Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 39: Đánh huynh đó (2)

TrướcTiếp
Hề Minh Húc không có chút phòng bị nào, cũng không có một tia đề phòng, quả đấm của Hạ Triều Ca cứ xuất hiện như vậy.

Một quyền giữa khuôn mặt, đem mặt đánh cho lệch luôn.

Hề Minh Húc ngu người, quay đầu khiếp sợ nhìn Hạ Triều Ca.

“Người, người làm gì vậy!”

Hạ Triều Ca không trả lời, lại vung một quyền tới.

Nhưng lúc này Hề Minh Húc đã có phòng bị, đưa tay đẩy nàng ra.

Hạ Triều Ca mất thăng bằng ngã vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Hạ Triều Ca kêu thê lương thảm thiết một tiếng trong bụi cỏ.

Hề Minh Húc sợ tới mức vội vàng chạy qua kiểm tra thương thế của nàng.

Nhưng Hề Minh Húc vừa mới nâng Hạ Triều Ca dậy, khóe miệng Hạ Triều Ca lộ ra một tia cười gian xảo.

Lúc Hề Minh Húc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một quyền đánh vào mặt hắn.

Hề Minh Húc bị đánh đến nghiêng người, té ngã xuống đất.

“Công chúa, người làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau sao?”

Hề Minh Húc nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt đều là sự tức giận.

“Đúng vậy ta muốn thức tỉnh huynh! Để huynh thấy rõ bây giờ huynh có dáng vẻ gì!”

Hạ Triều Ca hét lớn một tiếng lại nhào về phía Hề Minh Húc.

Hề Minh Húc là con trai, lại lớn tuổi hơn, luyện võ từ nhỏ, khí lực lớn hơn Hạ Triều Ca nhiều.

Nhưng Hạ Triều Ca là trưởng công chúa Ly quốc, là tâm can bảo bối của Hoàng Đế bệ hạ, Hề Minh Húc căn bản không dám đánh trả nàng.

Không bao lâu, hai người đánh nhau thành một cục, lăn vòng một chỗ trong bụi cỏ.

Từ xa nhìn lại, giống như là “đánh dã chiến”, khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

“Người đừng đánh nữa!” Hề Minh Húc rống giận.

“Ta cứ muốn đánh huynh đấy!”

Rốt cuộc Hề Minh Húc nhịn không nổi nữa đưa tay kéo cổ áo Hạ Triều Ca, hất nàng ra.

Hạ Triều Ca gắt gao ôm cánh tay hắn, cuối cùng, cắn một cái, vị tanh ngọt tràn vào trong miệng.

Hạ Triều Ca gào thét ở trong lòng, bà đánh Thương Lăng! Bà đang đánh Thương Lăng! Đánh!

Mẹ nó thật thoải mái!

Nàng đã sớm muốn đánh hắn! Tốt nhất là đánh hắn tới mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra!

Mắt thấy sự nhẫn nại của Hề Minh Húc đã đến cực hạn, bắt đầu dùng sức ném nàng, Hạ Triều Ca lại quát lên.

“Ta biết mẫu thân huynh đi làm huynh rất khó chịu, thế nhưng huynh trưng cái bộ dáng này cho ai xem?”

Hề Minh Húc sững sờ, động tác trên tay lập tức ngừng.

“Mẫu thân huynh thấy huynh chưa gượng dậy nổi, bà ấy khổ sở, phụ thân huynh thấy huynh mang bộ dáng này, sẽ tức cảnh sinh tình. Huynh đây là bất hiếu!”

Bị Hạ Triều Ca rống như thế, Hề Minh Húc hoàn toàn ngu người.

Hạ Triều Ca lộ ra một nụ cười gian xảo, chính là muốn ngươi ngu người.

Thế là Hạ Triều Ca lại đánh một quyền trên người Hề Minh Húc, chuyên môn đánh mặt.

“Huynh phải tỉnh lại, huynh phải nghe lời phụ thân, giúp ông giải tỏa ưu phiền, mẫu thân huynh mới ra đi thanh thản!”

Thật ra, lời kịch trong lòng Hạ Triều Ca là như thế này.

Đánh chết ngươi nha Thương Lăng, dáng dấp đẹp đúng không? Trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không?

Đánh mặt! Đánh cho cha mẹ của ngươi đều nhận không ra ngươi!

Xem người còn đi thả thính được không!

“Làm một nam tử hán, lẽ nào huynh không nên đã đảm đương trách nhiệm của mình từ nhỏ sao? Mẫu thân của huynh đi rồi, lẽ nào huynh không nên trưởng thành hơn sao?”

Hạ Triều Ca vẻ mặt đau đớn, trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Thương Lăng à Thương Lăng ơi, ngươi cũng có một ngày như vậy, nằm không nhúc nhích cho ta đánh!

Ta mà không đánh cho ngươi vết thương chằng chịt, chắc ta phải xin lỗi chính mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo như thế!

Phải biết rằng, khi ngươi lớn hơn một chút nữa, ta đánh không lại!

“Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, giống như nam tử hán đỉnh thiên lập địa!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Triều Ca mười phần nghiêm túc, mọi vui vẻ đều giấu ở trong lòng.

Trên mệnh cách, chắc là không có viết việc vừa rồi nhỉ?

Ha ha ha!