ta, giúp chúng ta đại ân.”

Vương Hoa Nhi nói: “Tạ gì chứ? Triệu lão bản cũng nói, hắn cũng có thể kiếm tiền mà, Phúc nhi, tên của muội đặt không sai, chính là người có phúc khí, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt.”

Vốn thiếu chút nữa đã lạc mất người nhà, nhưng lại đụng được quý nhân.

Ngược lại Vương Cúc Nhi nói ra lời nói thật: “Cũng là Phúc nhi có thể làm ra được măng ăn ngon như vậy, bằng không người ta cũng chướng mắt. Còn có tú tài công bên kia nữa, chúng ta thật sự nên cảm tạ người ta.”

Mọi người đều gật gật đầu, nhất trí cho rằng phải như thế, nhưng mà tú tài công không tiếp nhận tạ lễ của người khác, vì thế Vương Phúc Nhi quyết định, về sau làm ra món gì ăn ngon, khẳng định phải đưa một phần qua cho ông.

“Cha, nương, bạc này người cất đi, chúng ta có thể mua thêm vài mẫu ruộng nước, đến lúc đó cũng có thể có gạo ăn.” Vương Phúc Nhi nói.

Bình thường ruộng nước năm lượng bạc một mẫu, hai mươi lượng này có thể mua bốn mẫu. Hơn nữa còn có bốn mươi lượng để dành, cũng không lo lắng nữa.

“Được, ta xem xem có người bán đất hay không, lúc này ruộng nước không dễ mua.” Nếu là đất hoang thật ra thì có nhiều, còn ruộng nước thì mọi người đều trông cậy vào nó, bình thường nếu không thật cần dùng tiền gấp, sẽ không có ai bán đi.

“Vậy cứ cất tiền trước, chờ về sau dùng.” Vương Phúc Nhi nói, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt.

“Phúc nhi, lần trước không phải muội nói muốn chúng ta xây tường viện lên sao? Vừa vặn.” Vương Hoa Nhi nói.

“Đúng vậy, cha, tường viện bằng hàng rào cũng không có chút hữu dụng nào, đến lúc đó có người muốn vụng trộm tiến vào thì rất dễ dàng, lỡ như vừa vào cửa trộm cái gì đó, vậy thì xong rồi. Đúng rồi cha, chúng ta có thể mua gia súc nữa, đến lúc đó làm ruộng tất nhiên không thể mệt mỏi.” Trong nhà lao động cường tráng chỉ có một mình cha, Vương Phúc Nhi đau lòng.