Tác giả: Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay

Chương 27: Chương 26: Khoai tây nhỏ của Cao Cẩn Trúc.

TrướcTiếp
Editor: Melodysoyani.

Lúc tất cả nghệ sĩ đều tập hợp lại, trên cơ bản đã gần bốn giờ chiều, sau đó tổ đạo diễn mới nói bây giờ bắt đầu phần thi cá nhân.

Giống như vòng một, mỗi người đều phải dựa vào chính mình để có được huân chương mỹ thực.

Nghe đến đây fan lập tức bùng nổ, thế thì xem trực tiếp kiểu gì đây!

Tổ đạo diễn: Đừng lo lắng, nước nào nói tiếng đó, fan ai thì xem trực tiếp của người ấy, cuối cùng tất cả các phần thi đều sẽ được người quay phim của chương trình tổng hợp lại.

Sau đó lập tức bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi.

Quy tắc trò chơi là mỗi người ở một địa điểm cố định thuộc về địa bàn của mình, muốn cướp huân chương của đối thủ, trước hết cần phải đặt ít nhất là một huân chương của mình vào địa bàn của đối thủ, thời gian cướp là mười phút, trong mười phút cướp được đồ ăn trên người đối thủ, coi như thắng, không những có thể lấy lại huân chương đã đặt trong địa bàn, mà còn có thể lấy được số lượng huân chương mỹ thực tương đương số huân chương của đối thủ, nhưng trái lại.

Nếu địa bàn bạn muốn đặt huân chương đã bị người khác đặt trước, chỉ có thể chờ hết mười phút sau, thì mới có thể đặt tiếp.

Kế tiếp mọi dựa vào số lượng huân chương đang có để xếp thứ tự, theo thứ tự lựa chọn đồ ăn mình muốn cầm theo.

Người dẫn đầu được ưu tiên là Cao Cẩn Trúc, anh chọn một quả khoai tây nhỏ sạch sẽ.

Theo sau Kiều Ngọc chọn một quả cà chua màu đỏ hồng.

Còn Lý Duy thì chọn một bó cải trắng ……

Fan:…… Điển hình của việc tự sinh tự diệt.

Ngôn Linh trực tiếp cầm một bông cải xanh……

Hoa đán B càng không chút do dự cầm một gốc hành tây.

Fan:2333, bưng thêm một dĩa dấm chua nữa là có thể trực tiếp chấm ăn rồi.

Hoa đán A ôm một quả dưa hấu không nhỏ lắm:……………

Fan: Ha ha ha, có thể nói là cực kỳ buồn cười đó!!!

Cuối cùng đạo diễn nhắc nhở một câu: “Đồ ăn bị rớt hư sẽ tính là tự làm, trực tiếp bị loại ra khỏi trò chơi, huân chương sẽ thuộc về quyền sở hữu của quân địch!”

Kiều Ngọc:…… Đậu má! Không nói sớm!

Hoa đán A:………… Hiện tại tự phá hủy còn kịp không?

Trò chơi chính thức kéo ra màn che……

Cao Cẩn Trúc là người có được số lượng huân chương mỹ thực nhiều nhất, nên thực mau chóng trở thành đối tượng công kích của mọi người.

Kiều Ngọc lôi kéo Ngôn Linh liên minh, nói tìm được địa bàn của Cao Cẩn Trúc, anh sẽ đặt toàn bộ huân chương vào đó, sau đó để Ngôn Linh và anh cùng liên thủ cướp khoai tây của Cao Cẩn Trúc, có được huân chương sẽ chia một nửa.

Ngôn Linh:………………

Nhưng mà hoa đán B là người đầu tiên tìm được địa bàn của Cao Cẩn Trúc.

Hoa đán B do dự dừng một chút:…… Hay là tìm xem người khác đi.

Hoa đán B một lòng chỉ nghĩ đến việc phải bảo toàn tính mệnh, âm thầm rời khỏi địa bàn của Cao Cẩn Trúc, hơn nữa lúc đi đường còn chỉ rõ cho vài người biết địa bàn của Cao Cẩn Trúc .

Hoa đán B:…… Là chính bọn họ muốn hỏi.

Lúc Kiều Ngọc và Ngôn Linh tới địa bàn của Cao Cẩn Trúc, chỗ đặt huân chương đã bị người ta giành mất.

Còn nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh của Lý Duy ở một bên.

“Anh đã đặt rồi sao còn không đi cướp đi?” Kiều Ngọc có chút kỳ quái hỏi.

Lý Duy vân đạm phong khinh nói: “Không phải tôi đâu, đây là của hoa đán A.”

Nhìn dáng vẻ như chờ đi đầu thai của Lý Duy, Ngôn Linh cảm thấy hết sức buồn cười.

Mới vừa nói xong đã nhìn thấy Cao Cẩn Trúc đi tới.

Ngôn Linh, Lý Duy, Kiều Ngọc:…………

Hoa đán A đang ở nơi khác:……Mẹ nó! Mới vừa rõ ràng ở đây, vì cái gì tìm không thấy người??

Mười phút nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trong lúc bốn người họ tán gẫu nó cứ trôi qua như vậy……

Hoa đán A ôm quả dưa hấu nhỏ nặng trĩu: Cũng may mình chỉ đặt một nửa, còn có thể xoay chuyển!

Tổ đạo diễn:…… Mẹ nó, chỉ số thông minh như vậy cũng tới chơi trò chơi!

Tổ đạo diễn loa: “Hoa đán A bị loại!”

Nghe được radio, hoa đán B vừa mới đặt toàn bộ huân chương vào địa bàn của Lý Duy: “…………”

Tên của hoa đán A và hoa đán B chỉ khác nhau có một chữ, cho nên lúc hoa đán B mới vừa nghe được hai chữ từ loa radio, có chút bị dọa sợ.

Mà bên này Lý Duy vừa định đặt huân chương của mình vào địa bàn của Cao Cẩn Trúc, chuẩn bị chờ chết, đã bị Kiều Ngọc điếc không sợ súng nhanh chân giành trước.

Lý Duy:………… Làm ơn xếp hàng đi có được không?

Kiều Ngọc nhìn mắt Cao Cẩn Trúc, biết mình không thể đến gần anh được, nên trực tiếp nhờ Ngôn Linh hỗ trợ.

Ngôn Linh:………… Như vậy không tốt lắm đâu.

Chỉ là Ngôn Linh vẫn kiên trì tới gần, Cao Cẩn Trúc cũng không nhúc nhích.

Kiều Ngọc muốn nhân cơ hội bổ nhào vào người Cao Cẩn Trúc, nhưng lại bị Cao Cẩn Trúc nhẹ nhàng tránh thoát.

Ngẩng đầu đã nhìn thấy Cao Cẩn Trúc tránh ở phía sau Ngôn Linh.

Vì thế hai người xem Ngôn Linh giống như một cây cột thịt người, anh đuổi tôi chạy xung quanh cô.

Fan: Hay lắm hay lắm!!! Học tỷ đúng là thần trợ “công!”!

Ngôn Linh:………… Sao mình lại thành thần trợ công rồi??

Lý Duy: “…………”

Fan: Ha ha, quần chúng lẻ loi đang ăn dưa kìa!

Thân thể nhỏ bé đã lâu không được rèn luyện của Kiều Ngọc, chạy chưa được năm phút, đã cảm thấy mệt chết.

Thời điểm trận đấu đang diễn ra, quần chúng lẻ loi Lý Duy đã bị hoa đán B cướp mất cải trắng.

Lý Duy:………… Chết cũng không cho mình chết sạch sẽ.

Đúng vậy, bởi vì huân chương của Lý Duy nhiều hơn hoa đán B, cho nên cô còn dư ra mấy cái huân chương mỹ thực.

Hoa đán B nhảy dựng lên, thành công có được số huân chương mỹ thực và nhảy lên hạng hai.

Kiều Ngọc thấy thế cảm thấy mình cần phải nhanh chống đoạt lấy khoai tây trên tay Cao Cẩn Trúc, lập tức quay đầu làm nũng với chị Ngôn Linh .

Ngôn Linh bị anh nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, dù sao trước đó cũng đã nói sẽ hợp tác với nhau rồi, hay là cứ giúp Kiều Ngọc vậy.

Ngôn Linh đến gần Cao Cẩn Trúc, dễ như trở bàn tay khống chế được đôi tay Cao Cẩn Trúc, Cao Cẩn Trúc hoàn toàn không phản kháng.

Fan: Không hổ là nam thần của chúng ta! Rất có phong độ của thân sĩ!

Ngôn Linh: : “…………”

Kiều Ngọc ngồi mát ăn bát vàng lấy được khoai tây của Cao Cẩn Trúc.

Hiện tại Kiều Ngọc đã thành người đứng đầu.

Vì muốn làm một người đàn ông thật sự nên anh đã chuyển sang xử lí người đứng thứ hai, thẳng đến địa bàn của hoa đán B.

Hoa đán B:……Như vậy cũng gọi là người đàn ông thật sự hả?!

Lúc này Lí Duy mới vui vẻ, rốt cuộc cũng không còn ai tranh đầu thai với anh rồi!

Sau khi bỏ lại vài huân chương vào địa bàn Cao Cẩn Trúc, chậm rì rì hoảng đến nơi khác, chuyên chú để fan đang xem trực tiếp có thể nhìn thấy.

Fan:…… Không màng danh lợi, có cốt khí!

Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “…………”

Cao Cẩn Trúc bảo Ngôn Linh cùng liên minh với anh.

Ngôn Linh:………… Không tốt lắm đâu.

Cuối cùng vẫn liên minh.

Bên kia, Kiều Ngọc vẫn còn đang hết sức độc ác khi dễ hoa đán B.

“Ai, Cao Cẩn Trúc!” Kiều Ngọc cố ý nhìn về phía sau của hoa đán B.

Hoa đán B đơn thuần lập tức trúng kế, lập tức quay đầu lại, hành tây trong tay lập tức bị Kiều Ngọc cướp đi.

Hoa đán B:…… Không sao cả, vẫn còn có mấy cộng nữa.

Hoa đán B vừa cầm hành tây vừa nghĩ xem nên làm thế nào để thay đổi cục diện. Thế nhưng mới không lưu ý một chút, hành tây đã bị Kiều Ngọc đoạt đi lần nữa.

Hoa đán B: Vậy cũng được nữa hả?!!

Tổ đạo diễn: Được chứ, không phải chơi xấu mà !

Trò chơi chỉ còn lại ba người bọn Kiều Ngọc.

Người dẫn đầu là Kiều Ngọc do dự nhìn Cao Cẩn Trúc và Ngôn Linh thật lâu, cuối cùng chọn người sau, đặt toàn bộ số huân chương vào địa bàn của Ngôn Linh.

Lúc Kiều Ngọc đến chỗ hai người, nói phải công bằng 1v1, không cho Cao Cẩn Trúc nhúng tay.

Ngôn Linh:………… Đứa nhỏ không có lương tâm này.

Ngôn Linh để Cao Cẩn Trúc đứng xem cuộc chiến ở một bên, Kiều Ngọc mới bắt đầu tiến công, lúc thiếu chút nữa đã cướp được.

Thì bàn tay khác đang cầm quả cà chua đã bị Cao Cẩn Trúc bóp mạnh.

Fan: A á á á, nhân cơ hội sờ tay nhỏ bé của người ta kìa!!!

Kiều Ngọc: “………………”

Tổ đạo diễn loa: “Kiều Ngọc tự làm hư, bị loại!”

Ngôn Linh: “…………Chỉ còn hai người thôi, có cần cướp nữa không ?”

Tổ đạo diễn: “Cướp chứ! Chỉ có thể có một người thắng cuộc thôi. Thời gian thi đấu vẫn còn mười phút nữa đó!”

Rõ ràng tổ chương trình vẫn muốn để Cao Cẩn Trúc trở thành quán quân.

Ngôn Linh: “…….Được thôi.”

Ngôn Linh hết sức chủ động đặt huân chương của mình vào địa bàn của Cao Cẩn Trúc.

Chuẩn bị đấu tay đôi với Cao Cẩn Trúc……

Ngôn Linh kêu anh đừng nhường mình, phải nghiêm túc thi đấu.

Cao Cẩn Trúc đáp ứng một tiếng, bắt đầu tranh đấu.

Ngôn Linh vừa đưa tay ra đã bị Cao Cẩn Trúc bắt được, sau đó buông ra, vừa duỗi tay lại bị bắt được lần nữa, sau đó lại buông ra……

Kiều Ngọc dùng di động xem trực tiếp:……Hay lắm! Hay lắm!

Fan:…………Bàn tay thân sĩ đâu rồi?!

Chỉ thấy càng ngày Cao Cẩn Trúc càng nâng củ khoai tây nhỏ lên cao hơn , Ngôn Linh nhảy lộc cộc, vẫn với không tới.

Kiều Ngọc vẫn còn đang xem trực tiếp trên di động:…… Ha hả.

Ngôn Linh nhảy mệt mỏi tính toán sẽ nghỉ , Cao Cẩn Trúc cũng để tay xuống, Ngôn Linh định thừa cơ hội này đoạt đi!

Nhưng vẫn bị Cao Cẩn Trúc nhanh chóng tránh thoát, bắt tay sau lưng, Ngôn Linh đi vòng qua hai vòng, kết quả Cao Cẩn Trúc lén lút đặt khoai tây vào trong tay Ngôn Linh.

Ngôn Linh vốn dĩ chỉ muốn giả bộ ra vẻ chứ hoàn toàn không muốn đoạt, vì thế lập tức vung tay ra, củ khoai tây nhỏ cứ lăn vào trong tầm mắt của mọi người như vậy……

Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “…………”

Kiều Ngọc đang xem phát sóng trực tiếp:……Trình diễn tiếp đi! Tốt lắm!

Sau khi giằng co được vài giây, đạo diễn tuyên bố đã đến giờ, vẫn là Cao Cẩn Trúc không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt giải quán quân, danh xứng với thật!

Khoai tây nhỏ:…… Có thể nhặt tôi lên trước rồi hãy nói được không?

~ Hết chương 26~