Tác giả: Đường Miên

Chương 52: Chương 51

TrướcTiếp
Lần này cũng thật trùng hợp, vì thế giới này, nguyên chủ vẫn tên là Dụ Ninh.

Sau khi biết tên tuổi của nguyên chủ, sắc mặt Dụ Ninh không đẹp cho lắm, cô cảm thấy đây là do hệ thống muốn giễu cợt mình về chuyện xảy ra với Cố Tỉ Vực và Qua Sửa, nên mới cho cô sống tiếp trong một câu chuyện vớ vẩn như này, hơn nữa, đối với bộ dáng của nam chính, Dụ Ninh cũng có chút đoán được, khả năng vẫn là cái khuôn mặt đó mà thôi.

Cũng không biết có phải người này giống Qua Sửa hay không, khóa lại trí nhớ của nam chính thế giới trước, rồi ném lại đến không gian tiếp theo, nếu đúng là như vậy thì đoán chừng thời không này không dễ để hoàn thành đâu.

Dụ Ninh nhức đầu đỡ trán. ặc ặc, sau khi nguyên chủ chú ý đến nam chính liền lập tức hành động, trong mắt cô ấy, Thẩm Cưu chỉ là một tên ngu ngốc, nếu anh ta đã bị cô lừa đến ba lần thì tất nhiên có thể bị lừa thêm đến lần thứ tư rồi.

Vì vậy, sau khi quyết định chủ ý, nguyên chủ lập tức chạy đến công ty nam chính, khóc lóc kể lể trong văn phòng anh ta một tràng, đáng tiếc là Thẩm Cưu chỉ lạnh lùng nghe , không giống trước kia, thấy cô khóc một cái là lập tức mủi lòng, tha thứ rồi ôm cô vào ngực .

Thấy vậy, nguyên chủ nhận ra điều không ổn, định dùng một nụ hôn để khiến người cũ nhớ lại tình cảm xưa, ai dè, Thẩm Cưu lập tức chán ghét mà quay mặt sang bên, còn yêu cầu bảo vệ lôi cô ra ngoài.

Nguyên chủ đã bao giờ phải chịu uất ức, khổ nhục như vậy từ nam chính? Lúc bấy giờ, trong lòng liền khơi dậy sự hiếu thắng, thề nhất định phải để Thẩm Cưu một lần nữa quỳ gối dưới váy mình.

Mà sau nhiều lần gặp phải trắc trở trước nam chính, nguyên chủ biết trong nhà anh ta có một cô giúp việc nhỏ tên Lâm Minh Châu, cô cố ý tiếp cận cô gái đơn thuần này, vờ đối xử với nhau như chị em tốt, nguyên chủ tạo mối quan hệ thân thiết với Lâm Minh Châu, một phần là vì đây là người phụ nữ có khả năng thân cận nhất với Thẩm Cưu, cô muốn mượn tình hữu nghị để ngăn cản khả năng hai người kia trở thành một cặp, ngoài ra, cũng muốn Lâm Minh Châu nói vài câu tốt đẹp cho mình trước mặt nam chính.

Chỉ là, nguyên chủ không ngờ, hành động này của cô, không những không giúp gì cho mình, ngược lại lại giúp Lâm Minh Châu. Nếu trong lòng Thẩm Cưu có một danh sách kẻ thù, chắc chắn, tên của nguyên chủ sẽ đứng ở vị trí thứ nhất, đáng lẽ, Thẩm Cưu đã đem hận thù của mình áp chế vào sâu trong tim, nhưng ai biết, nguyên chủ cứ thỉnh thoảng lại chạy đến trước mặt anh ta, bày tỏ sự tồn tại của bản thân.

Hơn nữa, sau khi lắp đặt camera, lại nghe những câu nói dối trắng trợn kia, những đau khổ, thù hằn mới dần dần lộ diện, khiến Thẩm Cưu sinh ra tâm tư trả thù kẻ bạc tình ghê tởm này.

Chẳng phải là cô thích làm chị em tốt với Lâm Minh Châu, muốn cô ấy nói tốt về mình trước mặt anh sao? Anh sẽ ở cùng với Lâm Minh Châu, cho cô tức chết đi.

Mà, trong lòng Lâm Minh Châu vẫn luôn có hình bóng Thẩm Cưu, anh ấy có tiền, đẹp trai, mỗi ngày ở bên, sao cô có thể không rung động, bỗng có một ngày, Thẩm Cưu nói muốn kết giao với mình, cô cảm thấy trời xanh cuối cùng cũng nghe được nguyện vọng lòng cô, lập tức bất chấp tất cả, gật đầu đồng ý, đợi mãi về sau mới nhớ ra là mình đang cướp đi bạn trai của “chị em tốt”.

Bản tính vốn lương thiện, Lâm Minh Châu cảm thấy trên đời này ai cũng tốt tính cả, vì vậy, cô ta nghĩ rằng, nguyên chủ nhất định sẽ vui mừng cho bản thân khi cô tìm được hạnh phúc đời mình, hơn nữa, nguyên chủ yêu Thẩm Cưu, nhưng đâu phải cứ yêu là sẽ đến với nhau, nếu cô có thể làm cho tiên sinh hạnh phúc cũng chính là giúp chị Ninh hạnh phúc, vì vậy, Lâm Minh Châu lại nhanh chóng vui vẻ đến bên Thẩm Cưu. (Luận điệu thiệt ghê tởm, bạch liên hoa là đây!!!)

Chuyện Thẩm Cưu kết giao với Lâm Minh Châu vốn dĩ chỉ là để nguyên chủ tức giận, thế nhưng, sau khi nguyên chủ biết chuyện đã tức điên lên đi tìm Lâm Minh Châu gây rắc rối, còn Lâm Minh Châu vẫn luôn nhẫn nhục , nín nhịn, trong một lần vô tình, Thẩm Cưu phát hiện ra điều này, anh ta lập tức hóa thân chó điên, cắn trả nguyên chủ, lại còn nghi ngờ đôi mắt của mình có vấn đề gì mà trước kia lại yêu thích một kẻ thô lỗ như vậy.

Hơn nữa, trong quá trình bảo vệ Lâm Minh Châu, Thẩm Cưu hoàn toàn bị sự lương thiện của cô hấp dẫn, cuối cùng, hai người thật sự đến với nhau, sống hạnh phúc.

Thế nhưng, đối với Dụ Ninh, so với việc thật sự bị vẻ thiện lương hấp dẫn, không bằng nói là, Thẩm Cưu thấy Lâm Minh Châu dễ khống chế, lại một lòng một dạ với bản thân, hơn nữa, chuyện này cũng có thể khiến nguyên chủ tức giận nên mới lựa chọn cô ta, cùng cô ta kết hôn.

Nam nữ chính thì happy ending, nhưng kết cục của nguyên chủ lại thê thảm hơn nhiều, bởi mỗi lần thấy nguyên chủ, dù chẳng có gì xảy ra, Lâm Minh Châu đều sẽ khóc lóc thảm thiết, chuyện nguyên chủ xấu tính, hám tiền đã truyền rộng khắp thành phố B.

Không những vậy, Lâm Minh Châu có một vị trúc mã thầm mến cô ta từ nhỏ, anh ta gánh tội thay cho bố Lâm Minh Châu, phải ngồi tù năm năm, năm năm sau ra tù, biết người mình thầm mến năm xưa, nay đã có cuộc sống tốt hơn, bản thân đã không còn xứng đáng với cô ấy, lại thấy nguyên chủ luôn bắt nạt thanh mai, bèn bắt cóc nguyên chủ, nhốt lại, không để cô chạy ra quấy rối người yêu, nguyên chủ trốn chạy hai lần, trúc mã sợ có biến cố liền giết chết nguyên chủ, ném xác xuống biển.

. . . . . .

Nếu nguyên chủ không tên là Dụ Ninh, lại còn là thân thể cô tiếp nhận, cô thật muốn nói một tiếng : Đáng đời.

Nhưng , bây giờ, tên cũng giống, mà dáng dấp, khuôn mặt cũng rất giống cơ thể thực của mình, sự khó chịu lập tức chuyển hướng Lâm Minh Châu và Thẩm Cưu, nếu không phải do bọn họ thì nguyên chủ đã không chết thảm như vậy, cô cũng không phải tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn như thế này.

Câu nói cuối cùng mới là trọng điểm.

Dụ Ninh thấy nhiệm vụ xuất hiện, cảm thấy có chút không khỏe, cô mới tiếp nhận cơ thể này một thời gian ngắn mà đầu đã đau liên tục ba lần.

Nhiệm vụ một: hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, khiến Thẩm Cưu yêu mình, đợi đến lúc anh ta yêu đến không thể thiếu bản thân, hãy nói cô đã lừa anh ra sao.

Nhiệm vụ hai: khiến Lâm Minh Châu gả cho Bành Dịch ( trúc mã), sau đó khiến Bành dịch mất sớm giống nguyên chủ.

Nhiệm vụ ba: còn chưa đến lúc mở ra. . . . . .

ps: bởi vì nhiệm vụ một khá giống tiêu chuẩn cho điểm của hệ thống, nên nhiệm vụ lần này, cho điểm cao nhất đến s.

Nhìn xong nhiệm vụ, đôi tay đỡ trán còn chưa buông xuống, chỉ là một nhiệm vụ điểm s mà độ khó cao đến vậy, nhiệm vụ thứ hai còn bình thường, nhiệm vụ thứ nhất là cái quái gì vậy? nếu đúng như những gì cô suy đoán, chủ thần muốn tiết kiệm công sức nên tất cả các thế giới, nam chính đều là một người, chỉ là khóa lại trí nhớ rồi ném đến không gian khác, nếu cô thật sự hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, ắt hẳn, dù trí nhớ có bị khóa chặt như thế nào đi chăng nữa, nam chsnh mà thấy cô thôi cũng sẽ xuất hiện trạng thái chán ghét về mặt sinh lí mất.

Hơn nữa, khoan hãy quan tâm đến nam chính của thế giới trước, hiện tại, Thẩm Cưu bị nguyên chủ lừa nhiều lần đến như vậy, nếu còn có thể lại tiếp tục yêu cô, mà còn là yêu đến không thể không có cô, quả thực là vô vọng được không???? Dù cô là một ma tu, nhưng chưa từng tu luyện mấy loại mị thuật bao giờ nhé!!! Độ khó cao như vậy, nếu cô có thể làm được thì đã quay ra mê hoặc Cố Tỉ Vực, để tên đó ngừng đuổi giết mình, tiện thể thải dương bổ âm hắn ta rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt Cố Tỉ Vực bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Dụ Ninh ngẩn người, mãi mới nhận thức được đây là nam chính của thế giới này.

Hệ thống quả nhiên đối xử với cô không tệ, định sử dụng một khuôn mẫu cho tất cả nam chính .

Mắt thấy Thẩm Cưu dừng xe xong lập tức trở về biệt thự, Dụ Ninh chạy nhanh bước đến trước mặt anh ta.

Thẩm Cưu liếc mắt nhìn cô gái thở hổn hển trước mắt một cái, làm như không thấy mà vòng qua người cô.

“Này!”

Dụ Ninh vốn định đuổi theo, nhưng phía dưới đột nhiên tràn ra một dòng nước ấm, bụng cũng quặn đau, chỉ có thể ôm bụng ngồi xổm xuống, kêu lên một tiếng.

Thấy Thẩm Cưu không có ý định dừng lại, sắc mặt trắng bệch, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, thân thể cô đã sớm tích cốc được ngàn năm, đâu còn khái niệm về kì kinh nguyệt, hai thế giới trước, cơ thể có đến kì cũng không có cảm giác gì, cho đến bây giờ, cô vẫn không biết rằng một người phụ nữ đến kì lại có thể đau đến mức độ như vậy.

“Thẩm Cưu. . . . . .”

Nghe giọng nói suy yếu của người phía sau, Thẩm Cưu dừng bước một chút, bóng lưng cứng đờ ba giây, mời chậm chạp xoay người nhìn lại.

Khí thế rất giống Cố Tỉ Vực, tuy nhiên, mấy năm lăn lê nơi thương trường khiến anh ta lạnh lùng hơn rất nhiều, lúc Nghiem mặt còn lạnh hơn so với Cố Tỉ Vực mấy phần, ánh mắt đầu tiên đã có thể nhận định đây là một kẻ khó gần.

Trên mặt mang theo mấy phần không kiên nhẫn, thấy Dụ Ninh mặt mày tái nhợt, Thẩm Cưu nhếch miệng châm chọc :”Lại trò này sao.”

Dụ Ninh không chắc nguyên chủ đã từng dùng đau bụng kinh để chớp lấy sự đồng tình của nam chính hay chưa, dù sao, bây giờ cô cũng thực sự đau đến không nói nổi một lời nào.

Cô cắn môi, áp chế cảm giác nhoi nhói đang dâng lên, khom lưng, cả khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh, Dụ Ninh tận lực để giọng nói của mfinh không run rẩy :”Có phải anh vẫn luôn biết em ngày ngày đều đến nhà anh?”

Dụ Ninh dùng câu khẳng định, Thẩm Cưu nhíu mày, so với câu nói vừa rồi , anh càng tò mò hành động kế tiếp của cô ta, có thể, cô không biết, bản thân hiện tại trông nhếch nhác như thế nào, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, đôi môi tím tái hằn dấu răng thật sâu, mồ hôi lạnh chảy ròng hai bên trán, và cơ thể lảo đảo như muốn ngã.

Trong ấn tượng của anh, cô ấy chưa bao giờ kiên cường như vậy, lúc đến kì kinh nguyệt, cô chỉ nằm trên giường, hưởng thụ sựu quan tâm, chăm sóc của anh, anh đã không ít lần đi mua băng cho cô ấy…………….. nghĩ đến đây, Thẩm Cưu nhíu nhíu mày, anh cảm thấy, bản thân nhất định là quá ngu muội, vì một người như vậy mà có thể làm những việc không tưởng này.

Chỉ vì một người phụ nữ hám tiền, vì tiền mà tỏn thương anh bao nhiêu lần.

Con ngươi thắt chặt, mặt càng thêm lạnh lùng :”Có cần tôi gọi bảo vệ đến giúp cô không?”

Trong giọng nói không thèm che giấu sự giễu cợt

Dụ Ninh cúi đầu, gian nan trợn trắng mắt, ở trong lòng mắng hệ thống vô số lần, nhiệm vụ này quả thật khó khăn đến muốn chết.

Dụ Ninh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Cưu, hàm răng cắn chặt cánh môi, nhìn vừa hận vừa thương.

Thậm chsi, Thẩm Cưu có chút không hiểu nổi ánh mắt người trước mặt, anh nhìn cô mấy giây, cuối cùng lại là người trước tiên bại cuộc, nghiêng đầu dời mắt nói :”Sao cô biết?”

Mặc dù đề tài nhảy quá nhanh, nhưng Dụ Ninh vẫn lập tức biết nam chính đang nói đến cái gì, cô đứng đây chờ lâu như vậy chính là vì thời khắc này, Dụ Ninh bấm bấm cánh tay, dời đi cơn đau đớn, hít một hơi, nở nụ cười tái nhợt :”Em có thể cảm nhận được tầm mắt của anh, hoặc là, do em đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của anh……………… Chắc anh đã sướm trang bị camera đúng không, em còn phải dối trá đến mức độ nào, anh mới chịu xuất hiện trước mặt em chứ……………..”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, thanh âm không che lấp sự cô đơn, cùng với bộ dáng hiện tại của cô, cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, cần bao nhiêu chật vật cũng có bấy nhiêu chật vật.

Lòng Thẩm Cưu đã sớm cứng rắn như sắt đá, làm sao có thể dễ dàng xúc động như vậy, nghe thế, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, có lẽ Lâm Minh Châu phản bội anh, cũng có thể là người trước mặt đã phát hiện ra cái gì.

Chợt giễu cợt nói: “Thì ra là ánh mắt tôi có lực xuyên thấu mạnh đến vậy, có thể vượt cả thời gian, không gian mà đến với cảm quan của Dụ tiểu thư.”

“Giống như khi chúng ta còn học trung học phổ thông, anh ngồi bàn cuối, ngày ngày đều nhìn chằm chằm bóng lưng em, em……”