Tác giả: Đường Miên

Chương 51: Mối tình đầu ác độc

TrướcTiếp
Một lần nữa trở lại Tinh Không, Dụ Ninh yên lặng thật lâu mới có thể trở lại bình thường.

【 Thế giới thứ hai – thế giới tương lai : Nhiệm vụ hoàn thành. 】

【 Chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ : s】

Nghe thấy điểm số mình nhận được, Dụ Ninh ngẩn người, cô hoài nghi không biết có phải tai mình gặp vấn đề gì hay không. Thế giới thứ nhất, cô chỉ đối phó với Cố Tỉ Vực một cách qua loa, vậy mà cũng được ss, lần này, cô đã cho Qua Sửa ăn thịt, lại chỉ được s thôi sao?

Đúng là đồ tới tay thì không biết quý trọng.

“Ta có thể biết lí do vì sao điểm chỉ được có s không?”

Nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra, Dụ Ninh liền quay đi hỏi hệ thống.

【 theo số liệu phân tích, hình như là do kí chủ lựa chọn thời điểm kết thúc nhiệm vụ không hợp lí, khi đó, nam chính tận mắt thấy kí chủ biến mất khiến tâm trạng xảy ra biến hóa, ngoài ra, vì kí chủ lựa chọn giao phó nhiệm vụ khi đang đứng trước mắt bao người, nên cũng làm rất nhiều dân chúng của tương lai nghi ngờ, tuy kí chủ luyện công pháp Thanh Cương kinh khiến nhiều người tin rằng cô đã hóa thần đi rồi, nhưng nhiệm vụ thứ ba vẫn bị ảnh hưởng bởi điều này.】

“Cho nên khi kết thúc nhiệm vụ còn phải xem chung quanh có người hay không? “

【 có thể hiểu là như vậy. 】

Dụ Ninh cắn răng, “Vậy sao ngươi không nói với ta sớm hơn.”

【 Ta chỉ là một hệ thống bình thường dùng để phân phát nhiệm vụ, thỉnh thoảng nhắc nhở kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, không có trình tự làm hướng dẫn.】

Dụ Ninh vuốt đầu, rõ ràng âm phát hệ thống vẫn là giọng điệu cứng nhắc , máy móc, đều đều không thay đổi, mà tại sao cô vẫn cảm thấy mình đang bị châm chọc???

“Còn có một vấn đề nữa, Qua Sửa là nam chính của thế giới thứ nhất sao?”

【 quyền hạn chưa đủ. 】

“Thế giới tiếp theo, nam chính vẫn có thể là Qua Sửa sao?”

【 quyền hạn chưa đủ.

ps: không phải nói chỉ có một vấn đề thôi sao. 】( Bạn thống cũng rất đáng yêu đấy chứ, hí hí)

“Ta nói là còn một vấn đề chứ không phải chỉ còn một vấn đề cuối.” Dụ Ninh tạm ngừng một chút, “Vậy quyền hạn hiện tại của ta thì có thể biết được vấn đề gì?”

【 thu được tài liệu của thế giới thứ ba, nếu điểm đánh giá được từ ss trở lên sẽ được tặng một phần thưởng tương xứng. 】

Quyền hạn của cô thật là ít đến đáng thương, nếu đã biết ngọn ngành, Dụ Ninh cũng không tiếp tục đi truy vấn hệ thống về phần tiếp diễn của thế giới trước nữa, cô chọn tiến vào thế giới kế tiếp luôn.

【 chờ một chút. 】

Dụ Ninh ngẩn người :“Thế nào? Chẳng lẽ ngươi phát hiện hệ thống tính điểm nhầm, định cho ta phần thưởng?”

【 hiện tại cần kiểm tra vật phẩm không thể mang theo trong mảnh ngọc của kí chủ.】

Còn tưởng có thể lừa dối cho qua. Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, bởi thế giới trước là thế giới tương lai, nguyên chủ có mấy cái quang não không gian, ngọc bội của cô chẳng có chức năng đáng kể gì, nhưng bởi khả năng tu luyện công pháp được nâng cao mà không gian của cô cũng ngày càng rộng thêm, Dụ Ninh liền đem rất nhiều vật phẩm của tương lai để vào đó, nếu thế giới tiếp theo có khoa học kĩ thuật phát triển kém hơn thế giới thứ hai này thì công dụng của những vật phẩm đó sẽ càng hữu ích.

Không ngờ hệ thống cũng rất tinh ý, nhìn đồ trong không gian càng ngày càng ít, Dụ Ninh mím chặt môi, nếu thứ gì cũng không được lưu lại thì mảnh ngọc này chỉ có tác dụng duy nhất là làm trang sức mà thôi, hơn nữa, còn là loại trang sức chỉ có một kiểu, không thể biến hình được.

May mắn là hệ thống vứt ra một nửa liền ngừng lại, Dụ Ninh bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy cơ giáp, máy trị liệu, các loại công cụ tiện lợi đều biến mất, chỉ để lại vài người máy quét dọn và ống dinh dưỡng,…..

【 Ký Chủ có lựa chọn tiến vào thế giới kế tiếp hay không? 】

Dụ bình tắc ngực, gật gật đầu.

【 tài liệu đang truyền ——】

【 thế giới thứ ba là thế giới hiện đại, đếm người thời gian xuyên qua : 3, 2, 1 __】

. . . . . .

“ Chị Ninh , chị thật đáng thương. . . . . . . .” Cô gái khóc thút thít, khuôn mặt sạch sẽ không chút phấn son làm người ta có cảm giác thanh thuần, thiện lương vô cùng.

Lần đầu tiên khi Dụ Ninh được truyền đến không gian kế tiếp lại có người xuất hiện ở bên cạnh, trong lúc cô ngẩn người, tư liệu về người đối diện lập tức hiện lên.

Cô gái này là nữ chính, tên Lâm Minh Châu.

Mà bây giờ nữ chính khóc lóc thương cảm như vậy cũng là bởi trước đó, nguyên chủ kể cho cô ta một câu chuyện xưa, một câu chuyện về cô và nam chính nhưng đã qua cải biến..

Lần này, mối quan hệ giữa nguyên chủ và nam chính so với thế giới trước càng thêm khó gặm.

Nguyên chủ là mối tình đầu của nam chính Thẩm Cưu, hơn nữa, chỉ trong mười năm, hai người đã từng tái hợp, chia tay những hai lần và lần cuối còn đã đính hôn.

Trong thâm tâm nguyên chủ vẫn luôn muốn gả cho người giàu có, lần đầu tiên chia tay nam chính chính là bởi ghét bỏ anh ta không có tiền, lần thứ hai quay trở lại là do phát hiện thực ra người theo đuổi mình là con trai nhà phú quý, tuy nhiên, khi gia đình kia phá sản, nguyên chủ lập tức đề xuất chia tay, lần thứ ba quay lại khi nhà nam chính hồi sinh sau cái chết, song, cuộc tình này cũng chẳng thể dài lâu, nam chính lại không phải con ruột nhà họ Trầm, mà chỉ là kết quả trong mối tình vụng trộm của phu nhân quý tộc.

Thấy nam chính lại thành kẻ hai bàn tay trắng, tát nhiên nguyên chủ sẽ lại chia tay, sau khi trả lại nhẫn đính hôn chon am chính, cô xoay người rời nước. .

Hiện tại là thời gian bốn năm sau khi nguyên chủ đi nước ngoài, lần này trở về, cô phát hiện nam chính lại lật người thành công, mở một công ty, trở thành “Vương lão ngũ “ trẻ tuổi nhiều tiền nhất của thành phố B này.

Mấy năm nay ở bên kia, cô sống cũng không tốt lắm, không cầm được thẻ xanh, tiền dành dụm cũng tiêu gần hết, bây giờ thấy người kia đã khá khẩm hơn, xưa đâu bằng nay, cô lại bắt đầu chú ý đến nam chính.

Đọc đến đây, Dụ Ninh có chút nhức đầu đỡ trán, nguyên chủ nghĩ ai cũng là kẻ ngu, nhưng nam chính lại không phải loại không có đầu óc, bị vứt bỏ ba lần cũng đã đủ để khắc sâu trí nhớ, vậy mà nguyên chủ vẫn dám tiếp tục quay lại lần thứ tư.

“Chị Ninh?” Lâm Minh Châu thấy người đối diện nhìn mình ngẩn người, có chút lo lắng mà kêu cô một tiếng.

“Không có việc gì, chúng ta đang nói đến đâu rồi ?” Dụ Ninh nở nụ cười.

Lâm Minh Châu xin lỗi kéo kéo vạt áo, “Thẩm tiên sinh chắc chắn sẽ sớm gỡ bỏ hết mọi hiểu lầm với chị thôi. . . . . . Ừ, tiên sinh sắp về rồi, em sợ anh ấy thấy chị ở đây sẽ không vui, nếu không thì chị cứ đi trước đi.” Nó xong, mặt cô ta đỏ lên một chút, như thể không quá biết cách đuổi người thế này.

Dụ Ninh gật đầu một cái, cô nhìn quanh một vòng, nơi đây thiết kế đơn giản mà xa hoa, màu sắc chủ đạo là đen trắng, điển hình cho một căn phòng của phái nam.

Có vẻ như hiện tại là lúc nguyên chủ thừa dịp nam chính không có nhà, đến tìm nữ chính rồi lừa dối cô ta bằng một câu chuyện xưa rồi nhỉ. Thế nhưng, cô không biết là, cuộc gặp mặt tưởng chừng như bí mật này lại bị lật đổ nhanh chóng, nam chính trở về nhà thấy có hương thơm lạ, Lâm Minh Châu lập tức không chút chần chừ bán đi nguyên chủ, hơn nữa, trong phòng nam chính có gắn camera, anh ta tất nhiên có thể thưởng thức màn dối trá và những câu nói ghê tởm kia.

“Nếu tôi đã đến thì cũng nên có lời chào hỏi A Cưu đi. “

Thấy Dụ Ninh không giống như ngày thường, dời khỏi đây trước khi Thẩm Cưu trở lại, Lâm Minh Châu có chút luống cuống, sợ hãi, cô còn nhớ rất rõ tiên sinh đã cau mày khó chịu như thế nào khi phát hiện Dụ Ninh tới cái nhà này lần đầu tiên, về sau, mỗi khi Dụ Ninh tới, cô đều phải xóa sạch mọi dấu vết, sợ anh ấy tức giận, ngòa ra, cô cũng không muốn hai người đó gặp mặt nhau, nghĩ đến việc hai người có cơ hội đối diện, trong lòng lại có cảm giác là lạ, không nói lên lời, vì vậy, cô lập tức đứng ra khuyên nhủ :”Chị Ninh, chị vẫn nên dời đi trước thôi! Tiên sinh vẫn còn đang hiểu lầm chị, nếu thấy chị ở đây lại càng khó chịu hơn thì sao đây.”

Dụ Ninh nhìn chằm chằm Lâm Minh Châu mấy lần,cho đến khi cô ta có chút ngượng ngùng cúi đầu, cô mới khẽ gật đầu một cái :”Được, tôi đi trước.”

Nói xong cầm túi xách, liền đi tới cửa.

Thấy cô khôi phục thái độ như thường, Lâm Minh Châu thở dài một hơi, trên mặt nở rộ một nụ cười thân thiện, mắt cong cong như vầng trăng khuyết :”Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ giải thích cho tiên sinh về hiểu lầm của hai người, chị Ninh không cần quá buồn vì việc này đâu.”

Dụ Ninh đổi giầy, cười đáp lời :”Vậy thì làm phiền em rồi.”

Nói xong , cô cũng đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng lại không giống thường ngày, lập tức lấy xe đi khỏi chung cư, mà là đứng cách cửa chính không xa chờ nam chính xuất hiện.