Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 31: Ma cao một trượng (2)

TrướcTiếp
Giản Chỉ Hề mắt lớn trừng mắt nhỏ với Vọng cả ngày cũng không có kết quả.

Rốt cục, màn đêm dần dần buông xuống, toàn bộ tiên giới rơi vào bóng tối tĩnh lặng.

Thừa dịp đêm khuya thanh vắng, Giản Chỉ Hề lại len lén chuồn ra khỏi Thiên Phủ Cung, cưỡi mây đạp gió đi về phía Thanh Khâu.

Hồ ly là động vật giảo hoạt nhất, cho nên Giản Chỉ Hề tin rằng, nàng không nghĩ ra biện pháp nhưng hồ ly nhất định có thể giải quyết giúp nàng.

Không bao lâu, Giản Chỉ Hề liền đi tới hậu viện quen thuộc của hồ ly.

Tên hồ ly này lại không có ở trong sân hù dọa nàng, nhưng trong phòng lại sáng đèn.

Giản Chỉ Hề lén lút đi đến dưới cửa sổ của hồ ly.

Lỡ như hồ ly đang ở trong phòng cùng vị mỹ nhân nào đó xuân tiêu một khắc, lúc này nàng tới chẳng phải phá hoại chuyện tốt của hắn sao?

Giản Chỉ Hề nghĩ như vậy, cảm giác mình mười phần tri kỷ, thế là lộ ra nửa cái đầu dưới cửa sổ, nhìn vào trong quan sát tình huống một chút.

Chỉ thấy ngọn đèn dầu bên trong gian phòng của hồ ly sáng, màn bên giường hắn buông xuống!

Cái này có nghĩa là, rất có thể hồ ly đang ở trên giường tiến hành loại vận động nào đó.

Giản Chỉ Hề nín thở, đôi mắt nỗ lực nhìn về phía giường.

Có thể làm hồ ly coi trọng, nhất định là một cô nương cực kì xinh đẹp nhỉ?

Giản Chỉ Hề yên lặng thở dài, cái tên hồ ly này, rốt cục cũng có người muốn, thật là không dễ dàng mà.

“Đẹp không?”

Sau lưng Giản Chỉ Hề truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

“Xuỵt, ta còn chưa thấy gì cả!”

Giản Chỉ Hề vừa nói xong, cả người sững sờ, đây không phải là giọng của hồ ly sao?

Nàng vừa xoay đầu qua, liền thấy cái khuôn mặt đầy nét cười của hồ ly, một đôi mắt hồ ly cực kì đẹp.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải ở bên trong...”

“Ở trong làm gì? Hả?” Hồ ly nhếch khóe miệng, lông mày nhíu lại.

“Không không không, không có gì.”

“Uầy, ta còn tưởng rằng có cái gì đẹp, ta cũng muốn nhìn một chút.”

Giản Chỉ Hề cười gượng hai tiếng, nàng biết hồ ly đang châm chọc nàng nhìn trộm.

“Hồ ly, ta tìm ngươi có việc, lửa cháy tới lông mày luôn rồi!”

“Ồ? Ta lại không nhìn ra ngươi có chỗ nào lửa cháy tới, nhưng ta cảm thấy ngươi sắp đau mắt mới là thật.”

Giản Chỉ Hề lại xấu hổ cười cười.

“Hồ ly, ta vào phòng nói chuyện đi.”

Giản Chỉ Hề nói xong cũng lượn vào phòng hồ ly.

Cẩn Tu bất đắc dĩ cười, cũng theo Giản Chỉ Hề vào phòng.

Giản Chỉ Hề vừa vào phòng, liền theo thói quen hướng lên kệ trước, moi ra một cái hộp, quả nhiên bên trong có rất nhiều điểm tâm.

Giản Chỉ Hề ôm điểm tâm đến bên cạnh bàn, há mồm gặm.

Điểm tâm nhà hồ ly thật là ngon.

Cẩn Tu ngồi ở bên bàn, rót cho Giản Chỉ Hề chén trà.

“Không có việc không lên điện tam bảo, nói đi, ngươi lại chọc tới phiền toái gì?”

Giản Chỉ Hề nuốt điểm tâm vào, gương mặt bỗng nhiên suy sụp xuống, bặm môi, vẻ mặt ủy khuất.

“Làm sao? Lại bị ai khi dễ? Ngươi có tấm lòng rộng rãi, nếu không phải khi dễ tàn nhẫn, cũng sẽ không có cái dáng vẻ này, chuyện lớn rồi?”

Giản Chỉ Hề nghiêm túc gật đầu một cái.

Vẻ mặt nàng đưa đám nói: “Hồ ly, ta phải hạ giới luân hồi.”

Cẩn Tu sững sờ, tay hắn cầm chén trà run một cái, trà trong chén liền bắn ra.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Là Thương Lăng, hắn cáo trạng với Thiên Đế Bệ Hạ, nói ta va vào hắn, làm hại hắn hỏa khí công tâm, tiên thể hỗn loạn, hắn nói muốn xuống hạ giới lịch kiếp lấy được Thần Cách, cho ta đi theo hắn, giúp hắn độ kiếp, lấy công chuộc tội.”

Cẩn Tu xoay cái chén trong tay, đôi mắt lưu chuyển, môi nhẹ mím, không biết đang suy nghĩ gì.