Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 23: Họa vô đơn chí (3)

TrướcTiếp
“Tư Mệnh, ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo!”

“Ta kiêu ngạo đấy thì sao? Các ngươi không phải tâm tâm niệm niệm ái mộ Thương Lăng Thượng Thần sao? Vậy thì thế nào? Các ngươi chìm nghỉm trong đám người, ngài cũng chưa từng liếc mắt nhìn các ngươi một cái.”

Mấy tiên nữ kia sắc mặt trở nên khó coi.

“Mà ta, ngài chẳng những nhìn đến ta, còn uống trà ta kính, không chỉ có vậy, ngày đó ta còn thành công mạnh mẽ dồn ngài vào tường!”

Mấy vị tiên nữ kia kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Giản Chỉ Hề.

“Thương Lăng Thượng Thần thì thế nào? Là nam thần của các ngươi đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, không chỉ ép vào tường, một ngày nào đó, ta còn muốn đem ngài ấn lên giường yêu thương, sau đó sẽ hạ gục bặc bặc! Hung hăng chà đạp nam thần của các ngươi! Ngủ cho ngài bảy ngày bảy đêm không xuống giường nổi! Xem các ngươi làm gì được ta!”

Giản Chỉ Hề càng nói càng đắc ý, nàng chính là muốn chọc tức chết mấy ả tiên nữ miệng rộng này.

Nếu họ đều nghĩ nàng như vậy, nàng liền thừa nhận luôn, còn phải làm quá đáng hơn, để xem về sau bọn họ có thể nói gì!

Sau khi Giản Chỉ Hề nói mấy lời này, mấy vị tiên nữ kia đều nghẹn họng trân trối, vươn ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng, nửa ngày cũng không nói được một chữ.

“Chỉ chỉ cái gì? Sợ thì cút nhanh lên!”

Giản Chỉ Hề đắc ý khoát khoát tay.

Quả nhiên mấy tiên nữ kia cút thật, thế nhưng trước khi chạy mất, còn cung kính hành lễ.

“Tham kiến Trường Sinh Đại Đế, tham kiến Thương Lăng Thượng Thần “

Sau khi hành lễ xong, mấy tiên nữ kia nhanh như chớp chạy mất tăm mất tích.

Giản Chỉ Hề triệt để ngu người.

Nàng nuốt vài ngụm nước miếng, thì ra mấy tiên nữ kia sắc mặt khó coi, bị dọa sợ mất mật không phải vì nàng một phen chí khí hào ngôn, mà là bởi vì Thương Lăng Thượng Thần ở sau lưng nàng!

Tim Giản Chỉ Hề đập nhanh, nàng không dám quay đầu, lấy can đảm đi về phía trước, muốn chuồn mất.

“Tư Mệnh, ngươi tính toán đến đâu rồi?”

Đây là giọng của người lãnh đạo trực tiếp của nàng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lão nhân gia.

“Thần, thần chợt nhớ mình phải báo cáo công tác, nhưng thần bỏ quên báo cáo rồi, thần phải trở về lấy.” Đầu Giản Chỉ Hề cũng chẳng dám quay lại.

“Báo cáo không phải ở trên tay ngươi sao? Ta thấy mà.”

Giản Chỉ Hề tự tát một phát chết luôn, sao lại tìm cái lí do tào lao thế này.

Quả thực, tự hại mình luôn!

“Ha ha ha, đúng vậy, nhìn trí nhớ của thần này, thần quên, đúng là trên tay thần.” Giản Chỉ Hề căng da đầu quay lại.

Vừa xoay qua một chút, Giản Chỉ Hề quả nhiên nhìn thấy nụ cười trên nỗi đau của người khác của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, còn có Thương Lăng Thượng Thần sắc mặt không thể đen thêm nữa.

Giản Chỉ Hề cúi thấp đầu, dường như muốn chôn luôn trong ngực.

Nàng đã có thể cảm nhận được đầy đủ ánh mắt muốn lăng trì của Thương Lăng.

Thật đáng sợ...

Ba người cứ đứng đối mặt như vậy, giằng co một lúc lâu, tình hình cực kì căng thẳng.

Giản Chỉ Hề khóc không ra nước mắt, phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí!

Hai ngày nay đều đắc tội Thương Lăng, hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Bây giờ nàng với Thương Lăng xem như là kết tử thù.

Lão già Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chết tiệt này, vậy mà cũng không mở miệng hóa giải bầu không khí một chút, ông ta cứ cười trên nỗi đau của người khác như vậy!

Thiệt quá đáng mà!

Rốt cục, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lên tiếng.

“Ai nha, ngọc bội của ta hình như không thấy nữa, ta quay lại tìm một chút.”

Sau khi ông ta nói xong, nhanh như chớp không còn thấy bóng, bây giờ chỉ còn lại hai người là nàng và Thương Lăng.

“Chuyện này, Thương Lăng Thượng Thần, ngài hiểu lầm rồi, thật ra...”

“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?”