Tác giả: La Linh

Chương 4: Chương 3

TrướcTiếp
Giọng nói vừa dứt , hai người cúi đầu về phía nhau . Từ bây giờ , Lục Mẫn là phu quân của nàng , là chỗ dựa của nàng . Tống Bình An biết , để đứng bên chàng , sẽ là cả một đời khó khăn . Thậm chí đổi cả mạng sống . Nhưng là nàng , bây giờ nguyện ý . Lục Mẫn giống như lửa , còn nàng thì chỉ như một con thiêu thân . Lao đầu vào , không có lối thoát . Cuộc hôn nhân này là nàng vô sỉ , nhân lúc người ta gặp khó khăn mà cướp được . Nhưng kẻ xấu thường sống lâu sao ? Sau đó chết có đau đớn thế nào, ai mà biết được . Nên nàng cược cả kiếp này cho chàng .

Nô tài đã chạy ra tới cửa , đốt pháo hỷ ầm một vùng trời . Lại khác hẳn với không khí yên lặng bên trong .

“ Đưa vào ...”

Hai chữ “ động phòng “ còn chưa dứt . Đã thấy bên ngoài láo nháo , ra là người trong hoàng cung tới . Chỉ thấy dẫn đầu là Chu công công , kẻ hầu thân cận bên cạnh Chính Nhân đế . Sau đó còn một vài tì nữ , mặt mũi sáng sủa , đi đằng sau mang theo lễ vật . Xem ra lão cha của nàng cũng biết , trong lòng Tống Bình An rủa thầm hai tiếng . Chí ít cũng phải để nàng động phòng rồi hãy tới . Lục Mẫn thì lại có phần căng thẳng , tiếng nói này , kẻ trước mặt này là kẻ đã đọc thánh chỉ . Tuyên cáo với bàn dân thiên hạ , xử tử cha chàng . Tiếng nói vẫn ám ảnh Lục Mẫn , hắn thực ra , cũng từng phục vụ bên cạnh cha chàng . Vậy mà dậu đổ thì bìm leo , đế vương thất thế , một tên nô tài nho nhỏ cũng dám láo xược . Lại gần hai tháng nay Tống Nham không có động tĩnh , bây giờ sai người đến , lại không biết có ý tứ gì .

“ Bệ hạ nghe báo công chúa tổ chức thành thân . Do bệ hạ quá bận rộn , nên không thể đến tham gia hôn lễ của người . Nhị công chúa mấy hôm nay sức khoẻ không tốt . Hoàng hậu nương nương phải ở lại trong cung . Người biết đó , thái bình mới thịnh trị , trong cung còn nhiều điều cần lo lắng . Bệ hạ có sai nô tài mang đến lễ vật , mong công chúa đừng buồn phiền , mà vui vẻ ...”

Tống Bình An khẽ hừ nhỏ , lại nắm lấy tay Lục Mẫn , phát hiện tay chàng đẫm

mồ hôi thì không khỏi giật mình . Lờ mờ sau tấm khăn che mặt , thấy sắc mặt chàng không được tốt .

“ Đủ rồi , ngươi về nói với phụ hoàng , bổn cung rất vui vẻ , rất hạnh phúc , bây giờ bổn cung với phò mã phải đi ĐỘNG PHÒNG . Mấy người mang lễ vật xuống rồi về hết đi . Thêm nữa nói là ta không khoẻ , không thể tiến cung lại mặt được . “

Nàng thiếu kiên nhẫn định kéo tay chàng đi , Chu công công vội vã ngăn lại .

“ Công chúa , hoàng thượng có đưa ai nô tì Tiểu Ngọc , Tiểu Hạ đến để hầu hạ công chúa cùng phò mã . Hoàng thượng thấy phủ công chúa ít người , cũng phái một

số người đến làm gia đinh hầu hạ ngài . Ân đức của hoàng thượng tựa như Thái Sơn..”

Chu công công càng nói càng dài dòng , Lục Mẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang cầm tay chàng khẽ xiết một cái . Tiểu nha đầu này đúng là sắp nổi giận thật rồi .

“ Thái Sơn thì cũng là Thái Sơn của bổn cung , người ca tụng cái quái gì chứ ? Quay về nói với phụ hoàng , Bình An xin cảm tạ ân điểm của người , Bình An và phò mã sẽ sống hạnh phúc đến ĐẦU BẠC RĂNG LONG , người cũng không cần lo

lắng nhiều .” Nói rồi quay lại nói với hai nha hoàn thân cận của mình là Hải Đường và Trúc Mai , phân phó hai nàng đưa người của hoàng thượng đến phòng bếp . Một vài tiểu tốt , mà còn mong quản nàng sao ? Lão cha già của nàng quả nhiên không chịu chờ lâu . Nhất định phải phái

người theo sát Lục Mẫn . Nàng không học võ , nhưng Hải Đường và Trúc Mai lại là hai cao thủ , ban nãy có lén báo hiệu cho

nàng . Rằng bao gồm cả hai tiểu nha hoàn xinh đẹp kia , tất cả đều thân thủ không tệ . Nàng cũng nghĩ lão hồ ly sẽ chẳng để yên cho Lục Mẫn . Nàng nắm tay Lục Mẫn kéo về phòng của hai người . Đi vào tới cửa mới thấy Lục Mẫn cảm thấy kì lạ , Lục Mẫn cứ thế mà không hề phản kháng . Nàng buông tay chàng , xoay người lại ,

cách tấm mạng che nhướng mày đánh giá chàng . Lại thấy Lục Mẫn ngây người không biết đang nghĩ gì , khuôn mặt tuấn tú này thực ra còn chưa hết nét ngây thơ , chàng vốn là trước giờ được bao bọc trong nhung lụa , lại không như công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng . Có lẽ vì vậy mà so với các hoàng tử khác có phần non nớt hơn . Phế đế có tổng cộng mười ba hoàng tử , không tính thập tam hoàng tử năm nay mới lên ba , còn lại nàng đều gặp qua. Đều là một đám vắt mũi chưa sạch mà thông phòng đầy ắp phủ . Thái tử bằng tuổi nàng mà con trai cũng đã lên ba . Kể ra thì hậu cung của hoàng đế thật loạn , khiến nàng luôn cố chấp với cái ngôi vị kia cũng trở nên bất đắc dĩ . Nàng như thế nào lại “ luyến đồng “?

“ Chàng nâng khăn cho ta đi .”

Nàng nói rồi xoay người đi tới bên giường hỷ , ngồi xuống chờ đợi . Lục Mẫn lúc này vẫn chưa hoàn hồn , vẫn đang chìm trong tính toán của riêng mình .

“ Sao ?”

Chàng có chút lúng túng không hiểu . Lại nhìn vào người con gái trước mặt . Nàng thế mà đã là vợ chàng , dù bất đắc dĩ đến thế nào đi nưa . Chỉ thấy khăn mỏng hơi bay lên , người nào đó thở hắt ra đầy kìm nén .

“ Ta đội mũ này cũng nặng lắm , chàng không vén khăn , ta cũng không tháo được .”

Lúc này Lục Mẫn mới hiểu ý , bước tới dùng cây gậy nhỏ , vé tấm khăn che

mặt của nàng lộ ra một dung nhan thanh tú . Chỉ là cô nương nào đó thay vì vẻ e lệ của một tiểu nương tử , lại nhìn tân lang cười không mấy thân thiện . Lục Mẫn cảm thấy , người như rơi xuống hộ . Mà cái hố này , là do thê tử của mình đào ra . Nàng rút trâm , tháo cái mũ nặng nề vứt sang một bên . Lại đi tới bàn , lấy đi hai ly rượu nhỏ . Đưa qua cho chàng một chén , tự mình cầm một chén uống cạn sạch , rồi dơ ra trước mặt Lục Mẫn . Trước khi uống còn không quên nói .

“ Phu quân , bách niên giai lão , đầu bạc răng long “

Lục Mẫn : ...

Có người nào uống rượu giao bôi mà uống như vậy nha ? Lục Mẫn không nói gì , lặng lẽ đưa rượu đến bên miệng , ánh mắt thâm thuý nhìn nàng .

“ Động phòng thôi! Phu quân , chàng tới đây đi .”

Tống Bình An leo lên giường đỏ , khẽ ngoắc tay với Lục Mẫn . Lục Mẫn vẫn không nhúc nhích , thân mình cứng đơ lại. Chàng không có nói muốn cùng nàng đồng giường cộng chẩm . Ánh mắt không khỏi có tia chán ghét , mà Tống Bình An lại như đoán được suy nghĩ của chàng . Chàng vẫn rất ghét nàng , phải nói là rất căm hận thì đúng hơn . Tống Bình An cảm thấy bản thân lúc này thật nực cười , lại cảm thấy bản thân có chút hèn mọn . Không tự chủ được phát ra tiếng cười bất lực . Khiến Lục Mẫn cũng trở lên lúng túng . Tống Bình An đột nhiên nhảy xuống khỏi giường , chạy đến bên chàng , thậm chí còn chẳng đeo lại giày .

“ Lục công tử , cha ta đang giám sát chàng . Ngay cả đêm nay , cũng vậy . Chàng muốn làm nghiệp lớn , một hi sinh cũng không có sao ? Tống Bình An ta không bần tiện đến mức khiến chàng ghét bỏ như vậy ?”

Nàng nhón chân , ghé sát bên tai chàng mà nói , khiến thiếu niên ngại ngùng mà mặt đỏ ửng . Lục Mẫn là đứa trẻ hay ngại ngùng , lại gặp ngay người mặt dày như Tống Bình An thì có chút không chịu nổi . Nàng cương quyết , kéo tay chàng đi đến bên giường . Sau đó nhảy lên giường , nằm xuống nghiêng người nhìn chàng . Tay không kiên nhẫn vỗ vỗ xuống giường , mày liễu hơi cau lại . Thằng nhóc này không biết là bên ngoài có nhiều người chờ xem kịch hay lắm sao ? Lục Mẫn bất đắc dĩ chậm rề rề ngồi xuống , tháo giày . Động tác như rối gỗ , chàng nằm phía ngoài giường , cách Tống Bình An thật xa , như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt . Lục Mẫn căn bản không phải đối thủ của Tống Bình An , nàng chồm người tới , đè lên người chàng lớn giọng nói . Như là để cho những kẻ thích nhòm ngó ngoài kia nghe thấy . Động tác của Tống Bình An làm Lục Mẫn giật mình , nhưng ngay lập tức hiểu được . Chỉ im lặng nhìn nàng , nến hỷ đã bị nàng tắt đi lúc trước , chỉ còn ngọn đèn nhỏ được đặt ở chiếc tủ gỗ cạnh giường . Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên hai thân hình chồng lên nhau . Từ ngoài nhìn vào, ai cũng thấy một cỗ mờ ám .

“ Phu quân , chàng đừng vội , Bình An sợ đau ...”

Tống Bình An vừa nhìn ra phía cửa sổ , vừa cất giọng, sau đó lại phát ra tiếng cười đến là phong tình . Chỉ khổ cho Lục Mẫn , cho dù là có không ưa tới đâu , chàng cũng vẫn là nam nhi , vẫn có dục vọng . Mà vị “ Đại gia” đang đè trên người chàng này , bình thường nhìn không ra một chút phong tình nào , mà đêm nay , ánh nến hắt lên khuôn mặt nhỏ của nàng , nụ cười của nàng , ánh mắt của nàng . Khiến Lục Mẫn cảm thấy có chút mê man , nàng cười lên rất đẹp , ánh mắt lấp lánh như sao , lại thêm cái răng khểnh nho nhỏ. Hàng mi dài khẽ chớp , lại rời xuống đôi môi đang cong lên của nàng . Lục Mẫn cố gắng trấn tĩnh , cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo . Nàng ta là ai ? Là con gái của kẻ thù , đúng vậy .

“ Cô đi xuống đi “

Lục Mẫn lạnh lùng nhìn chàng , Tống Bình An khẽ nhướng mày . Quả nhiên là công phu không tồi , thực ra , nàng đã hạ một chút dược bên trong rượu . Chỉ là nàng chờ , chờ Lục Mẫn sẽ làm gì mà thôi . Không ngờ thần trí chàng thanh tỉnh nhanh như vậy . Tống Bình An không khỏi có chút tiếc nuối , ta còn muốn chàng làm gì ta nha . Nàng nghiêng người , thổi tắt đèn bên ngoài . Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trắng len lỏi qua khung cửa , chiếu vào khuôn mặt nàng . Tống Bình An khẽ cúi đầu , nhìn sâu vào đôi mắt chàng , lại thấy Lục Mẫn nghiêng đầu tránh đi , giống như là ghét bỏ , thậm chí còn không đẩy nàng ra , đây là đỉnh cao của sự ghét bỏ . Nàng thực ra còn muốn diễn tiếp , nhưng nhìn thấy những gì biến đổi trong mắt chàng , nàng cảm thấy không còn hứng thú nữa . Nàng ghét lại sát hơn , ở bên tai chàng thì thầm .

“ Lục Mẫn , ta thích chàng . Vẫn rất thích chàng .”

Lục Mẫn vẫn không trả lời , một mảnh im lặng đáng sợ . Tống Bình An cười cười rời khỏi chàng , ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh .

“ Ta kể chàng nghe chuyện xưa , được không ?”

Rồi sau đó , lại tự mình thì thào , tự mình nói với mình . Lục Mẫn lúc này dù không muốn nghe , cũng phải nghe. Khuôn mặt chàng chìm trong bóng tối , ngược lại dung nhan của nàng lại được ánh trăng chiếu rọi . Mơ hồ , giống như nụ cười của nàng lúc này .

“ Thư sinh nghèo lên kinh dự thi , chẳng may gặp cướp giữa đường , suýt nữa thì mất mạng . May mắn được một thầy lang cứu giúp , vị thầy lang đó có một người con gái . Nàng hiền lành , nàng xinh đẹp , trong trấn biết bao nhiêu người muốn nàng làm thê . Nàng không chịu , nàng thương thư sinh , thư sinh lúc đó cũng thương nàng . Rồi hai người thành thân , thư sinh lên kinh đỗ đạt . Thư sinh trở về đón nàng , hai người sinh một hài nữ . Nhưng nàng không biết , thư sinh trong thời gian nàng không có ở đây , lại nảy sinh tình cảm với một vị quận chúa . Thư sinh từ đó lạnh nhạt với nàng , quận chúa nói , chỉ cần nàng chết , thư sinh liền có được tất cả . Nàng không biết thư sinh muốn giết mình , mỗi ngày thư sinh đều giả bộ cho người đưa thuốc bổ tới . Nhưng lại thay đổi dược liệu , mà dược liệu ấy à , một vị thôi cũng trở thành kịch độc . Nàng từ đó trở nên ốm yếu . Nàng biết , nàng biết nàng bị hạ độc , nhưng nàng tin tưởng thư sinh sẽ nghĩ tới tình cảm bao năm qua . Nàng cứ ngu ngốc chờ thư sinh hiểu được , chờ tới khi, chính tay thư sinh , đưa bát dược cuối cùng ...”

Tiếng của nàng càng lúc càng nhỏ , lại như nghẹn ngào . Khi Lục Mẫn quay sang , đã thấy khoé mắt nàng có một hàng lệ , chảy xuống thái dương , lẫn vào mái tóc đen bóng .

“ Chàng nói , nàng có ngu ngốc lắm không ? “

“ Chàng nói , thư sinh có đáng không?”

“ Thư sinh đó ...Là Tống Nham?”

Lục Mẫn khẽ hỏi , chỉ sợ nếu lớn tiếng sẽ làm nàng khóc nhiều hơn . Thiếu niên dù sao cũng quá hiền lành . Tống Bình An nhắm mắt lại , cố gắng kìm nén cảm xúc của mình . Mới đầu nàng cũng chỉ muốn khiến chàng đồng cảm ,lợi dụng sự lương thiện của chàng chiếm tiện nghi một chút . Ai ngờ chính bản thân lại chìm vào tang thương , nàng lại nhớ đến nương của nàng . Có những đêm đau lòng đến lệ rơi đầy mặt . Suốt một năm qua , đêm nào nàng cũng khóc , một Tống Bình An bên ngoài lạnh nhạt vô cùng , mà đêm đến lại khóc như một đứa trẻ . Nàng ở đó , ngay lúc đó , nhưng lại không thể cứu được nương . Người chấp nhận hi sinh , níu kéo chút tình cảm cuối cùng của kẻ ruồng bỏ người , người cũng hi sinh , để đổi lấy một mạng này cho Tống Bình An . Ánh mắt tuyệt vọng của nương ngày đó , khiến nàng đau đớn vô cùng .