Tác giả: Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay

Chương 3: Chương 2: Đứa trẻ Cao Cẩn Trúc to lớn.

TrướcTiếp
Editor: Melodysoyani

Hôm nay là ngày “khang vương cá vàng” đóng máy , tổ kịch không người nào không cảm thấy tối tăm, trừ vài người đến trễ ra.

Cao Cẩn Trúc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi, mấy ngày nay thật sự bị mấy lời nhảm nhí của “khang vương cá vàng” phiền đến chết rồi.

“Khang vương cá vàng” vẫn chưa từ bỏ ý định muốn Cao Cẩn Trúc hợp tác với anh ta tham gia một chương trình giải trí nào đó, với đủ loại tâng bốc khen ngợi khoa trương.

Nếu không vì anh ta có quan hệ bà con xa với bảy bà cô, tám bà dì của Ngôn Linh, thì chắc chắn Ngôn Linh sẽ không nhận người em trai ngu ngốc này.

Thật ra “khang vương cá vàng” vốn muốn dựa dẫm vào vận khí của Cao Cẩn Trúc, dù sao thì thực lực và tác phong của người ta đều rất tốt, tất cả đều là hình ảnh của nhân vật chính diện.

Giống như mình dựa vào vẻ ngoài để được nổi tiếng vậy, không biết hát cũng chẳng biết diễn xuất, nhưng mà “khang vương cá vàng” vẫn không chịu từ bỏ, lại đặc biệt ham hư vinh, thậm chí còn cảm thấy chỉ cần lúc nào cũng đi bên cạnh Cao Cẩn Trúc, thì sẽ có một loại cảm giác vẻ vang và tự hào không biết từ đâu mà tới….

“Khang vương cá vàng” cũng không phải đồ ngốc, tự biết sẽ không thể nào thuyết phục được Cao Cẩn Trúc, nên lập tức sửa lại chiến thuật, gọi một cuộc điện thoại đã mời được chị Ngôn Linh trở về nhà.

Không sai, tên da mặt dày đã đến làm thân với cả nhà, sau đó thì Ngôn Linh lập tức nhận được điện thoại của mẹ mình, tiếp đó lại trực tiếp dẫn Cao Cẩn Trúc về nhà ăn cơm chiều.

Có lẽ sẽ không thể nhìn ra một chút sơ hở nào trong không khí vui vẻ hòa thuận trên bàn ăn, nếu như “khang vương cá vàng” không mở miệng…..

“Người ưu tú xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên cả thế giới này chính là chị Ngôn Linh nhỏ bé đấy ~~” Khang vương cá vàng dùng vẻ mặt phô trương của anh ta để nhìn Ngôn Linh, nịnh nọt như một gian thần.

Thừa tướng Cao trung thành và tận tâm, xác thực đang chán ghét bỏ thịt vào rau thơm, dốc sức nhét vào miệng của gian thần.

Thấy rau thơm vì việc xấu của “khang vương cá vàng” mà phải chịu loại đối đãi này, trong lòng Ngôn Linh có chút không đành lòng, nói: “Kiều Ngọc, em nói xem, có chuyện quan trọng gì cần chị giúp đây?”

Có được cơ hội này, “khang vương cá vàng” lập tức nuốt nước súc miệng xuống, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng.

Thì ra hồ sơ của chương trình này, là do ba của Kiều Ngọc làm ông chủ đứng ra đầu tư, vì cho rằng tất cả cách sắp xếp và ý sáng tạo của chương trình này đều không tệ, nên mới muốn hỏi một chút xem con trai nhà mình có hứng thú hay không.

Câu hỏi này không tồi, vừa hỏi Kiều Ngọc đã cực kỳ có hứng thú, còn theo dõi toàn bộ tiết mục “tập thám hiểm sự sinh tồn của mỹ thực” ở chương trình thế giới 24 giờ nữa, ngẫm lại đã thấy kích thích!

Nhưng Kiều Ngọc cảm thấy mình và anh rễ Cao Cẩn Trúc là một đôi bạn thật sự trong làng giải trí, (TG: đơn phương cho rằng ---Edit: câu này tg ghi ^^!) cho nên muốn lôi kéo Cao Cẩn Trúc cùng tham gia, dĩ nhiên mấu chốt ở đây là muốn dựa dẫm vào vận khí của người nào đó, dù sao bây giờ đi lên từ con đường “sao cp” cũng rất tốt, ha ha…

Nếu như mời chị Ngôn Linh đến dự chương trình này, không tin Cao Cẩn Trúc sẽ không tới!

Dù chỉ số thông minh của Ngôn Linh và Cao Cẩn Trúc có cao tới đâu, có lẽ cũng không thể đoán được tính toán nhỏ nhặt này của em trai, lúc nào cũng xem anh ta là một đứa trẻ trong sáng tùy hứng, thích đùa giỡn….

“Thực ra người đại diện đó đã kí hợp đồng với em rồi.” Ngôn Linh nhìn Cao Cẩn Trúc đáp lại lời mời của Kiều Ngọc, việc này vẫn chưa kịp báo cho Cao Cẩn Trúc biết, chỉ là bây giờ cũng có thể coi như là đã xin phép.

Chưa đợi đến Cao Cẩn Trúc đưa ra câu hỏi, Kiều Ngọc đã cướp lời: “Chương trình gì vậy? Từ chối, từ chối đi, chắc chắn nó sẽ không có lợi với em!”

Ngôn Linh: “….”

“Chương trình gì vậy?” Cao Cẩn Trúc cũng mở miệng hỏi.

Ngôn Linh: “Hình như chương trình đó tên là “Ai ăn sẽ làm vua” đấy.”

!!!!! Thật sự là vui như được lên trời mà! Kiều Ngọc bắt đầu nói năng lộn xộn: “Chương trình kia rất được yêu mến đó, chị à, chị đồng ý rồi có đúng không? Tốt lắm, tốt lắm!”

Cao Cẩn Trúc không do dự chút nào, mở miệng nói: “Tìm hiểu kĩ về người đại diện của hợp đồng này đi, anh sẽ đến đó.”

Sau khi Kiều Ngọc biết chị Ngôn Linh đã kí hợp đồng, thì bắt đầu lạm phát, muốn quở trách chèn ép Cao Cấn Trúc một phen, trả thù lại những nợ nần từ trước đến giờ của anh.

Nhưng liếc mắt nhìn chị Ngôn Linh một cái, nghĩ lại hay là thôi đi, lỡ như làm Cao Cẩn Trúc mất hứng, chị Ngôn Linh cũng sẽ không tới, vậy thì mình thật sự là tự chui đầu vào lưới….

Thôi thôi, đại nhân có đại lượng, Kiều Ngọc tự cho mình rộng lượng, thoáng nhìn đứa trẻ Cao Cẩn Trúc to lớn nói: “Vậy cứ đi đi, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi nhé ~”

Sau khi cơm nước xong, bọn tiểu bối liền tán gẫu với cha mẹ của Ngôn Linh, nghe họ nói ông Vương phải đền bù một triệu tiền nhà, còn cô nàng nhà ông Lý thì không muốn kết hôn vì sự nghiệp của dòng họ gì gì đó, cuối cùng vòng xong một vòng lại liên tiếp khen Cao Cẩn Trúc tài giỏi, nói cô nàng nhà mình đã không gả lầm người.

Thực ra lúc đầu cha mẹ của Ngôn Linh cũng giống như các trưởng bối nhà giàu, cảm thấy gia đình đơn thân của Cao Cẩn Trúc không xứng với con gái nhà mình, hơn nữa tuy đứa nhỏ này đẹp trai nhưng cách ăn nói không được khóe còn khó hiểu nữa…

Thế nhưng dù cha mẹ có kiên cường thế nào thì cũng không làm giảm bớt sự yêu thích của con gái, còn có tấm chân tình và cố gắng của Cao Cẩn Trúc, họ đều nhìn thấy hết, sau khi mẹ của Cao Cẩn Trúc qua đời, cha mẹ Ngôn Linh càng yêu thương Cao Cẩn Trúc hơn, còn yêu quý hơn cả con trai ruột của mình nữa.

Cho nên bây giờ Cao Cẩn Trúc đã có được sự yêu thương của cả nhà của Ngôn Linh, thật sự đã sắp hóa thân thành một thành viên nhỏ luôn rồi!

Vì vậy hôm đó Cao Cẩn Trúc ỷ vào thân phận là một thành viên nhỏ trong nhà họ Ngôn, về sau đã ủ Ngôn Linh từ nước tương thành rượu, thật sự không hề có tính người!

~ Hết chương 2~