Tác giả: Đường Miên

Chương 44

TrướcTiếp
Củng cố quyết tâm, Dụ Ninh liền chuyển trạng thái từ chờ Qua Sửa luyện tập trong phòng học sang mua một chiếc cơ giáp học cùng cậu ta.

Đối với việc này, có vẻ Qua Sửa rất cao hứng, sau khi cậu thức tỉnh thể chất 3s, họ vẫn không ngừng luyện tập dưới tầng hầm, tuy nhiên, tình thế đã chuyển từ Dụ Ninh đơn phương đánh mà bản thân không có khả năng đáp trả, trở thành cậu như trêu chó chọc mèo vớn cô, nhường cô mấy chiêu liền đem người đè xuống đất, muốn làm gì thì làm.

Dụ Ninh nhìn thấy ánh mắt hưng phấn kia, yên lặng vì sự thông mình của mình mà tự sướng một phen, cô đã sớm nghĩ đến vấn đề này, vậy nên khi mua cơ giáp đã mua loại hình xấu nhất, ghê tởm nhất.

Từ không gian quang não lấy cơ giáp, Tháp Bách - giáo viên dạy chiến đấu một chọi một của Qua Sửa cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng :”Đây là cái thứ gì a, đừng nói với tôi là nó và cơ giáp có quan hệ thân thích với nhau.” ( Ô thầy này max đáng yêu nhá hihhi )

Đây là một loại cơ giáp hình thú, vỏ ngoài dùng silicon làm thành chất giả da, nhìn giống như da động vật thật vậy, trừ đôi mắt trước mặt trang bị đôi mắt cơ giới lạnh lẽo ra, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một chiếc cơ giáp.

Ngoài ra, khoác trên mình nó là hình thể một con cóc xấu xí, lớp da xanh lá cây bẩn thỉu, bên trên là những viên cầu nổi cộm trông rất sống động, mặc dù biết nhưng viên cầu thịt đó đều dùng để ngụy trang kĩ năng công kích, thế nhưng Tháp Bách vẫn không nhịn được mà ghê tởm nó.

Tháp Bách giả vờ nôn mửa :”Bạn An này, nếu không phải tôi là alpha, tôi đều phải hoài nghi mình có phải đã mang thai hay không, em mua chiếc cơ giáp này là để khi chiến đấu với Trùng tộc có thể thuận lợi giấu mình trong quân đoàn của chúng nó làm nội ứng, khiến chúng nó nghĩ em là đồng loại của mình sao??”

Chuyện học cơ giáp, An Ninh đã nói trước với ông, dù sao tinh thần lực em ấy cũng đạt đủ tiêu chuẩn , lại thấy ngày nào em ấy cũng ngồi ở phòng chờ chờ Qua Sửa luyện tập xong cũng nhàm chán nên Tháp Bách đã đồng ý, tuy nhiên, khi thấy cỗ cơ giáp này, ông đã thật sự hối hận về lòng tốt bất chợt của mình.

Nếu phải nhìn thứ này liên tục trong nhiều ngày, đoán chừng qua hết học kì này, thị lực của ông giảm xuống mấy độ cũng nói không chừng.

Bởi đã đồng ý nên chắc chắn không thể đổi ý ngay được, Tháp Bách chỉ có thể đưa kì vọng kí thác vào người cuối cùng trong phòng học này.

Chỉ thấy, khi An Ninh bước đến gần con cóc, bộ cơ giáp đẹp đẽ oai phong đầy nhân tính kia quỳ một chân xuống đưa cô vào trong….. đầu Tháp Bách càng thêm đau đớn, bởi phương thức đi vào khoang điều khiển của con cóc này cũng thật khiến người không thể nhìn thẳng, chính là thè đầu lưỡi nhỏ dài ra cuốn người vào trong miệng.

Mà điều khiến Tháp Bách càng muốn nhắm mắt lại chính là, sau khi An Ninh tiến vào con cóc xong, Qua Sửa liền ôm cả nó lẫn An Ninh lên, tâm trạng rất tốt nói :”Xúc cảm không tệ.” (Biến thái quá đi mất, hí hí )

Tháp Bách không nhịn được đỡ trán, cây đuốc ở nơi nào, ông muốn đốt cháy hai kẻ đang ân ái bên nhau kia.

Giữa sân tập to lớn, một con cóc bẩn thỉu như vừa nhảy ra từ bùn đất bị một chiếc cơ giáp cao cấp cao ba thước thân mật ôm vào lòng ngực.

Nếu kĩ sư chế tạo【 cường giả 】nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ trực tiếp nổ tung đi!

Nghe nói người chế tạo là một kĩ sư beta vô cùng cố chấp và theo đuổi sự hoàn mỹ, khi mọi người mời ông ta chế tác cơ giáp cho Qua Sửa, ông ta phải thấy hình dáng của cậu ta rồi mới đồng ý làm riêng cho cậu, mà bộ cơ giáp này cũng không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người.

Hình thái lớn nhất có thể lên đến năm mươi thước, cỡ bình thường là ba thước, chất liệu chính là kim loại đen, toàn thân sắc bén không tì vết, xem từ bất kì góc độ nào cũng cảm thấy đẹp đến hoàn mỹ vô khuyết, không nhịn được mà bị sự xuất sắc của nó chinh phục, giống như tên nó vậy 【 cường giả 】, chỉ đứng nơi đó thôi cũng khiến người khác không thể bỏ qua, mạnh mẽ làm người run sợ.

Khi ông nhìn thấy bộ cơ giáp này cũng đã chảy không ít nước miếng, bởi vì đây là thứ chế tạo riêng cho sức mạnh tinh thần lực 3s của Qua Sửa nên dù cho muốn thử, ông cũng không thể làm được, chỉ có thể hai mắt phát sáng sờ sờ lớp vỏ ngoài.

Mà bây giờ, 【 cường giả 】mà ông ngưỡng mộ lại đang ôm một con cóc , mà còn như thể đang đối đãi với thứ gì trân bảo lắm vậy, quả thật có thể sáng ngang hình ảnh người đẹp và quái vật , khiến lòng người khó có thể chấp nhận.

Tháp Bách giơ đồng hồ chụp một tấm hình ném lên tinh võng để mọi người cũng phải chịu đựng loại tâm trạng mà bản thân đang cảm thụ này. (Đừng hỏi vì sao đồng hồ mà k là máy ảnh, vì thế giới này hiện đại lắm nhé !!!)

. . . . . .

Dụ Ninh buồn bực đứng trong cơ giáp, sau khi tiến vào cơ giáp, cô lập tức rót tinh thần lực bao phủ con cóc, vì vậy, khi Qua Sửa ôm cóc, xúc cảm cảm nhận được là 100%, bởi chưa quen với việc điều khiển và không biết nơi nào để điều chỉnh xúc cảm thấp đi nên cô cũng chỉ đành mặc cậu ta ôm mình.

Đồng thời, lại than thở, độ biến thái của Qua Sửa đã hoàn toàn không còn khả năng cứu chữa, con cóc xấu như vậy mà cậu ta còn hào hứng như vậy, không biết còn thứ gì có thể khiến tên này chán ghét đây.

Dụ Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khi nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm với cô có nói biếu thịt trên người cơ giáp có công dụng khác, vì vậy liền nhấn một cái nút, chỉ thấy thịt trên người con cóc giật giật sang hai bên, rách ra một khe hở.

Mấy giây sau, khe hở xòe rộng biến thành một con mắt mở con ngươi.

Con cóc toàn mắt thật sự là một hình ảnh ghê tởm, Tháp Bách nhìn thôi mà đã cảm thấy cổ họng ê ẩm, buồn nôn.

Tuy nhiên, có lẽ có được tinh thần và thể năng 3s chính là không đơn giản, Qua Sửa trông chẳng hề bị kinh sợ, đôi tay ôm cóc buông lỏng, thưởng thức biến hóa của nó, giọng nói khàn khàn vui vẻ vô cùng :”Chị, em thật vui………….” (Anh không cần nói nữa, please!!!)

Cậu ngừng lại một chút “Vui vì tất cả tầm mắt của chị đều đặt trên người em.”

Dụ Ninh ngẩn người, lập tức vô cảm tắt chức năng này, sau khi mở nó ra, tinh thần lực của cô tập trung như thể đã tập trung hết vào thị lực, khiến cô có thể quan sát Qua Sửa một cách vô cùng rõ ràng, vỏ ngoài khiếp người của cơ giáp, còn có cặp mắt máy móc kia như thể cũng nhiễm lên ý cười hài hước.

Sớm biết Qua Sửa biến thái như vậy, cô đã đi mua một bộ cơ giáp bình thường hơn rồi, ngoại hình xấu xí của con cóc này, nếu không khiến Qua Sửa bị ghê tởm đến chết thì cũng chỉ còn cô bị ảnh hưởng thôi, à, còn có người núp đằng xa không dám nhìn thẳng về phía này – Tháp Bách.

. . . . . .

Hạng nhất về điều khiển cơ giáp luôn là alpha, dù một beta có tinh thần lực và thể năng đều phù hợp nhưng vẫn kém một alpha cùng cấp rất nhiều. Khi mới nghe câu này, Dụ Ninh chỉ cảm thấy nói quá, nhưng khi đứng trong đây nửa giờ, cô mới hơi chút hiểu được tại sao alpha có tư cách để ngẩng đầu tự cao tự đại so với những nhóm người khác.

Toàn thân Dụ Ninh ướt đẫm mồ hôi, như mới được vớt từ trong nước ra vậy, mặt mày trắng bệch, tinh thần lực ở mức gần như khô kiệt.

Cơ giáp không chỉ cần người điều khiển có đủ tinh thần lực và thể năng mà còn cần chủ nhân có đủ năng lực chinh phục chúng nó, thứ năng lực này tương tự như uy áp của tu sĩ, ví dụ, alpha là kẻ vừa sinh ra đã có uy áp của tu sĩ Trúc Cơ, beta là Luyện Khí , mà omega chính là người thường, đến cả tiên môn cũng không vào được.

Bởi vì không có “Uy áp” như vậy nên cơ giáp Dụ Ninh điều khiển đi tập tễnh như người già tám mươi tuổi, hơn nữa, không quá một giờ sau liền có vẻ lảo đảo muốn ngã.

Chứng kiến động tác nhảy lấy đà và nhào lộn đẹp mắt trên không trung của Qua Sửa, tâm lí không phục của Dụ Ninh lập tức chỗi dậy, măc dù toàn thân vẫn cứ phát run, sắc mặt cũng trắng trong không máu nhưng cô vẫn ngồi trên ghế, tiếp tục cứng rắn hoạt động cơ giáp, lắp ba lắp bắp huơ quyền.

Vì tiết kiệm thể lực , cô không thao túng cơ giáp đứng thẳng như lúc ban đầu nữa mà bắt dầu nắm tay đấm xuống dưới , đánh vào mặt đất.

Động tác đánh ra bị Dụ Ninh làm chậm chạp vô cùng, như thể thả chậm hình ảnh bình thường mấy chục lần.

Hoàn thành xong, trong miệng cô đã tràn ngập mùi sắt gỉ y hệt mùi máu tươi, hàm răng cắn môi dưới cũng run lên. ( Nghị lực là đây các b ạ)

Tuy cố gắng như vậy nhưng không làm được hai cái, tứ chi Dụ Ninh đã co quắp, cả người nằm rạp trên mặt đất, bởi cô thoát lực, cơ giáp mở ra trạng thái bảo hộ, bụng nở to thành một viên cầu trắng, Tháp Bách đứng đằng xa nhìn thấy một màn này liền ngây người hồi lâu, cảm thấy thị giác của bản thân có vấn đề, trong phòng luyện tập có một con cóc bụng trương phềnh nằm chết.

Ánh mắt Qua Sửa vấn như có như không liếc về phía bên này, khi thấy Dụ Ninh ngã xuống liền chạy nhanh đến bên cô.

Tháp Bách chỉ cảm thấy có một trận gió xẹt qua bên cạnh ông, người vốn đứng bên cạnh ông đã bằng cách kì dị nào đó đứng cạnh con cóc bụng to kia. (Haha, ý ông ấy là anh Sửa nhanh quá ấy mà )

Qua Sửa đẩy cái miệng đóng chặt của con cóc, bởi Dụ Ninh thoát lực nên cơ giáp dã sớm mở ra trang bị khẩn cấp , vì vậy, Qua Sửa không tốn quá nhiều thời gian để giải thoát cho cô.

Ôm chặt người mới bị nhổ ra từ cơ giáp, tròng mắt đen trầm tĩnh dần nổi lên từng tia máu đỏ, đôi tay thận trọng chạm vào thân mình như vừa mới rớt xuống nước kia :”Chị……….”

Không biết có phải ảo giác hay không mà Dụ Ninh cảm thấy gijng nói mà cô nghe được có một tia đáng thương, yếu ớt.

Dụ Ninh dùng sức mở mắt, muốn Qua Sửa đặt cô xuống, cô cũng không có việc gì, chỉ là chưa thể thích ứng món đồ chơi mới này mà thôi..

Há miệng, lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào.

Dụ Ninh lập tức xấu hổ tiếp tục nhắm hai mắt, tưởng tượng thật tốt đẹp mà hiện thực thì quá tàn khốc, những ngày qua cô thấy Qua Sửa lái cơ giáp dễ dàng như vậy nên chỉ nghĩ cơ giáp là con rối cần người lái, không coi rẻ nhưng cũng không coi trọng cho lắm, trước khi mua cơ giáp, cô còn mơ tưởng sẽ dùng kĩ xảo của bản thân đánh thắng Qua Sửa, rồi về sau uy phong lẫm liệt đại sát tứ phương như thế nào.

Mà thực tế lại đánh cô một cái tát nặng nề, cô lại phải nằm để bị Qua Sửa ôm ra.