Tác giả: Đường Miên

Chương 47

TrướcTiếp
Cuối cùng thì Qua Sửa cũng chẳng được như nguyện mà đem Dụ Ninh kéo vào phòng tắm, Tháp Bách đột nhiên gọi điện thoại nói ông phát hiện chút chuyện, đây cũng là lần đầu tiên , Dụ Ninh và Qua Sửa thấy ông thầy này nói với giọng nghiêm túc như vậy, vì thế, hai người thu thập qua loa bản thân rồi lập tức ra ngoài .

Dụ Ninh thuận tay mang theo lọ thủy tinh đựng trùng trứng, cô nghĩ điều Tháp Bách đề cập đến hẳn là ít nhiều có liên quan đến thứ này.

Quả nhiên, khi đến điểm hẹn, trừ Tháp Bách còn có mấy giáo viên khác trong trường, thấy đồ mà Dụ Ninh đưa ra, con ngươi tất cả mọi người đều co rụt lại, một người còn tỏ vẻ khẩn trương hỏi :”Thứ này các em lấy từ đâu?”

Dụ Ninh gật đầu với Qua Sửa :”Từ trong tay cậu ấy, sao vậy ạ?”

Cất bình thủy tinh thật cẩn thận, Tháp Bách mới nghiêm túc nhìn về phía hai người :”Bây giờ hai em phải làm một bài kiểm tra đã, sau khi có kết quả, tôi mới có thể nói chuyện với hai em.”

Dụ Ninh và Qua Sửa nhìn nhau một cái, gật đầu đồng ý :”Kiểm tra như thế nào?”

Tháp Bách lấy ra mấy viên thuốc, “Ăn nó, sau đó đi qua máy chiếu xạ laser là được.”

Có kinh nghiệm từ Qua Sửa, sau khi nhận thấy trên người Tháp Bách không có mùi trứng trùng kí sinh, Dụ Ninh mới yên tâm uống thuốc và tiếp nhận chiếu xạ.

Thấy hai người thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm, mấy người Tháp Bách mới thở ra một hơi.

“Trong nhiệm vụ lần này, chúng tôi đã phát hiện vài học sinh trở về có trùng trứng kí sinh, thậm chí, có con đã xâm chiếm đầu não của học viên, hoàn thành chu trình kí sinh, vậy nên mới phải làm bài kiểm tra này.”

Nghe xong câu chuyện, Dụ Ninh cũng chứng thực suy đoán của mình, âm mưu tiến công của Trùng tộc đã nhanh hơn so với kịch bản gần nửa năm.

“Thật quá kinh khủng, những loại trùng trứng này đều do cao cấp Trùng sinh ra, sau khi kí sinh trên cơ thể người sẽ không ngừng hấp thu trí nhớ trong đại não, thêm vào đó, chúng có khả năng giả dạng người bị kí sinh một cách hoàn mỹ tất cả hành động, thói quen của họ.” một vị giáo viên hoảng sợ giải thích :”Thật may là trong số nhưng học sinh bị kí sinh có người có cha mẹ là nhân viên y khoa, đặc biệt chuyên trách nghiên cứu về Trùng tộc, sau khi phát hiện con họ có những biểu hiện bất thường liền tìm và lấy trùng trứng ra, nhờ đó, chúng tôi mới có thể nhanh chóng nhận ra điều này.”

Ánh mắt lóe lóe, có vẻ như bọn họ chỉ cho rằng Trùng tộc muốn đem những học sinh này ẩn vào Liên Bang, Dụ Ninh chợt nói :”Nếu bọn chúng có khả năng như vậy, nói không chừng đã ẩn núp trong số đông nhân loại rồi.”

Tháp Bách lắc đầu một cái, “Đây là điều không thể, loại trứng này tuy lợi hại nhưng sản lượng không cao, nếu không, chúng ta cũng đã sớm không đấu lại kẻ địch rồi, đoán chừng, lần này ra được trăm cái cũng là vốn gốc.”

Dụ Ninh nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến.

“Không đúng.”

Kẻ vẫn đứng trầm mặc đột nhiên lên tiếng, tầm mắt tất cả người trong phòng đều dồn lên người cậu, xem xem thiên tài đệ nhất đế quốc có cao kiến gì.

“Ký sinh trùng không chỉ có những người này.” Nói xong, dừng một chút, “Tôi đã nhìn thấy.”

Lời vừa ra khỏi miệng lập tức khiến mọi người sợ hãi.

“Em đã từng thấy rồi !” Tháp Bách hét lên một tiếng, “Thấy ở đâu?”

Giọng điệu không nhanh không chậm, Qua Sửa dường như không cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề :”Trong trường học.”

“Cái gì! Trường học?”

Âm thanh Qua Sửa từ tính khàn khàn, giọng điệu chậm rãi, rõ ràng, nếu xuất hiện ở đài phát thanh, ắt hẳn sẽ chẳng ai có thể chán ghét một giọng nói như vậy, tuy nhiên, trong tình huống cấp bách này, giọng nói đều đều chầm chậm ấy quả thật có thể làm người sống sờ sờ tức chết, một vị thầy giáo đưa tay vò đầu đem mấy cọng tóc cuối cùng của mình dựt ra (tội nghiệp ông thầy hói ^^), nhìn mấy sợi tóc trên tay chán nản hỏi :”Bạn học Qua Sửa, em có thể nói nhanh một chút được không a! Ở chỗ nào trong trường? Cụ thể chút, nếu em vẫn giữ thái độ người ngoài cuộc như thế này, tóc thầy sẽ bị áp lực mà không mọc được lên mất!”

“Ông bị như vậy là do xem nhiều phim AV, hiểu không hả?” người đứng bên liếc ông thầy hói một cái, bắt đầu nói móc.

“Ông mới xem AV! Vị hôn thê omega của tôi vô cùng xinh đẹp, so thiên tiên còn đẹp, sao tôi còn phải xem mấy thứ đó!! Ngược lại là ông, trên tay có kén dày như vậy, cũng chẳng biết buổi tối đều đang làm cái gì!”

“Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, các người không quan tâm trường học có phải đang bị Trùng tộc xâm lấn hay không nhưng chúng tôi còn quan tâm nha ! Qua Sửa, em nói nhanh chút, ở nơi nào trong trường thấy vậy?” Tháp Bách thấy hai người cãi vã mãi không xong, rống lên một tiếng rồi lại khẩn trương nhìn về phía học trò của mình.

Qua Sửa bình chân như vại, mang một cái chiếc ghế ra, ngồi xuống liền ôm Dụ Ninh lên đùi, cậu còn tỏ vẻ rảnh rỗi nghịch nghịch tóc cô :”Ở gần đây, lúc đó nó đang ăn cơm, tôi vừa lúc đi qua.”

“Chết tiệt!” Tháp Bách ôm đầu thét lên :“Đây là chuyện từ lúc nào, không đúng không đúng! Mười ngày trước em mới hoàn thành nhiệm vụ thực tập chiến, vậy chuyện này cũng nằm trong khoảng mười ngày trước. Ôi trời ơi!!! Tại sao em không nói cho tôi một tiếng! Đúng rồi, còn nữa, nó có thấy em phát hiện nó đang ăn không?”

“Nếu vậy, gần đây trường học cũng phát hiện có vài học sinh bị mất tích.” Một giáo viên khác bổ sung.

Nói xong ,tất cả mọi người cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, đem cơ hội nói chuyện nguyên vẹn dành cho Qua Sửa.

Qua Sửa ôm Dụ Ninh muốn đứng lên, nửa khuôn mặt chôn vào hõm vai cô, thấy không khí chung quanh căng chặt, một lúc lâu mới buồn bực trả lời :” Mười lăm ngày trước, không có hứng thú, không có.” Sau khi nói xong, ánh mắt cậu lại hướng về phía lỗ tai cô gái, vành tai như màu ngọc sáng trong, trắng đẹp, cậu bỗng có một loại kích động muốn hôn lên nó.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, thân thể cũng hơi hơi xuất hiện phản ứng, thấy Dụ Ninh quay đầu xấu hổ trừng mắt mình một cái, thân thể càng không thể khống chế phản ứng cuồng nhiệt này.

Mắt đỏ cả lên, cậu len lén hôn lên cần cổ cô, khi nhìn về phía đám Tháp Bách thì ánh mắt đã khôi phục sự lạnh lẽo, trầm tĩnh thường ngày, nếu không phải vì mấy người này, cậu đã dỗ được chị vào bồn tắm rồi, đâu giống như bây giờ, chỉ có thể trông mơ giải khát (1).

“Tôi muốn trở về nghỉ ngơi.”

Mấy vị giáo viên vẫn đang cãi vã lập tức im tiếng, cuối cùng, người thân thuộc nhất với Qua Sửa trong đám bọn họ bước ra.

Vị học trò này của ông giống như sinh ra đã vì điều khiển cơ giáp mà sống, mấy tháng học tập, tài nghệ của cậu đã vượt xa cả ông, vì vậy, Tháp Bách vẫn chưa bao giờ coi mình là trưởng bối khi đối đãi với Qua Sửa, giọng điệu nói chuyện với cậu luôn là kiểu thương lượng.

“Là như vậy, nghỉ ngơi dĩ nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng người từng thấy qua Trùng tộc chỉ có bạn học Qua, nếu không, thầy cho các em một phòng kí túc xá đơn độc để các em nghỉ ngơi , được không?”

Qua Sửa nhíu nhíu mày, cự tuyệt nói: “Chị bị quen giường.”

Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, bây giờ, ngày nào cô cũng ngủ trên giường tên nhóc này, cũng chẳng thấy cậu ta đem giường ở phòng cô để sang phòng bên đó, đây rõ ràng là bởi cậu ta không thích ngủ ở nơi xa lạ.

Nghĩ tới đây, Dụ Ninh lập tức cười xua tay :”Em không sao đâu, cứ nghỉ trong kí túc xá trường đi. Thầy, nếu thầy có bất cứ vấn đề gì cũng có thể trực tiếp tìm chúng em.”

Tháp Bách vốn đang muốn cười, nhưng vừa liếc qua ánh mắt giết người của Qua Sửa liền biết, nếu ông không có việc gì cứ đi quấy nhiễu bọn họ, ắt hẳn ông sẽ chết rất thảm, chính vì vậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ , để Qua Sửa không phải lưng đeo tội danh thí sư (2), Tháp Bách đành lựa chọn lắc đầu.

“Vấn đề nhỏ chúng ta cũng có thể tự giải quyết, các em cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi nào các thầy tìm được người tình nghi sẽ báo và để bạn Qua đến xác nhận.”

Nói xong , ông cũng thuận tiện thu hoạch được ánh mắt khinh bỉ của An Ninh, làm thầy người khác đúng là chẳng dễ dàng.

“Đúng rồi, còn có một vấn đề, quả trứng này hai người làm thế nào mà phát hiện được?”

Nghe có người hỏi, tròng mắt Dụ Ninh sáng lên, đối với việc có thể khiến bản thân bận bịu, cô vô cùng hoan nghênh :” Hình như em có thể cảm nhận được trùng trứng.”

“Còn có loại năng lực này?” Tháp Bách nhìn thấu ý nghĩ không muốn cùng Qua Sửa ở bên nhau một mình của cô, nghĩ rằng An Ninh đang cố tùy tiện bịa ra một năng lực.

“Đương nhiên là có, nếu không sao em có thể nhận ra có trứng trùng trong cánh tay cậu ấy được chứ.” Dụ Ninh gật đầu , triển lãm vết thương chưa khép lại trên tay Qua Sửa cho mọi người xem :”Em đi giúp mọi người vậy. So với việc uống thuốc và chiếu xạ, sự tham gia của em không phải sẽ giúp chúng ta phát hiện kí sinh trùng nhanh hơn sao?”

“Nếu như được thì tốt quá.”

Qua Sửa nắm lấy cổ tay cô, con ngươi đen nhánh tăm tối không một tia nhiệt độ :”Chị, chị không muốn đi cùng em sao?”

Dụ Ninh hôn một cái lên trán cậu, trấn an nói :“Thời gian chúng ta có thể bên nhau nhiều như vậy, bây giờ an toàn của loài người quan trọng hơn.”

“An toàn của loài người. . . . . .” Qua Sửa thấp giọng lặp lại một lần nữa, “So với em quan trọng hơn.” (chịu thua anh main thôi, xin nhận em một lạy)

Tại sao đến cả việc này cũng có thể ăn dấm? trước kia , Tháp Bách còn nghĩ Qua Sửa chỉ có chút nhân cách phản xã hội, đây có thể liên quan đến thuở thiếu thời của cậu ấy, Qua Sửa thiếu sự đồng tình, tính cách cũng đôi chút thiếu hụt tình cảm cơ bản của con người, thậm chí, Qua Sửa còn bang quang với chính bản thân cậu ta, điểm này có thể khẳng định ở việc sau khi mạnh lên, cậu nhóc cũng không hề trả thù những kẻ đã bắt nạt mình trước đó. Nói đi nói lại, chỉ có An Ninh mới khiến tình cảm cậu dao động, biến hóa, để phòng ngừa Qua Sửa vì lời nói của người yêu mà biến thành sát nhân, gặp ai giết kẻ đó, Tháp Bách lập tức lắc đầu với An Ninh, chỉ kém chưa lắc rụng cái đầu xuống.

Dụ Ninh cho ông một ánh mắt xin cứ yên tâm, kế hoạch của cô là trở thành anh hùng bên cạnh Qua Sửa trong trận chiến với Trùng tộc , chứ không phải là hồng nhan bên cạnh sát nhân cuồng ma.

Vẻ mặt cô ôn hòa vuốt vuốt đầu Qua Sửa :”Vừa nãy chị nói sai rồi, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn người chị yêu cả, chị đến thế giới này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì trở thành người thân nhất bên A Sửa nha, trừ tiểu Sửa, ai chị cũng không muốn quan tâm, thế nhưng, nếu Trùng tộc xâm lấn, gây ra chiến tranh, chúng ta không thể an bình sống bên nhau mãi được, vậy nên chị mới mong có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.”

Từ sau khi Qua Sửa nói mục đích học tập cơ giáp là để tăng cường năng lực, để “Không ai có thể cướp chị đi “, Dụ Ninh đã vứt bỏ bất cứ lí do gì liên quan đến chí hướng, tình nghĩa để thuyết phục cậu ta, lại nói tên nhóc này mặc dù nhìn giống Cố Tỉ Vực nhưng tính cách,….haha đừng nói là chính phái, so với một ma tu như cô còn ác liệt hơn mấy phần, ít nhất, tâm tình tốt, cô còn có thể cứu vài phàm nhân đang lâm vào nguy nan.

Tháp Bách âm thầm khen ngợi An Ninh một cái, ông không hề biết An Ninh còn có thể nói ra những câu nói sến súa như vậy.

Nghe lời cô, vẻ mặt Qua Sửa quả nhiên đã tốt hơn một chút, khóe miệng cậu hơi nhếch lên :”Em biết người đó là ai, em tìm được người đó, chị nhớ theo em đi nghỉ đấy.”

Mấy vị giáo viên đứng làm bối cảnh chung quanh giận mà chẳng thể nói gì, thì ra, vừa nãy họ nói nhiều như vậy, cậu ta cũng chẳng nghe lọt một câu.