Tác giả: Đường Miên

Chương 33

TrướcTiếp
Khiến nữ chính ăn thiệt thòi một lần, cả đoạn đường, tâm trạng của Dụ Ninh vẫn luôn vui sướng hết sức, đến tận khi xe dừng lại, cảm xúc của cô mới lắng xuống dưới.

Vừa vào lớp, Dụ Ninh lập tức nhận thấy có không ít ánh mắt xem thường bay về phía mình khiến cô không tài nào hiểu nổi, Dụ Ninh nghĩ một chút mới nhớ đến một sự kiện. Vài ngày trước, Lam Lan mượn danh nghĩa nguyên chủ để gửi thư tình cho một vị alpha - người tình trong mộng n (en nờ) học sinh của trường. Vốn dĩ việc này cũng chẳng có gì là to tát cả, vị alpha kia, một ngày áng chừng nhận được mấy trăm phong thư như vậy, thế nhưng không biết tại sao lại chỉ có thư của cô tuồn ra ngoài, hơn nữa, cũng không biết từ đâu lại truyền ra thông tin là vị alpha kia cũng có chút tình cảm với cô, từ lẽ đó, An Ninh bỗng trở thành kẻ thù trong mắt rất nhiều omega khác. ( Cái này hung phạm là ai không dùng não cũng biết)

Trong số những tâm nguyện của nguyên chủ không có việc tạo lập quan hệ tốt với bạn học, vì vậy, Dụ Ninh không để ý những ánh mắt kia, bày tỏ thái độ thờ ơ.

Thế nhưng, có vẻ như bọn họ cũng không định chỉ dùng ánh mắt công kích cô, Dụ Ninh mới vừa ngồi xuống, trước mặt lập tức xuất hiện một bóng người diễm lệ.

“Hừ, cũng không biết giả bộ làm cái gì, mồm thì nói ghét alpha, cả đời cũng không muốn cùng alpha kết hôn lại đi quyến rũ Lane điện hạ, thư tình còn bày tỏ mình yêu anh ấy bao nhiêu, cảm nhận được hơi thở của điện hạ là hưng phấn, tôi còn chưa bao giờ gặp qua omega nào không biết xấu hổ như vậy.”

“Sao cậu có thể nói thế! Mỗi người đều có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình.” Lam Lan lập tức trợn tròn mắt, nhảy ra giải thích cho Dụ Ninh, chỉ là thanh âm cô ta nhu nhu nhược nhược giống như tiếng mèo kêu, lực công kích bằng số âm.

Mấy ngày nay, chuyện thư tình này, nguyên chủ vẫn một mực phủ nhận, thế nhưng bây giờ Lam Lan dùng kỹ xảo ngôn ngữ ngầm nói cho mọi người rằng, An Ninh thực sự chính là người gửi bức thư kia, hơn nữa, như thể không hiểu được vấn đề, cô ta còn đưa người nghe hiểu lầm thành “theo đuổi hạnh phúc” rồi.

Quả nhiên sau khi Lam Lan phản bác, ánh mắt vị nữ sinh kia càng thêm khinh miệt:” Đã làm kĩ nữ còn muốn lập đền thờ.”

“Tiểu Ninh không phải người như vậy! Cậu ấy luôn thật lòng trong truyện tình cảm, cậu không được ăn nói lung tung, không thì mình sẽ đi tố cáo chuyện này cho thầy cô.”

“Ha ha, các bạn có nghe thấy gì không, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đi cáo trạng, An Ninh, bạn tốt của cô cũng thật xứng đôi với cô đấy, hai người đúng là tính cách, nhân phẩm, rồi kể cả đầu óc đều có vấn đề như nhau.”

Nguyên chủ luôn cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều so với những omega khác, vậy nên cô ấy vẫn hay nhẫn nhịn các omega trong lớp, tuy nhiên, mọi người nói cô ấy thì được chứ nếu dám động vào Lam Lan, An Ninh nhất định sẽ tức giận. Lam Lan thấy người kia nói như vậy thì đã chuẩn bị tâm lý cho việc An Ninh xông lên đánh người, thế nhưng cô ta đợi một phút cũng chẳng thấy động tĩnh gì bèn quay đầu lại, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Dụ Ninh.

Thấy Lam Lan quay đầu, Dụ Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:” Tiểu Lan, mình biết cậu đối tốt với mình, nhưng mình đã nói bức thư ấy không phải mình viết rồi mà? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Người khác mình mặc kệ, nhưng sao cậu có thể hiểu lầm mình chứ.”

Nói xong, Dụ Ninh cúi đầu, cảm xúc trầm xuống. (Ảnh hậu là đây.)

Nét mặt cứng đờ, Lam Lan không ngờ cái đầu An Ninh lại đột nhiên thông minh lên như vậy, bởi vì bình thường dù cô nói cái gì thì An Ninh cũng coi đó là đúng, nên cô cũng sắp quên mất chuyện cô ta cũng là một sinh vật có não đấy. ( Thương bạn nguyên chủ quá, tốt với nó quá rồi nó coi như đứa không não thế này)

Nghĩ vậy, thái độ Lam Lan lập tức thay đổi, chân mày nhíu chặt, trong mắt cũng nổi lên hơi nước:”Xin lỗi tiểu Ninh, mình chỉ muốn giải thích sự hiểu lầm của người khác giúp cậu, không ngờ là Ninh Ninh lại không thích như vậy.” Nói xong, nước mắt như thể sắp lăn xuống đến nơi.

“Thật sao?” Dụ Ninh ngẩng đầu cười, vẻ mặt khiến Lam Lan cảm thấy có chút quái dị.

Lam Lan khẽ gật đầu, bộ dáng nũng nịu đáng thương.

Dụ Ninh cười một tiếng, động tác lại cực nhanh nắm lấy cổ vị nữ sinh kia, bộ mặt cô gái vốn đang khinh thường xem trò vui, không ngờ Dụ Ninh lại đột nhiên ra tay, chưa kịp phản ứng gì thì cổ đã bị bóp lấy, cảm nhận áp lực trên cổ, cô ta xanh tím mặt quát:”An Ninh, cô định làm gì?”

Dụ Ninh trừng mắt nhìn:”Không thấy à? Tôi đang tức giận.”

Cô gái giãy giụa muốn đẩy tay Dụ Ninh ra, nhưng lại phát hiện đôi tay nhỏ hơn so với mình rất nhiều thế mà còn cứng hơn cả sắt thép, bóp chặt cổ cô, dù sử dụng sức lực toàn thân kéo lấy nó thì nó vẫn không hề nhúc nhích.

Tình hình này khiến cô gái bắt đầu sợ hãi:”Thật sự xin lỗi, tôi sai rồi………. sai rồi………”

Dụ Ninh tăng thêm lực đạo ở tay, cắt đứt những câu xin lỗi vô nghĩa của cô ta.

“Tôi từng viết thư cho alpha sao?”

“Không…..không có.”

Dụ Ninh mỉm cười buông tay, ánh mắt dạo một vòng quanh những bạn học xung quanh, những người chạm vào ánh mắt của cô đều tự giác cúi đầu, sợ cô đột nhiên nổi điên đánh bọn họ để hả giận.

“Nếu đều là bạn học cùng lớp, vậy thì nên yêu thương bao bọc lẫn nhau, nếu tôi còn thấy ngoài kia có người tung tin đồn mình viết thư cho alpha……” Nở một nụ cười mỉm, Dụ Ninh cũng không định nói tiếp những lời còn lại.

Đối với hành động của cô, Lam Lan vẫn luôn giữ trạng thái sững sờ kinh ngạc, thấy ánh mắt Dụ Ninh chuyển về phía mình, mặt không khỏi trắng lên vài phần:” Tiểu Ninh, hôm nay cậu sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Sắc mặt thản nhiên, Dụ Ninh mặc kệ ánh mắt soi xét của cô ta:” Cậu cũng biết mình không thích alpha, thế nên khi bị ghép đôi thì mình đương nhiên không thể vui nổi, tiểu Lan thấy mình làm điều này là không đúng sao?”

“Cũng không phải là không đúng, chỉ là nếu làm vậy thì không được tốt cho lắm, dù sao mọi người cũng là bạn…..”

Dụ Ninh khoát tay cắt ngang:” Khi cô ấy cười nhạo mình sao không đi nhớ chuyện mình và cô ta là bạn học đi, nếu mọi người đều lương thiện như tiểu Lan thì tốt rồi, mình cũng không cần lãng phí nhiều sức lực như vậy.” (Giễu cợt trắng trợn)

Mặc dù Dụ Ninh đang cười, nhưng trong mắt lại không có tia độ ấm, Lam Lan mất tự nhiên nặn ra một nụ cười thân mật:”Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt mà.”

“Tiểu Lan, cậu thật thiện lương.”

Lam Lan cong cong khóe miệng cứng ngắc, không biết có phải trong lòng có quỷ hay không mà cô luôn cảm thấy câu nói của An Ninh chứa một tầng hàm ý khác.

……………..

Nửa ngày còn lại, cuối cùng hai lỗ tai Dụ Ninh cũng được thanh tịnh, bởi vì cô vừa lộ ra khả năng của mình nên Lam Lan cũng không rõ chuyện tình như nào, không tìm cô nói chuyện, những khóa học sau đó cũng nhàm chán vô cùng, Dụ Ninh thiếu chút nữa ngủ quên.

Cố gắng chịu đựng đến khi tan học, Lam Lan mới do dự kéo kéo cánh tay Dụ Ninh:”Tiểu Ninh, gần đây cha mẹ mình đều đi công tác, mình có thể sang nhà cậu ở vài hôm được không?”

Nghĩ cả nửa ngày, cô mới mò ra được thêm một biện pháp để tiếp cận Qua Sửa, bởi sự quấy phá của An Ninh sáng nay nên cơ hội cô và Qua Sửa ở chung đã ít lại càng thêm ít đi, hơn nữa, nói không chừng, Qua Sửa còn sẽ chủ động tránh né bản thân, vậy thì chỉ có thể trực tiếp đến ở chung một mái nhà với cậu ta mới có thể tăng tiến tình cảm mà thôi.

Mặt Dụ Ninh không mang một biểu cảm gì, trong kịch bản cũng có đoạn Lam Lan đề nghị sang ở chung, chỉ là, khi đó nguyên chủ đã bị thương vì bảo vệ cô ta, Lam Lan mượn lí do chăm sóc để có cơ hội dọn vào nhà nguyên chủ, cũng chẳng phải để chăm sóc bạn bè gì cho cam, mà chủ yếu là đi gian díu với Qua Sửa.

Nguyên chủ cũng thật ngốc, căn bản là không hề nhận ra điều này, ngược lại, không chịu nghỉ ngơi tốt, cứ thế dùng cái thân thể bệnh tật của mình đi coi nom “người bạn thân” kia, khiến bệnh nặng càng thêm nặng.

Dụ Ninh nghiêm mặt:”Không phải là vì Qua Sửa đấy chứ?”

Lam Lan không ngờ An Ninh cũng nhạy cảm như vậy, ánh mắt giả bộ đáng thương mà nhìn người đối diện:”Cậu muốn mình đi đâu bây giờ, cha mẹ mình thật là sẽ rời nhà đi một thời gian, chẳng lẽ cậu cứ thế yên tâm mình ở nhà một mình sao?”

“Mình cứ nói trước vậy, mặc dù sáng nay mình giúp nó, nhưng mình vẫn ghét nó đấy, nếu cậu coi mình là bạn thì hãy hứa là khi đến nhà mình cũng không được quan tâm nó, càng không thể một mình ở chung với tên đó.”

Lam Lan cắn cắn môi, cô còn đang mong, khi An Ninh biết cô thương Qua Sửa thì sẽ để mình quang minh chính đại thân cận với cậu ta, ai dè An Ninh sẽ ghét Qua Sửa như vậy, ở nhà cô ấy, ngược lại, có lẽ sẽ không tiện lấy lòng Qua Sửa.

Thế nhưng, ở cùng nhau dưới một mái hiên ít ra còn tốt hơn mấy ngày không nói chuyện với nhau một câu, hơn nữa, dù sao cô cũng không tin An Ninh có thể thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm cô và A Sửa, để có thể gặt hái cơ hội đơn độc ở chung với nhau, vẫn nên đồng ý điều kiện này thôi.

Thấy Lam Lan gật đầu, Dụ Ninh híp mắt cười, nam chính và nữ chính ở chung một chỗ, chuyện này có vẻ thú vị đây.

chúc mọi người ngủ ngon, mình đi ngủ đây, mệt quá, cuối cùng cũng xong