Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 25: Người chiến thắng (1)

TrướcTiếp
Giản Chỉ Hề cố nhịn đủ loại đả kích cười nhạo của ông già kia, đã vậy còn có làm bộ làm tịch khuyên giải an ủi.

Thật vất vả chịu đựng xong, báo cáo công tác kết thúc, nàng liền cất bước chạy mất, một giây cũng không dừng lại.

Kết quả vừa mới đi đến cửa, lại nghe được ông già kia thở dài nói lời thâm thúy.

“Người trẻ tuổi thật là sốt ruột, đi đường cũng không yên, muốn tóm được Thương Lăng Thượng Thần phải kiên trì mới được, ai, không nghe lời lão chỉ có thiệt hại trước mắt.”

Giản Chỉ Hề suýt chút nữa té sấp mặt ở cửa luôn.

Nàng thở ra một hơi, lúc ra khỏi phủ đệ của lão già kia, tiện thể đem cây đào bảo bối của ông ta vặt sạch trái, lá cây cũng chỉ còn vài cái, trơ trụi lạinhánh cây.

Giản Chỉ Hề mới vừa đi ra khỏi cửa liền nghe được tiếng gào thét tê tâm liệt phế của ông ta kèm theo tiếng khóc nức nở.

“Cây đào của ta! Tư Mệnh ngươi quay lại cho ta, xem ta đập chết ngươi!”

Giản Chỉ Hề cười gian một tiếng, nhanh như chớp chạy về Thiên Phủ Cung của mình.

Ông già kia cũng không tìm đến nàng gây phiền phức, chắc là lo cứu sống cái cây đào bảo bối kia trước rồi.

Sau khi chuồn về Thiên Phủ Cung, Giản Chỉ Hề lại đóng cửa lớn, treo bảng miễn tiếp khách.

Giày vò cả ngày, cuối cùng cũng kết thúc!

Giản Chỉ Hề tâm tình sung sướng nằm uỵch xuống giường, tùy tiện làm phép thuật thanh tẩy, sau đó ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau, Giản Chỉ Hề vừa khẽ hát vừa chăm sóc hoa cỏ trong viện.

“Cốc cốc cốc “

Cửa lớn nhà nàng bị gõ.

Giản Chỉ Hề lập tức cảnh giác, nàng vung tay lên, cảnh tượng trước cửa xuất hiện giữa không trung.

Chỉ thấy người gõ cửa bên ngoài không phải ai khác, chính là Vọng Thư cùng Cửu Thiên.

Giản Chỉ Hề thở phào một cái, hai ngày này thực sự bị dọa sợ, gió thổi cỏ lay đều sợ.

Nàng lại vung tay lên, cửa lớn mở ra, hai người đi tới.

“Tư Mệnh! Ngươi vẫn còn tâm tình ở chỗ này tưới hoa à!”

Vọng Thư vừa vào cửa thấy nàng liền kích động xông tới.

Giản Chỉ Hề trong lòng rơi lộp bộp, lại chuyện gì nữa đây?

“Sao ta không thể tưới hoa?”

“Ngươi quên việc hôm qua ngươi mở miệng vũ nhục Thương Lăng Thượng Thần?” Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày.

Giản Chỉ Hề có chút chột dạ, nàng nói: “Chuyện này không phải qua rồi sao? Hắn nói hắn tha cho ta mà.”

“Tư Mệnh, ngươi cũng thật lớn mật, đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, Thương Lăng Thượng Thần ta nhường cho ngươi!” Vọng Thư nói.

Giản Chỉ Hề giật giật khóe miệng, nàng nhíu mày nói: “Nói từ bỏ liền từ bỏ, không kiên định như thế, thích cũng không nhiều lắm, lúc trước còn kêu quang quác bảo đi theo đuổi? Còn hại ta thê thảm như vậy!”

Vọng Thư ánh mắt có chút né tránh, nàng cười gượng hai tiếng nói: “Bởi vì là Tư Mệnh ta mới vậy, nếu là người khác, ta nhất định xé xác nàng!”

“Ha ha ha ha, vậy ta đa tạ ngươi coi trọng.” Giản Chỉ Hề tức giận nhìn chằm chằm Vọng Thư.

Vọng Thư cười đến cứng mặt, nhanh chóng trốn phía sau Cửu Thiên Huyền Nữ.

“Tư Mệnh, ngươi quá lỗ mãng, Thương Lăng Thượng Thần tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi có biết, lúc ở U Hư Giới, từng có nữ yêu dùng mỹ nhân kế với ngài, câu dẫn ngài không?”

Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm trang, giữa lông mày còn có chút ngưng trọng.

“Oa, yêu nữ này lớn mật ghê! Sau đó thì sao?”

“Về sau, yêu nữ kia tới góc áo của Thương Lăng Thượng Thần đều không chạm được, đã bị ngài một kiếm chém đầu.”

Lời của Cửu Thiên Huyền Nữ vừa nói ra, Giản Chỉ Hề cùng Vọng Thư sợ đến mặt mũi trắng bệch.

“Nè nè nè, ta nói chuyện đó...” Giản Chỉ Hề trong lòng hoảng hốt.

“Đủ để bị chém đầu mười lần.”

Giản Chỉ Hề gian nan nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng tự tay che cổ mình.