Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 33: Ma cao một trượng (4)

TrướcTiếp
“Hồ ly, ta đau quá...”

Giản Chỉ Hề đau muốn chảy nước mắt, đôi mắt chớp chớp giả bộ đáng thương, cầu buông tha nha.

Cẩn Tu có chút tức giận, dù biết rõ nàng đang giả bộ đáng thương, nhưng vẫn không đành lòng mà buông lỏng tay.

Giản Chỉ Hề xoa khuôn mặt đáng thương của mình, không rõ hồ ly giận cái gì.

Tính khí của hồ ly từ trước đến nay đều vô cùng tốt.

Chẳng lẽ bởi vì nàng lại không cẩn thận trêu chọc Thương Lăng?

Giản Chỉ Hề còn chưa kịp thông não, Cẩn Tu liền nghiêm túc nói: “Lần này ngươi phải nhớ kỹ, sau khi hạ giới, ngàn vạn lần rời xa Thương Lăng, biết không?”

Giản Chỉ Hề gật đầu như băm tỏi.

Dù hồ ly không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy!

Từ lúc nàng gặp Thương Lăng đến giờ, nàng xui xẻo một chuyện lại thêm một chuyện, quả thực không dừng được!

Cẩn Tu thở dài, yên lặng một hồi nói: “Ăn đủ rồi có thể về chưa?”

Giản Chỉ Hề mong chờ lắc đầu.

“Còn một bình Túy Lê Hoa đâu?”

Cẩn Tu nhướng mày, hắn nói: “Lần này không có! Làm chuyện sai trái còn muốn được đằng chân lân đằng đầu à?”

Giản Chỉ Hề bĩu môi: “Cẩn Tu, đây chính là lần cuối cùng ta gặp ngươi trước khi hạ giới mà.”

“Ở tiên giới cũng chỉ hơn mười ngày, cũng không phải vài chục năm.”

“...”

Giản Chỉ Hề trong lòng ai oán, hồ ly vẫn còn tức giận.

“Hồ ly, ngươi không cho thật sao?”

“Không cho “

“Vậy ta khóc cho ngươi xem “

“...”

Giản Chỉ Hề nhướng mày, miệng xịu xuống.

“Ngừng! Thấy ớn quá, đừng đem chút đạo hạnh này tới làm ô nhiễm mắt ta!”

Cẩn Tu ghét bỏ trừng Giản Chỉ Hề, vào trong phòng lấy ra một bình Túy Lê Hoa.

Hai mắt Giản Chỉ Hề sáng ngời.

Hồ ly thế này xem như là nguôi giận rồi nhỉ? A hi hi...

Nàng cũng biết, hồ ly nhất định dính chiêu này!

Giản Chỉ Hề ôm điểm tâm cùng Túy Lê Hoa mà hồ ly cho, vui vẻ rạo rực đi ra cửa, tâm trạng cực kì tốt.

Nhìn theo Giản Chỉ Hề đi xa, sắc mặt Cẩn Tu trầm xuống.

“Phải làm sao đây? Chắc là Thương Lăng nhận ra ngươi rồi.”

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Cẩn Tu lóe lên một tia sáng, không biết suy nghĩ cái gì.

Trở lại Thiên Phủ Cung, Giản Chỉ Hề thanh thản ổn định ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, Giản Chỉ Hề thả một con hạc giấy truyền âm gọi Vọng Thư qua đây.

Lúc Vọng Thư đến, Giản Chỉ Hề đang khoan thai tưới hoa, miệng còn khẽ hát.

Vọng Thư vừa nhìn trạng thái Giản Chỉ Hề hoàn toàn khác xa hôm qua, nàng kinh ngạc hỏi: “Ngươi có biện pháp rồi?”

“Xuỵt...” Giản Chỉ Hề cười đầy vẻ ý vị thâm trường: “Còn cần ngươi hỗ trợ.”

“Nói đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Chờ sau khi ta hạ giới, xem trộm mệnh cách, đem mệnh cách của ta nói cho ta biết.”

“Vậy có hù chết ngươi không? Khi đó ngươi chỉ là một phàm nhân!”

“Ta không uống Mạnh bà thang “

Vọng Thư đang muốn kinh hô thì bị Giản Chỉ Hề che miệng lại.

“Chuyện này, ngươi biết ta biết, ngàn lần vạn lần không được tiết lộ ra ngoài.”

Vọng Thư trịnh trọng gật đầu: “Ngươi làm sao làm được?”

“Cao nhân ắt tự có diệu kế.” Giản Chỉ Hề ra vẻ thần thần bí bí.

“Vì vậy, thủ đoạn của Hoả Tinh cùng Dao Cơ liền không dùng được!” Vọng Thư cười nói.

Giản Chỉ Hề gật đầu.

“Vụ này không cho phép làm hỏng!”

Vọng Thư nghiêm túc gật đầu: “Tuyệt đối không phạm sai lầm!”

Hai người liếc nhau, rồi nhìn nhau cười.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Hoả Tinh cùng Dao Cơ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Giản Chỉ Hề còn giữ ký ức, sẽ không diễn theo kịch bản mà bọn hắn viết!

Các ngươi viết mệnh cách của các ngươi, Giản Chỉ Hề ta đi đường của ta!

Muốn chơi nàng?

Hừ hừ, chờ xem!

Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông!