Tác giả: Đường Miên

Chương 15

TrướcTiếp
Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi chuẩn bị, trừ thím Vướng và Tịch Ái ở nhà, những người còn lại đều đi ra ngoài.

Cố Tỉ Vực và Triệu Vĩ mỗi người cầm một thanh đường đao, Triệu Trường Các cùng Bùi Thi vì có dị năng nên không cần vũ khí, còn Dụ Ninh chỉ được cầm một con dao găm vì Cố Tỉ Vực sợ cô không cẩn thận tự làm tổn thương mình. ( kiểu trẻ con không được nghịch đồ nguy hiểm ý ạ)

Dụ Ninh thờ ơ vuốt con dao được khảm nạm toàn đá quý trên tay, thân thể này có sức lực không lớn, vì vậy đối với cô thì dùng một con dao đúng là thích hợp hơn so với một thanh đường đao rất nhiều.

Triệu Trường Các thấy cô vẻ mặt thoải mái, trên khuôn mặt không có bất kì sự sợ hãi nào, mà tên Cố Tỉ Vực ngồi cạnh cô cũng như vậy, hai người ăn mặc gọn gang sạch sẽ, như thể chỉ là mấy kẻ có tiền đi du lịch, trong lòng lại càng thêm khinh miệt.

Nhớ lại vừa nãy hai người không coi ai ra gì mà tỏ ra thân mật với nhau, tâm tình anh lại càng thêm phức tạp, “ Tiểu Ninh, nếu tí nữa có gì nguy hiểm em cứ núp sau người anh.”

Những lời này thốt ra như để khiêu khích câu bảo đảm vừa rồi của Cố Tỉ Vực.

Triệu Trường Các nói xong, Bùi Thi cũng có chút chần chờ mà ngượng ngùng nói:” Nếu có nguy hiểm Cố …………tiên sinh cũng đến bên cạnh tôi đi, mấy người chưa thấy zombie, chưa biết được uy lực của chúng như thế nào….” ( ở đây mình để tiên sinh vì mình không biết thay như thế nào cho hợp lí, bạn nào có ý kiến có thể nói, nếu thấy hợp văn cảnh mình sẽ sửa)

Bùi Thi còn chưa nói xong, Cố Tỉ Vực đã nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy bên ngoài, một sân cỏ tiếng tí tách giòn vag không dứt, một lúc sau , khói đen lan tràn, một sân cỏ xanh nháy mắt đã nám đen hoàn toàn, phía trên còn có từng tia sét nhỏ vẫn tí tách.

Triệu Vĩ hưng phấn kêu lên một tiếng, “ Thiếu gia, cậu cũng thức tỉnh dị năng sao?”

Bùi Thi vẻ mặt vui mừng,” Đây là dị năng hệ lôi phải không, uy lực thật lớn.”

Cố Tỉ Vực gật đầu một cái, “ Người của tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần mấy người lo lắng.” ( bá đạo xà tinh nam)

Một màn này như đánh vào mặt của Triệu Trường Các, hiện tại , thay vì lo lắng quan hệ của Dụ Ninh và Cố Tỉ Vực thì điều anh lo hơn chính là có lẽ trong cuộc hành trình này, mình khó có thể diệt trừ Cố Tỉ Vực.

Nhóm Bùi Thi đến đây bằng một chiếc xe hơi nhỏ, chiếc xe có không ít va chạm, mặt trước mặt sau đều lõm một khối lớn, sườn xe còn có không ít máu thịt đỏ sậm.

Thấy Triệu Vĩ lái một chiếc việt dã mới tinh đến, ánh mắt Bùi Thi sáng ngời, “ Nếu cái xe này bị chết máy thì cũng không lo bị zombie cản lại.”

Triệu Vĩ gật đầu một cái,” Chiếc xe này có sườn xe và thủy tinh đã được cải tạo, dù cho có lái vào rừng rậm nguyên thủy cũng sẽ không gặp vấn đề gì, tuy nhiên không gian xe hơi nhỏ, nhưng nếu Bùi tiểu thư có không gian thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

“Kêu tôi tiểu Thi là được.” Bùi Thi hơi ngượng ngùng nói.

“Ninh Ninh đang nhìn cái gì vậy?”

Dụ Ninh kinh dị mà nhìn Cố Tỉ Vực một cái, lực quan sát của anh ta đúng là quá nhạy bén, cô chỉ chuyên chú một chỗ , ngưng mắt nhìn mấy giây mà anh đã có thể đoán ra được cô phát hiện được điều kì lạ.

“Hình như có một thứ gì đó đang đến gần chúng ta.” Dụ Ninh thu hồi ánh mắt, quay sang cười với anh, cô cảm thấy có một mùi hôi thối thoang thoảng, ước chừng là có một con zombie đang tiến về phía bên này.

Nghe cô nói vậy, tất cả mọi người đều quay đầu theo phương hướng cô vừa nhìn, chỉ thấy ở đó là mặt đường trống trải, không có gì cả.

Triệu Trường Các buồn cười, nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt cô,đúng là loại tiểu thư nhát gan, mới ra ngoài đã nghi thần nghi quỷ.

Chuyện này trở thành một nốt nhạc đệm, mọi người không phát hiện được điều gì liền lên xe, năm người lại ngồi vào trong xe, Triệu Vĩ lái xe, Bùi Thi ngồi ở ghế phụ đằng trước, cả ba người còn lại đều ngồi ở hàng ghế thứ hai, Triệu Trường Các ngồi bên trái, Dụ Ninh ngồi bên phải, ngồi trọn trong ngực Cố Tỉ Vực.

Vốn dĩ mọi người thống nhất để người có sức chiến đấu ngồi ở ghế ngoài, để tiện cho việc lên xuống xe, thế nhưng làm người cuối cùng lên xe, Cố Tỉ Vực lại kéo Dụ Ninh sang ngồi rìa ngoài, bởi thân hình anh cao lớn nên nhìn trông có vẻ như là Dụ Ninh vùi đầu vào ngực anh ta vậy.

Dụ Ninh cũng vui lòng tỏ ra thân mật với nam chính trước mặt nữ chính, vì vậy đành cố nhẫn nhịn đối với tư thế thân mật này.

Nếu người trong cuộc không có thái độ gì, thì người ngoài cũng coi như là không thấy, mặc dù Triệu Trường Các có chút không thoải mái nhưng cũng vui mừng để Dụ Ninh giải quyết Cố Tỉ Vực, mà Bùi Thi dù cho thấy hai an hem nhà này thân mật quá mức nhưng chỉ là người xa lạ nên không có lí do gì để mở miệng, Triệu Vĩ là người của Cố Tỉ Vực nên tất nhiên sẽ không nói gì.

“ Cái gì kia…….Zombie?”

Lái xe chưa đầy một phuát mà đã gặp được ba con zombie trên đường.

Ở đây có ba dị năng giả nên vấn đề an toàn đã không cần lo lắng, Triệu Vĩ giảm tốc độ, nghĩ rằng tốt nhất nên học thích ứng đối phó mấy thứ kinh khủng này.

Đi đến là một nữ zombie, có lẽ trước kia từng là một người sống trong khu biệt thự này, trên người mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm dơ bẩn, từ khuôn mặt chưa thối rữa hoàn toàn, có thể khẳng định rằng khi còn sống cô ta khá xinh đẹp. Để cho người ta phải chú ý chính là phần miệng cô ta, khoang miệng rách ra gấp đôi, từ lỗ mũi trở xuống đều có thể coi đó là phần miệng, hàm răng bén nhọn dính đầy máu thịt đỏ tươi.

Vì cảm nhận được mùi người sống phát tán trong không khí , con quái vật giương nanh múa vuốt xông về phía bọn họ.

Tốc độ của nó so với nam thì hơi chậm nhưng so với nữ thì lại nhanh hơn một chút.

Đoạn đường này có vẻ có không ít zombie, Bùi Thi nhìn lại những cái xác thối rữa ấy mà dạ dày vẫn còn chút khó chịu.

Triệu Trường Các thì lại chú ý đến điểm khác, “ Tốc độ của zombie đã tăng lên.” Nhớ đến việc mấy người bên Cố Tỉ Vực trước đó vẫn ở trong biệt thự, chưa gặp zombie bao giờ, anh ta lại tiếp tục giải thích kĩ hơn:” Vài tiếng sau vụ nổ lúc 0h đã bắt đầu xuất hiện zombie, tốc độ chúng nó lúc ấy chỉ như của một đứa trẻ, khi bọn tôi chạy đến đây, tốc độ zombie y hệt tốc độ một người phụ nữ, phỏng chừng chẳng lâu nữa đâu chúng sẽ có tốc độ chạy hơn hẳn chúng ta.”