Tác giả: Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay

Chương 5: Chương 4: Cao Cẩn Trúc nỗi giận.

TrướcTiếp
Editor: Melodysoyani.

Cuối cùng sau khi hai người chủ trì giới thiệu tóm tắt lại chương trình một cách thật sống động xong, thì bắt đầu chính thức đi vào chủ đề chính.

Nhiệm vụ mà người chủ trì cần phải thực hiện cũng giống như nhiệm vụ của ba đôi nghệ sĩ khác, đó là giới thiệu phần mở đầu và một số quy tắc trong trò chơi, cho nên hiện tại nhiệm vụ vẫn đang được tổ đạo diễn phân công.

Tất cả các quy tắc trong trò chơi đều đã được ghi lại, cuối cùng người nào có số huân chương mỹ thực nhiều nhất, người đó sẽ là người thắng cuộc trong trò “Ai ăn sẽ làm vua.”, quy tắc này sẽ không bị thay đổi.

Nhưng còn những quy tắc khác thì lại bị thay đổi chỉ trong nháy mắt, cho nên tổ đạo diễn cố ý nhắc nhở mọi người, nhất định phải xem trọng huân chương mỹ thực của mình, đừng đợi đến lúc vứt trên đường bị người ta nhặt rồi chạy tới khóc nhè!

Nghe được những lời này của tổ đạo diễn, các vị nghệ sĩ đều cười ha ha (gương mặt Cao Cẩn Trúc vẫn lạnh lùng như cũ), tiếp đó ngay cả hoa đán A cũng làm nũng nói một câu: “Ai mà lại ngốc như vậy chứ ~”

Tổ đạo diễn: “Tốt lắm, tốt lắm,…hi vọng đèn flag của các người sẽ sừng sững không bị ngã…”

Vòng thi đấu đầu tiên, là vòng khảo nghiệm sở trường của mỗi người nghệ sĩ. Đương nhiên, chính là phần thi “tập thám hiểm sự tồn tại của mỹ thực ở thế giới 24 giờ”, phần thi này đòi hỏi có lòng gan dạ, có kỹ năng nấu nướng và khiếu gây cười!

Chẳng qua quan trọng nhất vẫn là thể năng. Tiếp theo các người hãy bắt đầu biểu diễn đi, tổ đạo diễn mỉm cười…

Nhiệm vụ đầu tiên là ngồi trên tháp rơi tự do cao hơn mười thước, sau khi bắt đầu, tổ đạo diễn sẽ cho chiếu hình các bản vẽ rau dưa trên mười sáu ô vuông, mãi đến khi kết thúc thì mới thu hồi bản vẽ lại.

Tháp rơi tự do có bốn mặt, mỗi một người sẽ ngồi ở một mặt, một lượt sẽ có bốn nghệ sĩ tham gia, ở đối diện của các nghệ sĩ đều có hình của bản vẽ, trò chơi có hai lượt.

Sau cùng ai nhớ rõ được số rau dưa chuẩn xác nhất, thì người đó sẽ thắng.

Mới vừa nói xong quy tắc của trò chơi, trừ hai người chủ trì và Cao Cẩn Trúc ra, vẻ mặt của những người khác đều thảm thiết như khóc tang, bày tỏ chuyện mình đặc biệt bị khủng hoảng.

Mà người diễn xuất chân thực nhất, vẫn là Kiều Ngọc và hoa đán A kia. Đừng nhìn diễn xuất dở tệ thường ngày của hai người họ, mà hãy nhìn diễn xuất vào lúc này, chậc,thực sự là không có chút kẻ hở…

Nhất là Kiều Ngọc, mặc dù là rất sợ, nhưng anh ta vẫn chưa quên trọng trách sao cp trong người, dùng ngón tay kéo kéo cánh tay của Cao Cẩn Trúc ý bảo anh đừng sợ…

Có lẽ Cao Cẩn Trúc đã phát hiện ra sự sợ hãi trong hành động vụng về của anh ta, vì thế nói một câu trấn an “đừng sợ.” để tượng trưng, sau đó còn thuận tay vỗ vỗ lưng của anh ta khiến anh ta an tâm một chút.

Tổ đạo diễn: “ …Tôi cảm thấy tim đập loạn như nai con, hơn nữa ánh mắt còn lóe sáng ra bốn phía như một “hủ” nữa?!”

Tuy câu nói đập loạn như nai con của tổ đạo diễn chỉ là lời trêu chọc, nhưng rơi và trong mắt hoa đán A, chính là có dụng ý xấu!

Giờ phút này hoa đán A cũng đang độc thoại nội tâm: Thì ra cũng không hoàn toàn lạnh lùng giống như mọi người nói, xem ra vẫn còn một mặt rất dịu dàng nữa ~ Đợi đó.

Quả nhiên, không để yên cho đám người nọ, hoa đán A bắt đầu giả vờ diễn trò, tỏ vẻ yếu đuối đến gần bên cạnh Kiều Ngọc.

“Anh cũng sợ độ cao à, thật đúng là cùng một lứa bên trời lận đận* đó.”

(*Cùng một lứa bên trời lận đận: là tên của một tập thơ nổi tiếng, các bạn muốn biết rõ hơn thì lên gg tra thử nhé.)

Hoa đán A: Trước tiên phải giả bộ quen thuộc đến gần anh, nhưng lại làm bộ không để ý đến dáng vẻ của anh, trái lại sẽ dẫn tới sự tò mò của anh, đàn ông mà, đều như vậy cả ~

Quả nhiên như ý nguyện của hoa đán A, Cao Cẩn Trúc nhìn cô ta một cái.

Nhưng trong lòng Cao Cẩn Trúc thì lại nghĩ như thế này: Này, cô là ai vậy? Có thể hiểu chuyện một chút ở trước mặt vợ tôi và camera hay không hả? Những lời như vậy, dù sao cũng chỉ là để làm nũng, chẳng cần để ý làm gì cho đau đầu, nên đi tìm vợ thì tốt hơn…..

Cao Cẩn Trúc cứ yên lặng tránh đi như vậy, ngược lại Kiều Ngọc lập tức thay đổi thành dáng vẻ mạnh mẽ của một người đàn ông, giả dối nói: “Tôi mới không sợ độ cao, đừng sợ, nếu là đàn ông thì không được sợ!” Không biết rốt cuộc những lời này của anh ta là nói cho ai nghe nữa…

Hoa đán A: “….Nhưng, người ta là nữ sinh mà~”

Kiều Ngọc nhìn cô ta một cái, sau đó cười cười mở miệng: “Không có gì đâu, tôi sẽ giúp cho cô!” Sau đó cũng quay đầu đi đến chỗ tháp rơi tự do.

Hoa đán A không khỏi có chút đắc ý nở một nụ cười: Nghe nói người này có gia cảnh giàu có, dựa dẫm vào cũng không tệ lắm, dù không đẹp trai như Cao Cẩn Trúc, nhưng vẫn có chút lùn đi… =)))

Dĩ nhiên phải lớn gan đi lên đầu tiên, nếu không sẽ làm phí thời gian tự thuyết phục lá gan nhỏ của mình.

Hơn nữa còn phải làm quân tiên phong, về sau mới không có người già mồm cãi láo, mà như vậy cũng thuận tiện hơn.

Cho nên lượt ngồi tháp rơi tự do đầu tiên là bốn người: Cao Cẩn Trúc, Kiều Ngọc, Lý Duy và hoa đán B.

Thực ra hoa đán B cũng có chút sợ hãi, nhưng tính tình của con bé kia rất bạo dạn, dám thử đột phá, tự thổi thổi khí cho mình xong, lập tức xung phong đảm nhiệm vai trò người tiên phong đầu tiên.

Kiều Ngọc vẫn tiến hành kế hoạch cp của mình tới cùng, đi vào trong cố ý nói câu “Cố lên!” với Cao Cẩn Trúc.

Lúc bốn người họ đã ngồi vào bốn mặt, tổ đạo diễn dùng loa hỏi một câu: “Chuẩn bị xong chưa?”, hoa đán B lập tức nói: “Chuẩn bị xong rồi.” Thay vì nói là trả lời, không bằng nói là tiếng gào thét thì đúng hơn.

Kiều Ngọc, Lý Duy, Cao Cẩn Trúc: “….”

Lý Duy: “Cô gái nhỏ à, đừng sợ…. a a á!”

Lý Duy còn chưa nói hết câu an ủi, máy móc đã bắt đầu khởi động, Lý Duy sợ tới mức nổi da gà, tổ đạo diễn thật đáng ghét!

Hết vòng thứ nhất, bốn người viết lại số rau dưa vào trong 16 ô vuông, nhưng thật sự không thể nhớ nỗi chỉ có thể đoán mò viết loạn mà thôi…

Vòng thứ hai là một số bản vẽ rau dưa khác, Ngôn Linh dẫn đầu ngồi lên trước tiên, những người khác thì sợ hãi không muốn lên, Ngôn Linh chỉ đành trấn an mọi người vài câu bảo họ đừng sợ.

Sau khi máy móc được khởi động, Ngôn Linh là người có tiếng thét lớn nhất, chỉ là không giống sợ hãi, mà là rất vui thích…

Toàn bộ hành trình hai ca sĩ sinh đôi vì sợ hét lên sẽ làm ảnh hưởng đến cổ họng nên chỉ có thể nhắm mắt ngậm chặt miệng không dám kêu tiếng nào, tuy hoa đán A cũng rất sợ, nhưng tiếng kêu vẫn mềm mại ngọt ngào như giọng nói bình thường….

Trừ tiếng kêu ở phía trên ra, ở phía dưới cũng có tiếng kêu, đúng vậy, Kiều Ngọc lại bắt đầu giả bộ: “Cố lên, cố gắng lên, đừng sợ!”

Cuối cùng hoa đán A cũng hiểu được ý nghĩa của câu sẽ giúp cô ta là gì, thì ra là cổ động giúp cô ta cố lên….

Sau khi tất cả mọi người đều đã điền vào 16 ô vuông, lúc tổ đạo diễn đang kiểm tra, Cao Cẩn Trúc lại đi đến bên cạnh Ngôn Linh, Ngôn Linh nhìn anh thật lâu rồi hỏi: “Điền hết rồi à?”

Cao Cẩn Trúc: “Ừm.”

Ngôn Linh: “Đứng ở đây hoài sẽ không tốt đâu.” Nói xong vẫn không thấy Cao Cẩn Trúc về vị trí anh nên đứng, lại nói thêm một câu: “Nếu như đúng hết em sẽ thưởng cho anh, mau trở lại đi!”

Cao Cẩn Trúc nghe được có thịt ăn, liền cố gắng giả bộ vừa lòng trở về bên cạnh Kiều Ngọc.

Kiều Ngọc liếc nhìn Cao Cẩn Trúc một cái, nói: “Chiếm được kẹo ngọt rồi sao?”

Cao Cẩn Trúc cười: “Ừm.” một tiếng.

Kiều Ngọc không khỏi bị vẻ lạnh lùng buồn nôn của anh làm cho cả người run rẩy.

Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn ngoài dự tính, người vốn nổi tiếng là có trí nhớ kinh người như Cao Cẩn Trúc, thế nhưng chỉ đúng được mười lăm câu, Ngôn Linh theo sát đó đứng ở vị trí thứ hai, đúng được 14 câu.

Thật ra Ngôn Linh cũng không để ý tới thắng thua của trò chơi này, vừa vặn hoàn hảo là được rồi, chủ yếu là vui chơi mà thôi. Dù sao kết quả cũng không nằm ngoài dự tính của cô.

Nhưng mà rốt cuộc Cao Cẩn Trúc sai ở chỗ nào ấy hả? Thực ra chính là sai ngay câu đơn giản nhất, là rau hẹ, nhưng anh lại viết thành hành lá.

Tuy trước đây Cao Cẩn Trúc đã trải qua những ngày khổ cực, nhưng mười ngón tay của anh vẫn chưa từng dính nước mùa xuân, mẹ chưa bao giờ để anh làm những công việc ở phòng bếp.

Hơn nữa trong khoảng thời gian hết học kỳ anh đều ra ngoài làm thêm công việc dùng đến thể lực hoặc trí tuệ, cho nên trên cơ bản anh có hiểu biết rất ít đối với các loại thực phẩm này….

Sau này những hiểu biết về đồ ăn cũng là do trước kia lúc cùng Ngôn Linh rửa rau hoặc nhặt rau, Ngôn Linh đã dạy cho anh biết.

Khi đó Ngôn Linh giống như một bà lão thích khi dễ hiểu biết hạn hẹp của anh, bèn cầm rau hẹ nói dối anh đây là hành lá kiểu mới, sau khi chiết cành thì được nuôi trồng ở bên trong lều.

Cao Cẩn Trúc cứ như vậy bị lừa đến bây giờ….. =)))

Lúc mới vừa nghe tổ đạo diễn nói anh đã viết rau hẹ thành hành lá, Cao Cẩn Trúc vẫn phản bác một câu không có khả năng, sau đó mọi người đều bày ra dáng vẻ hiểu biết, nói người đầu bếp không thể nào nhầm lẫn được….

Cao Cẩn Trúc nghĩ thầm, rằng không có khả năng, hiểu biết của vợ mình nhiều như vậy mà, nghiêng đầu sang chỗ khác tìm kiếm sự tán thành của vợ, lúc nhìn thấy vợ mình, vậy mà trong mắt của cô vợ lại có thể ẩn chứa một chút vui vẻ….

Cao Cẩn Trúc nhất thời không vui, cảm giác giống như toàn bộ thế giới đã sụp đỗ…Rất tệ hại!

Trải qua cuộc triễn lãm của vòng thi thứ nhất, Cao Cẩn Trúc có được ba huân chương mỹ thực, Ngôn Linh có hai cái, hoa đán A một cái. Ba người còn lại thì không có khen thưởng gì…

Tiếp đó lại là nhiệm vụ khảo nghiệm trí nhớ về vài món thức ăn ngon, nhưng trong đó vẫn xen kẽ rất nhiều công việc cần dùng tới thể lực và kỹ năng. Một ngày trôi qua, Cao Cẩn Trúc vẫn đứng đầu với 12 huân chương mỹ thực, Kiều Ngọc cái sau vượt lên cái trước cầm 8 huân chương mỹ thực, Ngôn Linh 2 cái, Lý Duy 1 cái, hoa đán A 1 cái, hoa đán B và đôi ca sĩ song sinh không có cái nào.

Một kỳ tổng cộng có 24 tấm huy chương vàng đã vị Cao Cẩn Trúc đoạt hết một nửa, sau khi phát sóng, nhận được rất nhiều sự quan tâm!

Mà độ nóng của cp “Trúc Ngọc.” cũng không hề suy giảm, Kiều Ngọc vừa lòng gật gật đầu nhìn trang Microblogging trên điện thoại của mình, cười giống như một tên mập nặng hơn hai trăm kí vậy….

Nhưng mà vào đêm kỳ đầu tiên được phát sóng ấy, Cao Cẩn Trúc lại không có vui vẻ như vậy, gọi điện thoại cho vợ nhưng lại không nói lời nào, mà vợ cũng không tắt máy…

Sau đó Cao Cẩn Trúc liền nghe được tiếng gõ cửa, anh mở một khe hở nhỏ ra, dùng một con mắt để nhìn chằm chằm vào Ngôn Linh, không nói một lời nào.

Dáng vẻ sa sút này trong mắt người khác rất đáng sợ, rơi vào trong mắt Ngôn Linh là cậu bé đáng yêu nào đó lại làm mình làm mẩy, giống như một con mèo con, không khỏi phì cười ra tiếng: “Mau để cho em đi vào, bằng không sẽ có người đi ngang qua đây đó, ngoan, nghe lời đi.”

Cao Cẩn Trúc đang tức giận cũng bắt đầu mất tự nhiên, vì thế để vợ đi vào nhà.

Lúc chân của Ngôn Linh vừa mới bước qua cửa, Cao Cẩn Trúc lập tức đóng cửa lại, ôm lấy Ngôn Linh từ đằng sau, cắn một ngụm lên sau gáy của cô.

“Ôi, nhẹ một chút, đau quá.” Ngôn Linh vội vàng giơ tay lên muốn che gáy, lại bị Cao Cẩn Trúc tàn nhẫn đẩy ra, sau đó cổ tay đã bị giữ chặt.

Thực ra không đau chút nào, cắn một cái đã kêu đau để tượng trưng, vợ à em lại gạt anh, anh thật đáng thương…

Cao Cẩn Trúc nhả ra, đặt cằm lên vai của vợ, dùng chóp mũi cọ xát bên má của vợ, yếu ớt mở miệng nói: “Gạt anh.”

Hai chữ này ẩn chứa bảy phần khổ sở hai phần tức giận và mười phần hờn dỗi….

Ngôn Linh: “Tục ngữ nói rất đúng, mỗi người lúc còn trẻ thích một người nào đó không biết làm gì nên chỉ biết trêu chọc người đó thôi, đúng không ~”

Thấy Cao Cẩn Trúc đã thả lỏng hơi sức, Ngôn Linh từ từ xoay người lại, hai tay ôm lấy thắt lưng của Cao Cẩn Trúc: “Nhưng mà trêu chọc thì trêu chọc, nhưng cũng không thể gạt chồng được, trực tiếp biến khen thưởng mà hôm nay em đã cho anh thành trừng phạt của em đi.”

Ngôn Linh nhắm mắt lại: “Đến đây nào!”

Thật lâu không có động tĩnh gì, vì thế Ngôn Linh bắt đầu từ từ mở hai mắt ra, sau đó Cao Cẩn Trúc mới mở miệng nói: “Còn muốn chiếm tiện nghi của anh à.”

Ngôn Linh thực sự bật cười: “Đêm đã khuya rồi, đừng nói nhiều lời thật lòng như vậy, cẩn thận gặp ác mộng đó!”

“Vậy không ngủ nữa.” Cao Cẩn Trúc một tay nâng mông nhỏ của Ngôn Linh lên, một tay đè cái ót của cô, dùng cách thức tiêu chuẩn nhất để hôn cô.

Cứ tư thế như vậy mà ôm người đến bên giường, bắt đầu thực thi trừng phạt đối với vợ….

Hết chương 4~