Tác giả: Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay

Chương 7: Chương 6: Cao Cẩn Trúc chua ngọt.

TrướcTiếp
Editor: Melodysoyani.

Vòng 3 được thu hình ở bờ biển của một hòn đảo nhỏ, cả vòng mỹ thực này đều xoay quanh chủ đề hải sản, dù sao vẫn cảm giác được sẽ có chuyện không hay…

Quả nhiên bờ cát bị sắp xếp chia thành hai phần lớn, một bên cắm đầy các lá cờ nhỏ màu đỏ, một bên cắm đầy các lá cờ nhỏ màu lam.

Tổ đạo diễn: “Hôm nay chia làm hai đội, hai vị chủ trì sẽ tách ra dẫn đầu các đội, mọi người nhìn lá cờ nhỏ trước mặt đi, mỗi một lá cờ nhỏ đều có chôn một loại hải sản ở phía dưới, cả hai đội đều có 100 lá cờ đỏ - lam, trong thời gian 30 giây, đội nào nhổ được nhiều cờ của đối phương hơn đội đó sẽ nhận huân chương.”

Mọi người gật đầu, tổ đạo diễn tiếp tục nói: “Sau đó hai đội trở lại hàng ngũ của mình, đào hải sản của các lá cờ còn lại lên, cũng trong 30 giây, đội nào đào được nhiều hơn sẽ nhận huân chương.”

“Như vậy, bây giờ mời hai người chủ trì bước ra khỏi hàng, à….đúng rồi, đôi ca sĩ song sinh vì có việc riêng nên sẽ vắng mặt, về sau cũng không đến nữa.” Tổ đạo diễn nói qua loa hai câu: “Được rồi, bây giờ người chủ trì hãy kéo tấm vải trên tảng đá ra đi, thắng một ván sẽ được chọn một người.”

Mọi người im lặng làm theo.

Ván thứ nhất Lý Duy thắng, quả quyết chọn hoa đán B người từng hợp tác qua với mình, dưới ánh mắt tràn ngập ý tứ “chọn anh, chọn anh.” của Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh cũng mềm lòng chọn anh.

Ván thứ hai vẫn là Lý Duy thắng, anh có chút ngại ngùng khi liên tiếp giành được chiến thắng, nhưng lúc nhìn đến hoa đán A và Kiều Ngọc, anh lại trầm mặc thật lâu…Tôi có thể bỏ qua lựa chọn này không?

Được rồi, tuy sau cùng vẫn chọn Kiều Ngọc, nhưng trái lại làm Kiều Ngọc tức giận! Lúc nào cũng không được chung đội với Cao Cẩn Trúc, sự nghiệp cp vĩ đại của mình thật sự khúc khuỷu mà!

Cho nên, Ngôn Linh, Cao Cẩn Trúc, hoa đán A là đội đỏ, Lý Duy, Kiều Ngọc, hoa đán B là đội lam….

Lý Duy: Nhìn vị nam sinh tài giỏi ở đối diện xem, không biết là đang cảm thấy tự tin sẽ chiến thắng hay là đã xảy ra chuyện gì…

Lý Duy lại quay đầu nhìn Kiều Ngọc ở bên cạnh lần nữa, lập tức lấy lại tinh thần: Vừa rồi nhất định là mình đã trúng tà….

Hai đội đứng đối xứng nhau ở hai bên mặt trận của các lá cờ nhỏ, tiếng chuông vừa vang, chỉ thấy tất cả mọi người đều ra sức nhổ lá cờ đầu tiên lên, riêng chỉ có một người….

Hoa đán A rút một lá cờ màu lam lên, yểu điệu đi đến chỗ Cao Cẩn Trúc: “Ai nha~ đau quá đi ~”

Chỉ thấy Cao Cẩn Trúc cực kỳ nhanh chóng nhổ lá cờ đầu lên~

Hoa đán A cho rằng vì anh quá chuyên chú, cho nên không để ý đến mình, lần này còn cố ý tiến đến bên cạnh Cao Cẩn Trúc để nhổ lá cờ đầu tiên lên, sau đó còn hết sức tinh chuẩn ngã ở bên chân của Cao Cẩn Trúc.

Lúc Ngôn Linh phát hiện động tĩnh bên này, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn. Trước lúc Cao Cẩn Trúc sắp giẫm chân lên mặt của người nọ, cô đã kịp thời gọi lại.

Vừa lúc hết thời gian 30 giây, Ngôn Linh chạy tới đỡ hoa đán A dậy: “Có sao không?”

Hoa đán A: “….Em không sao, vừa rồi em chỉ không cẩn thận té ngã thôi, có phải đã gây ra phiền toái cho chị rồi không?” Sau đó mở to đôi mắt vô tội lướt qua Ngôn Linh nhìn Cao Cẩn Trúc nói: “Có phải em đã làm anh chán ghét em rồi hay không ~”

Ngôn Linh: “….”

Cao Cẩn Trúc lặng lẽ không tiếng động lấy lá cờ từ trên tay của Ngôn Linh, sau đó lại kéo Ngôn Linh ra khỏi mảnh đất màu lam.

Hoa đán A: Được lắm, nét mặt đoan chính, bên trong chắc chắn rất phóng túng.

Trọng tài (tổ đạo diễn) đếm được còn 39 gốc cờ lam.

Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “Mới 61 thôi à…”

Mà cờ đỏ còn tới 45 gốc.

Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “….”

Kiều Ngọc cợt nhả nháy mắt ra hiệu với Cao Cẩn Trúc, vẻ mặt đắc ý kia giống như đang nói: “Tôi giỏi nhưng tôi không khỏe, một cây tôi cũng không nhổ được, mau khen ngợi tôi đi ~”

Sự thật đúng là như vậy, Kiều Ngọc không chỉ không nhổ được một cây nào, mà còn đi quấy rối, chuyện này làm cho Lý Duy hối hận đến lần thứ 199 vì đã chọn anh ta!

Đội đỏ lại có thể thắng, thật không thể tin được….

Đợt thứ hai là lấy hải sản, hoa đán A không dám lỗ mãng, cực kỳ sợ hãi Cao Cẩn Trúc sẽ không chút lưu tình giẫm lên mặt của cô ta.

Đội đỏ nhanh chóng đào xong, mà ý chí chiến đấu của đội lam bên kia đã bị Kiều Ngọc làm mất hết, dáng vẻ hết sức chậm chạp không tranh sự đời…

Người NO.1 dĩ nhiên là Cao Cẩn Trúc.

Cao Cẩn Trúc đang vùi đầu ăn cơm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đạo diễn, đạo diễn bị nhìn chằm chằm nên có chút sợ hãi, lập tức để Cao Cẩn Trúc nhìn màn ảnh.

“Ăn sườn xào chua ngọt à? Đây là món cậu thích sao?”

Chỉ là hai ngày trước lúc đang quay chương trình vợ bảo thèm ăn, cho nên hôm nay mới muốn ăn mà thôi…

“Cũng không hẳn.” Cao Cẩn Trúc gấp một miếng xương sườn chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng lúc nhìn thấy màn ảnh lại bỏ xuống.

“Nghe nói cậu và Kiều Ngọc là bạn thân cùng lớp kiêm bạn cùng phòng à?” Đạo diễn không khỏi cảm thán câu hỏi lời ít mà ý nhiều này.

“Cũng không thân lắm.” Ý tứ chính là không thân một chút nào.

Tổ đạo diễn: Tôi biết, tôi biết mà, đó cũng là một loại thân thiết ấy chứ ~

Sau khi cảm giác được không thể ép Cao Cẩn Trúc nói ra được một chút tin tức có ích nào, tổ đạo diễn quyết định buông tha anh chuyển sang tấn công nhân vật chính.

Hỏi lại vấn đề này một lần nữa, thế nhưng Kiều Ngọc lại trả lời một cách vừa thẹn thùng vừa thành khẩn thẳng thắng: “Cũng khá thân nhau, vì dù sao cũng từng chung phòng.”

Lời này nghe qua rất ái muội, vì ý tứ của câu từng chung phòng không phải là chỉ việc chỉ cùng phòng ngủ thôi,anh ta nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến một ý vị khác ~

Nụ cười tổ đạo diễn bắt đầu từ từ trở nên bỉ ổi..

Nhìn thấy Kiều Ngoc cũng ăn sườn xào chua ngọt, không khỏi càng thêm bỉ ổi….

Tiếp theo là phỏng vấn nhân chứng thứ ba---- Ngôn Linh.

“Bây giờ có rất nhiều người ở trên mạng gọi cô là học tỷ đó.”

Hừ, vẫn không để cho người ta yên tĩnh ăn cơm.

“Đúng vậy, do một số em gái nhỏ quá tinh nghịch thôi.” Ngôn Linh cười cười, sau đó ác ý làm bán manh: “Lúc tôi nghe được có người gọi tôi là chị, tôi lập tức cảm thấy mặt tôi lại có thêm một nếp nhăn, mà tôi cũng có chút già đi.”

Nữ đạo diễn đang phỏng vấn giống như rất đồng cảm lập tức ra sức gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Cô thấy Cao Cẩn Trúc và Kiều Ngọc thế nào?”

“Là hai đứa trẻ rất hoạt bát, có quan hệ rất tốt.” Ngoài mặt Ngôn Linh vẫn cố gắng để câu trả lời của mình có vẻ như đang đánh giúp.

Quả nhiên tổ đạo diễn lập tức trúng đạn: Thật thích loại chị gái hủ nữ luôn quan tâm cp ~~

Thật ra Ngôn Linh cũng không còn cách nào, dù sao Cao Cẩn Trúc vẫn luôn kề cận mình, còn có thái độ đối đãi của mình với Cao Cẩn Trúc và Kiều Ngọc, người sáng suốt đều nhìn ra được có chỗ không hợp lí, nên trước hết chỉ có thể lập ra một kế hoạch dự phòng an toàn cho mình và tất cả mọi người thôi~

Nói xong Ngôn Linh lập tức bắt đầu gắp sườn xào chua ngọt ăn, khẩu vị của nhà này thật sự không tệ, phải quay về tìm trợ lí nhỏ đi đặc đồ ăn ở bên ngoài thôi.

Đúng vậy, toàn trường đều ăn cơm hộp sườn xào chua ngọt, vì Cao Cẩn Trúc nói muốn ăn, cho nên Ngôn linh đã tìm trở lí nhỏ mua cùng một loại cơm hộp cho tất cả mọi người.

Tổ đạo diễn trở lại vị trí nhìn sườn xào chua ngọt trên bàn của mình…

Sau khi mọi người ăn hết sườn xào chua ngọt, lập tức phải trải qua một trận đấu mỹ thực tàn khốc vào buổi chiều.

Sau khi vòng ba được phát sóng, không nghĩ tới còn có một phần phóng sự ngoài lề, thấy fan cp liên tục thét chói tay, tổ đạo diễn vẫn vô liêm sỉ đặc biệt phóng to hình ảnh hai hộp sườn xào chua ngọt của họ lên màn hình…

~ Hết chương 6~