Tác giả: Đường Miên

Chương 18

TrướcTiếp
Dụ Ninh vận dụng sức lực toàn thân để chống lại móng vuốt đã tiến hóa thành kim loại của con zombie nam, cô không dám liều mạng, chỉ có thể tránh né , chạy về phía có ít zombie hơn.

Khu thứ nhất là dãy bán đồ sống, Dụ Ninh nhìn lướt qua xung quanh, không bỏ sót bất kì thứ gì, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy cái chày đập cá.

“ Tê tê tê ….”

Để có thể nắm được cái chày sắt, Dụ Ninh giảm tốc độ, zombie cách cô chưa đến nửa mét, khoang miệng chiếm nửa khuôn mặt, từng sợi dịch nhờn màu vàng chảy xuống đất phát ra âm thanh như kim loại bị axit ăn mòn.

Dụ Ninh bắt được cái chày kia liền chống tay lên bệ hàng, nhấc chân đá về phía con dao găm cắm ở ót zombie,thế nhưng , phản ứng của con zombie nhanh hơn so với cô rất nhiều, chân vừa lia đến cách con dao chỉ một cm thì móng vuốt zombie đã đến chân cô rồi. ( Như đóng phim Hollywood ^^)

Cô chỉ có thể bỏ qua cơ hội này, quất chày sắt về phía tay con zombie, tránh khỏi công kích của nó.

Mà lúc này, một con zombie khác dường như cũng nhận ra rằng Dụ Ninh dễ đối phó hơn so với những người khác, nó bỏ qua Bùi Thi và Triệu Vĩ, chạy về phía cô.

Con zombie mới này mang hình dạng đã bị biến đổi khá triệt để, toàn thân đều biến thành màu đen, lỗ tai đã bị tiêu biến, đôi mắt to gấp ba so với người bình thường, phần mũi chỉ còn là hai cái lỗ lớn , cái miệng nằm ở vị trí bình thường , thế nhưng hai hàm răng sắc nhọn dường như muốn lấp kín khuôn miệng đó, quần áo trên người rách nát nhuộm đầy máu tươi và thịt vụn, không biết khi còn sống nó là nam hay nữ nữa.

Tốc độ của con này còn nhanh hơn so với zombie nam trước mặt Dụ Ninh , cô vừa mới chặt đứt được một cái móng tay của con zombie nam thì con kia cũng đã từ bên trái chồm đến.

Dụ Ninh cúi người tránh thoát, chày sắt đập về phía miệng nó.

Âm thanh kim loại ma sát vang lên, tay nắm chày bị chấn động mạnh nhưng cuối cùng cái chày cũng không bị buông lỏng.

Chày sắt vẫn khó sử dụng hơn so với dao găm, vừa đâm vào miệng nó, cái chày đã bị cản lại, Dụ Ninh dứt khoát rút ra đập về phía con zombie nam kia.

Đầu zombie nam bị đánh lõm một khối , máu đen chảy ra không ít, thế nhưng hành động của nó vẫn không bị trì trệ lại chút nào.

Zombie khó đối phó ở chỗ, chúng không biết đau cũng không biết mệt, nếu không đánh thẳng vào chỗ yếu hại của chúng thì chúng sẽ trở thành những chiến binh bất tử.

Trong khi thân thể này của cô lại có thể lực yếu kém, dù đã được cô cải tạo một đêm, thế nhưng ,cũng chỉ như thay đổi từ đi mười phút sẽ phải thở dốc ,lên thành dễ dàng chạy được 800m thôi, vì vậy phương thức chiến đấu hiệu quả nhất đối với Dụ Ninh lúc này chính là đánh nhanh thắng nhanh, nếu không, khi thể lực bị tiêu hao hết, kỹ thuật đánh nhau của cô cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Chỉ hai phút sau khi đồng thời chống lại hai con zombie không biết mệt này, khả năng công kích của Dụ Ninh đã giảm đi rõ rệt, cô bắt đầu nghĩ xem mình có nên dùng phù chú để giải quyết tình hình trước mắt.

Ngay một giây sau khi Dụ Ninh nghĩ đến phương án ấy thì một tia sét đã “Răng rắc “ đánh vào hai con zombie, tiếng thịt bị chiên và mùi thịt cháy bốc lên từ người chúng nó, Cố Tỉ Vực giải quyết xong zombie bảo vệ liền xoay người giết hai con zombie trước mặt cô.

Sau khi có được dị năng, thể năng của Dị Năng giả cũng tăng lên đáng kể, Cố Tỉ Vực chỉ chạy vài bước đã đến bên cạnh Dụ Ninh.

Anh ném cây chày sắt , đưa tay ôm ngang hông cô.

Dụ Ninh cau mày tránh khỏi vòng tay của anh, vứt cây chày sắt trên tay rồi đi đến bên người zombie nam, rút dao găm từ trên đầu nó ra.

Cô đang tức giận, giận bản thân yếu kém đến mức phải nhờ đến sự trợ giúp của Cố Tỉ Vực, càng giận anh ta cố ý để cô lâm vào tình trạng như vậy.

Người ngoài có thể không nhận ra , chứ cô nhìn qua là đã biết. Zombie bảo vệ đúng là rất lợi hại, thế nhưng nó lại không thể làm khó được Cố Tỉ Vực, ngay từ khi con zombie thứ hai chạy về phía bên này, anh ta đã có thể giải quyết con zombie bảo vệ để đến giúp cô, thế nhưng anh lại cố tình kéo dài thời gian, đợi cho cô không còn sức chống cự, gặp phải nguy hiểm mới ra tay. Đây rõ ràng là cố ý.

Và dù cho nguyên nhân của hành động đó là gì đi chăng nữa thì cũng đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Dụ Ninh khoét hai viên tinh hạch trên đầu zombie ra, làm như không thấy Cố Tỉ Vực đang đứng đó, cô đi sang khu vực khác.

Bị làm lơ, Cố Tỉ Vực rút tay về , đút tay vào túi, ánh mắt anh tĩnh lặng, thâm trầm nhìn bóng lưng Dụ Ninh, không biết nghĩ cái gì.

Lúc này, nhóm Bùi Thi cũng đã giết xong con zombie cuối cùng, Triệu Vĩ lập tức ngồi bệt xuống đất thở dốc, trên trán toát đầy mồ hôi hột.

Mặc dù Bùi Thi có dị năng , thế nhưng vì tiêu hao quá nhiều thể lực, nên tuy không đến mức ngồi ra đất như Triệu Vĩ nhưng cô cũng phải tựa người lên giá hàng, khuôn mặt tái nhợt.

Thấy Dụ Ninh bình an trở về, Bùi Thi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười với cô :” Thật may là Cố tiên sinh chạy đến kịp thời, Tiểu Ninh, cô có bị thương không?”

Dụ Ninh bình tĩnh cầm một phần bánh mì nhét vào miệng để bổ sung thể lực, mặt không biểu cảm nói:” Không có việc gì.”

Nếu trước khi ra cửa, Triệu Vĩ còn lo rằng Dụ Ninh yếu đuối gây cản trở, thì hiện tại, sự lo lắng ấy đã hoàn toàn biến thành nể phục, đứng giữa một vùng không gian mà xác thối đầy đất như vậy, cô vẫn có thể ăn uống ngon lành, sự can đảm đó không phải ai cũng có thể làm được.

Triệu Vĩ nhìn đám quái vật đầu óc nát bét kia, tưởng tượng nếu bây giờ mình mà ăn cái gì, nghĩ đến đây, ông suýt chút nữa nôn cả bữa sáng ra.

Bùi Thi thấy Cố Tỉ Vực cầm một hộp sữa tươi đưa cho Dụ Ninh uống, cô bỗng thấy cảm phục suy nghĩ khác người của anh.

“Không biết khi nào thì Trường Các mới có thể tỉnh lại?” Ánh mắt hướng về phía người không rõ sống chết vẫn nằm trên mặt đất nãy giờ, Bùi Thi tỏ vẻ lo lắng nói.

“Có phải là do chịu áp lực lớn quá mà ngất đi không?”

Bùi Thi vỗ nhẹ gò má Triệu Trường Các, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại ,” Mong là vậy.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Triệu Vĩ hỏi xong, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Cố Tỉ Vực.

Cố Tỉ Vực đang lau phần sữa tươi bên môi Dụ Ninh, ánh mắt chuyên chú , “Nghỉ ngơi, hồi phục trong nửa giờ.”

…………..

Bùi Thi thu một nửa đồ ăn vào không gian, kể cả những đồ dễ hư thối cũng được đưa hết vào không gian ấy.

“Không gian của tôi có thể ngừng lại thời gian của đồ vật tại thời điểm cho nó vào, lúc cho vào như thế nào thì khi lấy ra vẫn như vậy, mấy thứ thức ăn dễ bảo quản này tốt nhất vẫn nên để lại cho những người sống sót đến sau thôi.”

Không gian là của Bùi Thi nên lời nói của cô , chẳng ai có thể phản đối.

Sau khi lấy thức ăn xong, mấy người đi thẳng lên tầng để thu thập quần áo và đồ dùng sinh hoạt, không có Triệu Trường Các ở bên nhắc nhở , Bùi Thi cũng đã quên mất việc che giấu độ lớn của không gian, may mà Triệu Vĩ nhắc cô để dành chỗ cho ô tô, Bùi Thi mới nhớ ra mà ngừng tay.

Bước ra khỏi thương trường, nhóm Dụ Ninh gặp phải một đám trai gái cũng đến đây thu thập vật tư.

Khi thấy bọn họ, nhóm người kia vui mừng đến sáng cả hai mắt, thế nhưng vừa thấy Triệu Trường Các nằm trên lưng Triệu Vĩ, một người lập tức đưa ra nghi vấn khiến những người khác xôn xao rối loạn hết cả lên.

“ Cậu bạn này bị làm sao vậy? Không phải là bị zombie cắn đó chứ?”

“Anh ấy mệt nên mới ngất đi thôi, không phải bị zombie cắn, mọi người không cần lo lắng.”

Người này có vẻ như đã từng thấy bạn bè của mình bị zombie cắn rồi nổi điên nên kể cả nghe được lời giải thích của Bùi Thi, anh ta vẫn lui về phía sau mấy bước.

Người dẫn đầu nhóm người thấy họ cầm vũ khí nhưng hai tay trống không, trong mắt lập tức toát lên một tia sợ hãi :” Bọn zombie trong đó mạnh lắm sao? Tại sao mấy người vào đó mà không mang được cái gì ra vậy?”