Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 34: Công chúa Triều Ca (1)

TrướcTiếp
Thời gian hạ giới rốt cuộc cũng đến.

Giản Chỉ Hề bay từ thiên đình đến Địa Phủ, đi qua chỗ Diêm Vương báo cáo trước.

“Diêm Vương, Thương Lăng Thượng Thần tới chưa?”

Diêm Vương cũng không ngẩng đầu lên: “Chưa thấy “

“Đa tạ Diêm vương gia.”

Giản Chỉ Hề rời khỏi Diêm Vương điện lảo đảo đi tới cầu Nại Hà.

Xa xa nàng liền thấy Mạnh Bà khom người, nấu Mạnh bà thang.

Từ xa nhìn sang, Giản Chỉ Hề có thể thấy mặt Mạnh Bà đầy nếp nhăn, một đôi tay vừa khô héo vừa thô ráp.

Giản Chỉ Hề bắt đầu nhớ lại chuyện giữa hồ ly cùng Mạnh Bà.

Hồ ly hẳn là sẽ không coi trọng Mạnh Bà, mắt tên này sẽ không mù kinh khủng thế này.

Vậy hai người họ có quan hệ gì nhỉ?

Còn không đợi Giản Chỉ Hề kịp nhớ lại, chỉ thấy từ xa xa tới một cái thân ảnh hết sức quen thuộc.

Một bộ y phục màu trắng, cổ áo thêu mây tinh xảo, giữa cái trán trắng như ngọc có một ấn kí màu đỏ như lửa, khí chất băng lãnh cao ngạo tự nhiên mà thành.

Chính là Thương Lăng.

Thấy Thương Lăng, Giản Chỉ Hề vội rụt vào bên cạnh, ngừng thở, trốn thôi trốn thôi.

Mắt thấy Thương Lăng đi lên cầu Nại Hà, uống Mạnh bà thang, vào Lục Đạo Luân Hồi, triệt để mất tung mất tích, Giản Chỉ Hề mới thở phào một cái.

Chờ lâu như vậy, chính là chờ giờ khắc này.

Giản Chỉ Hề từ trong góc nghênh ngang đi tới, đi lên cầu Nại Hà.

Trước chỗ Mạnh Bà phát canh cho nàng, lấy ngọc bội mà hồ ly cho nàng ra.

Tròng mắt vẩn đục của Mạnh Bà phát sáng một chút.

Bà ấyngẩng đầu, ánh mắt nhìn Giản Chỉ Hề lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất.

“Có chuyện gì, nói đi.”

“Ta muốn vào Lục Đạo Luân Hồi, nhưng không uống canh này của ngài.”

Mạnh Bà chậm rãi gật đầu: “Đi đi “

Giản Chỉ Hề vượt qua cầu Nại Hà, nàng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, lẽ nào Mạnh Bà không hiếu kỳ vì sao nàng lại có cái ngọc bội này sao?

Nhìn thần sắc của bà ấy, hiển nhiên là kinh ngạc, trong đó có giấu ẩn tình gì không nhỉ?

Giản Chỉ Hề vừa nghĩ vừa đi tới cuối cầu Nại Hà.

Nàng thu hồi tinh thần, hít hơi, nhấc chân nhảy vào vòng luân hồi.

Nhân giới, Ly quốc, hoàng cung.

“Sinh rồi, Hoàng hậu nương nương sinh rồi! Là một tiểu công chúa!”

Ngự y ôm trong lòng hài nhi hô to.

“Quá tốt, là một tiểu công chúa xinh đẹp!”

“Nguyện vọng của hoàng hậu nương nương đã trở thành sự thật!”

Trong lúc nhất thời toàn bộ tẩm điện nhảy nhót hoan hô.

“Ai? Không đúng, vì sao bé con không khóc? Lẽ nào...”

“Không tốt, công chúa có khả năng...”

Trong nháy mắt, những tiếng hoan hô đều lạnh xuống, bầu không khí ngưng trọng.

Các ngự y đều khẩn trương không thôi, tay run rẩy ôm tiểu công chúa.

Giản Chỉ Hề thiệt xui xẻo, nàng gân họng rống vài tiếng, sau đó rất nghiêm túc khóc toáng lên.

Vừa mới bắt đầu, nàng nghe được thân phậm của mình là một công chúa, vui muốn chết, làm gì nghĩ đến phải khóc.

Đây là thách thức khả năng diễn xuất...

“Khóc rồi khóc rồi! Tiểu công chúa khóc rồi, tất cả bình an, tất cả bình thường!”

Nghe được tiểu công chúa khóc lên, các ngự y hai mắt rơi lệ, vẻ mặt hạnh phúc như vừa sống sót sau tai nạn.

Bọn họ thì hạnh phúc, Giản Chỉ Hề thì xui xẻo, nàng cũng không biết phải khóc bao lâu mới không còn chuyện xấu nữa.

Khóc một hồi, Giản Chỉ Hề cảm thấy mệt mỏi quá đi, cuống họng đều muốn rách luôn rồi, thật sự không dễ dàng gì!

Nàng ngáp một cái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên, một mùi sữa thơm đánh tới, Giản Chỉ Hề phát hiện mình đổi người ôm.

Nàng chật vật mở hai mắt, thấy một nữ nhân cực kì xinh đẹp, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mặt mày đều tràn đầy tình yêu thương.

Giản Chỉ Hề nhìn đến rụng tim.