Tác giả: Đường Miên

Chương 29

TrướcTiếp
Hai năm sau

Sự bình tĩnh trong đôi mắt của Dụ Ninh cuối cùng cũng bị thay thế bởi thứ cảm xúc khác khi cô nhìn thấy hành động của người đàn ông trước mặt, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch:”Anh, Ninh Ninh sợ…….”

Cửa sổ duy nhất trong nhà đã bị đóng kín lại, căn phòng không một chút ánh sáng, tối đen khiến người ta sợ hãi.

Hiện tại, Dụ Ninh hận nhất cái khả năng có thể nhìn vạn vật trong bóng tối của mình, nếu không phải vì thấy được vẻ mặt hưng phấn của Cố Tỉ Vực, cô cũng đã không đến nỗi mất khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình, thành ra không che giấu được sự sợ hãi, khiến Cố Tỉ Vực càng thêm điên cuồng.

Cố Tỉ Vực chính là một kẻ vô cùng, vô cùng biến thái, hai năm qua, Dụ Ninh đã từng điểm, từng điểm mà khắc sâu về sự điên cuồng của anh ta.

Tỉ như, đây đã không phải lần đầu tiên cô bị buộc chặt tứ chi (chân tay cho ai không biết tứ chi là gì) nhốt vào phòng tối.

Qua bao nhiêu lần như vậy, Dụ Ninh cũng nhận ra một quy luật, nếu cô cứ thế giãy giụa, Cố Tỉ Vực sẽ mất hứng, nếu cô biểu hiện ra sự sợ hãi, anh ta sẽ hưng phấn mà động tay động chân với cô, còn nếu cả quá trình bản thân bình tĩnh, thì Cố Tỉ Vực cũng sẽ lí trí lên không ít.

Chính vì vậy nên khi biết mình không khống chế được biểu cảm sợ hãi của mình thì Dụ Ninh mới khẩn trương như vậy.

“Ninh Ninh sợ hãi cái gì? Sợ anh sao?” giọng nói khàn khàn của Cố Tỉ Vực truyền đến, Dụ Ninh theo bản năng mà rung mình một cái.

Anh biến thái như vậy, tôi sao có thể không sợ anh chứ!

“Không sợ anh trai, chỉ là tay chân bị trói chặt, đau quá.” Rõ ràng là muốn chém cái người trước mặt một phát, nhưng cô lại phải hạ thấp thanh âm, kiều kiều nũng nịu nói.

Trải qua hai năm tu luyện, lại được cung cấp tinh hạch không ngừng, Thanh Cương kinh của Dụ Ninh đã tu luyện ra một chút thành tựu, bây giờ, nàng của hiện tại so với hai năm trước có thêm một tia khí chất khó có thể miêu tả, nếu phải cố gắng hình dung thì đó chính là sự thánh khiết nơi cửa Phật.

Khiến cho người ta chỉ có thể đứng ngắm đằng xa mà không thể khinh nhờn, giống như đứng trước mặt cô mà sinh ra ý định tà ác thì chính là tội ác vậy.

Trong căn cứ này, căn bản Dụ Ninh không có một người theo đuổi nào, tuy nhiên, tất cả mọi người đều coi cô là nữ thần, như thể nhìn thấy cô liền nhìn thấy ánh sáng, thấy cô là thấy hi vọng, dường như có cô, họ có thể chịu đựng qua những tháng ngầy tận thế như địa ngục này.

Một Dụ Ninh như vậy khiến cho Cố Tỉ Vực hận không thể khóa cô cả đời trong phòng tối.

Cố Tỉ Vực đến gần Dụ Ninh, lúc này cô mới thấy trong mắt anh ta đều là một màu đỏ, đây chính là điềm báo của sự biến thái sắp lên ngôi.

Quả nhiên, một giây sau, Cố Tỉ Vực bắt đầu sử dụng miệng.

Miếng vải trói cổ tay Dụ Ninh bị liếm đến thấm ướt, sau đó, hai khối vải trói chân cô cũng không được buông tha.

Bóng tối yên tĩnh, tiếng liếm, nuốt nước miếng cực kì rõ ràng, Dụ Ninh cũng cảm thấy cực kì xấu hổ, nếu đây là chuyện của hai năm trước, hành vi này của Cố Tỉ Vực có thể được cô hiểu thành con chó của mình, thì đến bây giờ, cô chỉ cảm thấy mình bị làm nhục.

Không biết lúc nào Cố Tỉ Vực đã ngưng liếm, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Dụ Ninh:” Ninh Ninh đang nghĩ gì?”

Có thể Dụ Ninh không biết rằng ánh mắt của cô trong suốt như dòng suối nhỏ, liếc một cái là nhìn thấy đáy. Tất cả những lần cô xuyên thấu qua anh để nhìn đến một người khác, anh đều có thể cảm thấy.

Loại cảm giác này thật sự là vô cùng tồi tệ, chính điều này nên anh mới thích nhốt cô vào phòng tối, chỉ có khi đó, trong mắt cô gái trước mặt mới có thể hoàn toàn có anh.

“Em đang nghĩ về anh.” Đôi mắt cong cong, Dụ Ninh lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Ánh mắt tối sầm lại, Cố Tỉ Vực ôm gáy cô, lập tức hôn lên đôi môi kia, như một con dã thú xông vào địa bàn của loài động vật ăn cỏ, gặm, cắn xé, dùng các loại phương thức cướp đoạt khiến con vật nhu nhược dưới thân run rẩy, thần phục mình.

Dạo gần đây, Cố Tỉ Vực si mê với việc kéo dài thời gian thực hiện nụ hôn, nhìn cô gái theo bản năng lệ thuộc vào mình khi bị thiếu dưỡng khí, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.

……..

Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, Dụ Ninh hơi có chút không thích ứng mà híp mắt lại, thật ra, Cố Tỉ Vực vẫn coi như là không bị biến thái đến mức tận cùng, dù thích nhốt cô trong phòng tối, nhưng hành động vẫn chỉ giới hạn ở giai đoạn hôn hít, sờ soạng, biết cô không muốn nên anh ta cũng không làm đến bước cuối cùng.

Chỉ là, mấy ngày gần đây, động tác của Cố Tỉ Vực ngày càng ngang ngược, có mấy lần cũng đã mò xuống chỗ đó, chỉ là không xảy ra chuyện gì, mà thôi, dù sao cô cũng sắp rời khỏi thế giới này.

Một tháng trước, nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ quan trong nhất cuối cùng đã phát sáng: Mở ra một căn cứ làm nơi trú ngụ cho mười lăm vạn người sống sót.

Nhiệm vụ này cũng không tính quá khó, hai năm trước, khi họ đến thành phố B thì biết tin toàn bộ người nhà họ Cố đã mất mạng vào ngày tận thế, vì vậy, bọn họ rời thành phố B, chiếm khu vực để thành lập một căn cứ quy mô nhỏ.

Bởi thực lực của đoàn Cố Tỉ Vực quá mạnh mẽ, những căn cứ nhỏ xung quanh đều lựa chọn sáp nhập vào với bọn họ, từ con số mấy trăm người, qua hai năm, số người nơi đây đã lên đến bảy, tám vạn người, đấy là còn do có quy củ khống chế nên không ít người mới không được vào trong này.

Khi đặt tên căn cứ, không biết lúc ấy Cố Tỉ Vực đã nghĩ gì mà chọn cái tên “Cố Ninh”.

Cũng chính vì còn kém một nửa người nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ nên sau khi nhận được nhiệm vụ, Dụ Ninh đã đề ra yêu cầu mở rộng căn cứ với Cố Tỉ Vực, điều kiện trao đổi là một ngày trong phòng tối. Cố Tỉ Vực đã nghĩ biện pháp tăng thêm danh tiếng căn cứ mình, vì vậy, gần đây, không ít người đến để tìm nơi nương tựa.

Có Dị Năng giả cấp mười trấn giữ, phí vào thành không cao (thành là thành trì, là căn cứ đấy ạ), tin chắc rằng không đến một tháng, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ.

………….

Vốn dĩ Dụ Ninh còn nghĩ rằng mình phải chịu đựng tên biến thái kia giày xéo thêm một tháng nữa, thế nhưng, không ngờ khó được là ông trời quan tâm cô một lần, để cho cô gặp được Bùi Thi vào hai ngày sau.

Trải qua hai năm, Bùi Thi tang thương hơn rất nhiều, lần này, thật khó có được là bên cạnh cô ta không có một nhóm đông người mà chỉ còn mỗi Ngô Hậu Ái. Thế nhưng, nếu suy nghĩ một chút thì cũng dễ hiểu, trong truyện, Bùi Thi có thể hô mưa gọi gió trong tận thế là bởi có Cố Tỉ Vực bên cạnh, chứ không thì với bản tính của cô ta, rất khó để có thể tực thành lập một phe thế lực.

Hơn nữa, kẻ hơi có đầu óc như Triệu Trường Các, tính thời gian thì chắc bây giờ cũng đã hóa thành zombie rồi, không biết lúc biến dị có thuận tay cào Bùi Thi một cái hay không.Lúc Bùi Thi nhìn thấy Bùi Thi, tâm trạng cô vô cùng phức tạp, không ngờ rằng trong khung cảnh tận thế, cô gái kia vẫn sống như một đóa hoa tươi được nuông chiều vậy, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không đẹp đẽ, tinh xảo, quả thật là quá chói mắt.

Dù cho không có gương soi, cô cũng biết mình trông chật vật đến nhường nào, mấy năm nay, cô đã cứu không ít người, cũng có không ít người phản bội, ai ai cũng mơ ước không gian của cô, mơ ước khả năng cung cấp thức ăn liên tục không ngừng của nó, còn có kẻ muốn đánh gãy tay chân cô để biến cô thành cái máy sinh sản lương thực, nếu không phải vận khí tốt,nói không chừng đời này cô đã không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Những năm gần đây, số thế lực muốn bắt cô không ít, dưới tình huống như vậy, đến cả nghỉ ngơi đã khó, nhìn người như già đi mười tuổi, vốn cô đã không xinh đẹp bằng người ta, bây giờ so ra lại càng ảm đạm mất màu đi nhiều, chẳng trách ánh mắt người đàn ông kia không thèm ngó ngàng đến mình dù chỉ một giây.

Nhớ tới lời Ngô Hậu Ái đã từng nói, khi Dụ Ninh giết người thì Cố Tỉ Vực vẫn còn hôn mê, trong lòng Bùi Thi lại nổi lên một chút mong chờ, nói không chừng anh ấy chỉ bị Dụ Ninh che mắt mà thôi.

“Tiểu Tịch bị cô dọa cho điên rồi, hơn nữa, bởi mấy người rời đi trước mà mọi người bị một đám chuột biến dị tấn công, chết hơn mười người……”Nói xong,trong mắt Bùi Thi lập tức xuất hiện ánh lệ:”Dụ Ninh, sao cô có thể ác như vậy, tiểu Tịch chỉ nói chuyện hơi khó nghe, vậy mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy là em gái cô a! Còn có những người đã chết kia nữa, cô sẽ không sợ gặp ác mộng, rồi dằn vặt lương tâm sao?”

Đối với năng lực suy luận cường đại của Bùi Thi, Dụ Ninh cười vui vẻ, việc bọn họ rời đi trước và việc đám người đó bị chuột biến dị tập kích có liên quan gì với nhau, người là do cô ta cứu, cô ta cũng không hề xin họ chú ý đám người đó, cũng không để lại Dị Năng giả bảo vệ, có chuyện xảy ra lại đẩy hết trách nhiệm về phía cô rồi.

“Anh ấy là bạn trai của cô là lời cô nói sao?”

Trên mặt Bùi Thi thoáng một tia đỏ ửng:”Cô nói gì vậy, từ trước đến giờ tôi chưa nói như thế bao giờ.”

Dụ Ninh nhìn về phía kẻ vẫn một mực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân:”Vậy là cô nói hả?”

Cảm thấy ánh mắt Dụ Ninh rơi vào mình, Ngô Hậu Ái vung tay lia lịa, hận rằng dưới đất không có cái hố để mình chui xuống đó, hai năm qua, tình yêu của cô đối với Cố Tỉ Vực đã chỉ là hi vọng xa vời, cô không có dị năng, cũng không có vận khí tốt như Bùi Thi, nếu không phải Bùi Thi thoát được sự khống chế của đám người đó và cứu cô ra, khéo bây giờ cô vẫn phải dùng loại phương thức đê tiện nhất để đổi lấy thức ăn sống tạm bợ.

“Không phải tôi, không phải tôi……… Bùi Thi, cô có dám nói là cô không có chút tình cảm nào với Cố tổng không……… Đến cả ngủ cô cũng kêu tên anh ấy, hơn nữa, khi Tịch Ái nói lung tung với cô, chẳng lẽ không phải cô nói là Cố tiểu thư không xứng với Cố tổng, là cô, đều là cô……. Khi đó chúng tôi vì lấy lòng cô nên mới hùa theo……….. Cố tiểu thư, chuyện này không liên quan đến tôi, cầu xin cô bỏ qua cho tôi……..”

Ngô Hậu Ái khóc đến mức nước mắt nước mũi hòa vào làm một, cả người nằm bò trên đất, run rẩy van xin Dụ Ninh.

Dụ Ninh không ngờ phản ứng của cô ta sẽ lớn như vậy, nhíu nhíu mày, cô nhìn về phía Triệu Vĩ đang đứng bên xem trò vui:”Mang cô ấy ra ngoài.”

Sau khi Triệu Vĩ rời di, trong nhà chỉ còn Bùi Thi, Dụ Ninh và Cố Tỉ Vực.

Trên mặt có một tầng gió lốc bởi ba chữ “không xứng đáng”, Cố Tỉ Vực nâng tay đánh một tia sét về phía Bùi Thi:”Ninh Ninh không xứng với tôi thfi còn xứng đôi với ai được nữa.”

Còn đang đắm chìm trong bi thương khi bị Ngô Hậu Ái phản bội, Bùi Thi nhất thời không phòng bị mà trúng một đòn, cánh tay cháy đen một mảnh, phát ra mùi thịt khét nẹt.

Lúc này, Dụ Ninh dùng một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vẽ một kí tự phù văn trên không trung rồi đánh về phía Bùi Thi.

Thấy ấn kí khắc sâu vào trán cô ta, vung tay một cái, vòng tay Bùi Thi đã trên tay.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi Bùi Thi phát hiện vòng của mình đã đến tay Dụ Ninh thì không nhịn được mà hét lên một tiếng bén nhọn:”Trả lại cho tôi!”

“Không phải cô thích cứu người sao? Tôi sẽ giúp cô thực hiện điều đó.”

“Đem nó trả lại cho tôi!” Bùi Thi bổ nhào về phía trước muốn đoạt lại vòng ngọc, bây giờ cô ta đã không thể nghe lọt bất kì điều gì, vì chiếc vòng ấy mà mấy năm nay cô đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, bây giờ bị đoạt đi rồi thì thà giết chết luôn cô đi cho cô đỡ cảm thấy khó chịu.

Dụ Ninh lắc người tránh thoát, Cố Tỉ Vực phất tay một cái, lại một tia sét nữa đánh vào chân Bùi Thi, khiến cô ta không còn năng lực hành động.

Bùi Thi chỉ có thể dùng ánh mắt thù hận nhìn Dụ Ninh:”Trả vòng cho tôi!”

“Tôi không có ý định trộm vòng của cô, tôi chỉ muốn đem đồng ruộng bên trong đó chuyển sang hiện thực, không phải cô muốn cứu trợ nhiều người hơn nữa hay sao…….”

Bùi Thi sợ hãi cắt đứt lời nói của cô:”Làm sao cô biết trong vòng ngọc có không gian?” Nói xong lại oán hận nhìn Dụ Ninh chằm chằm:”Tôi sẽ không để cô làm được, mặc kệ cô có yêu pháp gì thì cái vòng đã sớm nhận tôi làm chủ, tôi chỉ cần tự sát là nó cũng vỡ tan.”

Đem một không gian khác chuyển dời đến thực tế, giữa chúng rất cần một chất môi giới, mà thứ môi giới tuyệt vời nhất chính là chủ nhân chisc vòng – Bùi Thi, vậy nên cô mới dùng lá bùa kia với cô ta.

Có nó, Bùi Thi sẽ trở thành người có thân thể bất tử, nói cách khác, cô ta không thể dùng phương thức tự sát để hủy hoại không gian trong chiếc vòng. Với năng lực hiện tại của cô, vốn không thể giúp một người có được thân thể bất tử, thế nhưng vừa lúc Bùi Thi lại có dị năng chữa trị, có nó, mỗi lần cô ta bị thương thì vết thương sẽ nhanh chóng được liền lại, có dị năng này phụ trợ, thân theer bất tử cũng trở nên dễ dàng rất nhiều.

…………

Dụ Ninh mất ba ngày để lợi dung Bùi Thi lập nên một con đường.

Con đường dài ba mét, cao chừng mười mét, rộng sáu mét, ánh vàng rực rỡ dựng phía sau núi của căn cứ.

Mỗi người đi vào đều bị cảnh tượng khác biệt phía sau khiến cho vui sướng đến hít thở không thông thuận, những cánh đồng bát ngát trải dài không thấy giới hạn, như thể ốc đảo cuối cùng giữa sa mạc.

Lúc tạo lập con đường đi, Dụ Ninh không thu liễm hơi thở lại chút nào, ánh vàng ngập trời đến mấy thành phố xung quanh cũng có thể thấy.

Chứng kiến cảnh tượng thần kì này, căn cứ Cố Ninh thu đủ số người mà nhiệm vụ yêu cầu chỉ trong một tuần lễ, mà những người bị hấp dẫn mà đến đây có nảy sinh lòng tham, căn cứ có gặp nguy cơ gì hay không đều đã không còn nằm trong phạm vi suy xét của Dụ Ninh nữa rồi.

Đây cũng coi như quà tặng mà cô gửi cho ố tỉ vực đi.

[ hệ thống:tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể lựa chọn ở lại hoặc kết thúc nhiệm vụ, trở về không gian ban đầu.]

“Kết thúc nhiệm vụ.” tưởng đến vẻ mặt Cố Tỉ Vực phát hiện cô biến mất, Dụ Ninh nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười.

ôi, hết thế giới thứ nhất, tui đau lưng quá. huhu, nói chung vừa ed vừa lên xuống cảm xúc phập phồng, nhưng không dám còm men vô nữa, mọi người nêu cảm nghĩ tuyến nhân vật vừa qua đi ạ, thấy cái kết nì có xứng đáng k