Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 8: Kế hoạch theo đuổi nam thần (3)

TrướcTiếp
Nghĩ tới đây, Giản Chỉ Hề không khỏi lại nhớ tới cơn ác mộng kia, nếu như thật sự yêu đương còn chưa từng nói tới, liền trực tiếp bị người ta hấp, nàng cũng quá bi thảm.

Cho nên, đó nhất định là mơ ~.~.

“Nè, Tư Mệnh, ngươi sững sờ nhất định là đang nghĩ biện pháp cho ta đúng không?”

“Không đúng”

“Ngươi nhất định có biện pháp giúp ta, phải không?”

“Không phải “

“Tư! Mệnh!”

Âm thanh sắc nhọn kìa của Vọng Thư dường như đâm thủng màng nhĩ Giản Chỉ Hề, khiến cho đầu nàng đau đớn một trận.

“Ta thật sự không có biện pháp giúp ngươi, ngay cả gặp đều chưa gặp ngài, ta cũng chưa từng theo đuổi ai, lực bất tòng tâm, ngươi nên đi tìm người khác đi.”

“Thật sự ngươi không cảm thấy tình trạng hiện tại của ta, giống với lúc Triệu Mặc Sênh theo đuổi Hà Dĩ Thâm sao? Đều là đuổi theo nam thần mà! Câu chuyện xưa này ngươi cũng viết ra được, dạy ta theo đuổi Thương Lăng đi, ngươi chắc chắn có biện pháp.” Vọng Thư đẩy đẩy Giản Chỉ Hề.

Trong nháy mắt, Giản Chỉ Hề kinh ngạc đến ngây người.

Cái gọi là tự mang đá đập chân mình, nàng xem như đã hiểu.

Tại sao nàng lại nhàn rỗi buồn chán kể cho Vọng Thư nghe chuyện Sanh Tiêu Mặc!

Tại sao nàng lại thừa nhận câu chuyện này là chính nàng viết!

Nếu mà không thừa nhận là mình viết, lại phải giải thích từ đâu nàng biết được câu chuyện này thế nào đây!

Báo cmn ứng rồi!

Giản Chỉ Hề đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh toát, bởi vì nàng đã không nhớ rõ tự mình kể cho Vọng Thư nghe bao nhiêu chuyện ngôn tềnh rồi.

Cứ tính như vậy, sau này sẽ còn vô số hố to hố nhỏ chờ lấy nàng từng bước lọt xuống.

“Tư Mệnh, ngươi không giúp ta, có phải vì ngươi cũng thích Thương Lăng thượng thần, ngươi cũng là tình địch của ta?” Vọng Thư híp mắt quan sát Giản Chỉ Hề.

Giản Chỉ Hề trừng lớn hai mắt, lắc đầu như trống bỏi.

“Dĩ nhiên không phải “

“Nói vậy chính là ngươi sẽ giúp ta?”

“...”

“Có thể hay không?”

“Sẽ!”

“Có biện pháp nào không?”

“Có!”

Vọng Thư nghe vậy híp mắt, tươi cười rạng rỡ.

Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bật cười trên nỗi đau của người khác.

Chỉ có mình Giản Chỉ Hề ủ rũ.

Nếu như nàng biết chuyện phát sinh phía sau, coi như bị Vọng Thư đánh chết, nàng cũng không tự cho là thông minh đưa ra “thấp kiến”.

Một tháng sau, Cực Lạc Thiên.

Tiếng nhạc phiêu du nơi chân trời, từng đám tường vân lơ lửng, bầu không khí một mực hài hòa vui mừng.

Vọng Thư lôi kéo Giản Chỉ Hề bay về phía sảnh yến hội ở Cực Lạc Thiên, dọc theo đường đi nhìn thấy mặt những tiên nữ kia đều hồng ngất, thẹn thùng trêu người.

“Tư Mệnh, biện pháp ngươi nói có thật sự ổn không, ta thật khẩn trương, thật sợ hãi.”

Vọng Thư sắc mặt khẩn trương kéo tay áo Giản Chỉ Hề.

“Sợ thì bỏ đi, hai ta thành thành thật thật đi dự yến hội thôi.” Giản Chỉ Hề đối với chuyện này cầu còn không được.

Ai ngờ sắc mặt Vọng Thư tàn nhẫn trầm xuống: “Lâm trận lùi bước, không phải tác phong của ta, theo kế hoạch hành sự!”

Giản Chỉ Hề thở dài một hơi, kiên trì đuổi theo Vọng Thư.

Hai người lén lút đi tới vườn hoa phía sau yến hội ở Cực Lạc Thiên.

Tất cả mọi người đang ở trên yến hội đợi mở tiệc, vì vậy phía sau trong vườn hoa mười phần an tĩnh, chỉ có hai người.

“Ta thật khẩn trương, thật khẩn trương, thật khẩn trương.”

“Chớ khẩn trương, chúng ta luyện lại một lần nữa.” Giản Chỉ Hề trấn an Vọng Thư.

“Làm thế nào bây giờ ta, ta run quá quên mất rồi.”

“Vậy ta làm mẫu lại một lần, ngươi từ bên kia đi qua.”

Vọng Thư gật đầu, nàng bắt chước dáng vẻ Thương Lăng thượng thần từ hành lang đi tới.

Đột nhiên, Giản Chỉ Hề đứng trong vườn hoa quay đầu một cái, bắt lấy tay Vọng Thư, đẩy nàng lui về phía sau, cả người dựa trên tường, nhắm thẳng vào mặt nàng.

“Thương Lăng thượng thần, ta là Vọng Thư, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, có ý muốn kết giao một chút hay không.”